Chương 16

Chương 16

"Harry, cậu tỉnh rồi à?" một giọng nói thì thầm bên cạnh giường cậu.

"Giáo sư Snape?" Harry cố gắng ngồi dậy, tầm nhìn của cậu mờ đi. Bên ngoài trời đã tối và cậu hầu như không thể nhìn thấy gì dưới ánh đèn. Cậu lần mò trên tủ đầu giường, tìm cặp kính của mình và đeo vào, cậu thấy người đàn ông cao ráo, tóc đen đang mỉm cười với cậu.

"Đó là lần đầu tiên cậu nhớ rằng mình đeo kính."

"Ồ," Harry nói, nhìn cái túi giấy lớn mà Snape đang cầm.

"Ta mang quần áo cho cậu, hôm nay cậu được ra khỏi bệnh xá."

"Tôi không có nơi nào khác để đi." Harry tự hỏi làm thế nào mà cậu có thể rời xa những thứ xung quanh quen thuộc của bệnh xá và xa sự chăm sóc của bà Pomfrey.

"Không, cậu có đấy. Ta đã được bổ nhiệm làm người giám hộ của cậu; cậu sẽ sống với ta cho đến khi cậu sẵn sàng trở lại ký túc xá."

"Vậy là tôi đoán đúng rồi sao? Cha mẹ tôi đã chết?"

"Đúng vậy, Harry. Họ đã chết khi cậu mới chỉ là một đứa trẻ."

"Tôi hiểu rồi. Vậy là, tôi sẽ sống với ông?"

"Chỉ khi cậu muốn, hoặc chúng ta có thể sắp xếp một cái gì đó khác."

"Không, như vậy là ổn rồi. Cảm ơn, thưa ngài. Tôi đánh giá cao những gì ông đang làm cho tôi." Harry nghịch một sợi chỉ lỏng lẻo trên khăn phủ giường. Rốt cuộc có phải những cơ sở của cậu hoàn toàn không hợp lý không, phải chăng tình yêu mà Harry nghĩ rằng cậu đã nhìn thấy trong mắt người đàn ông không phải là ham muốn mà là sự quan tâm, như là đối với một đứa con trai? Cậu đã rất bối rối và ước gì mình có thể nhớ lại. Vì cậu biết rằng cậu đã cảm nhận được ham muốn khi ở trong sự hiện diện của người đàn ông.

Giáo sư Snape để cậu mặc quần áo, kéo một tấm rèm riêng tư quanh giường. Cảm thấy hơi phấn khích vì sẽ lại được mặc quần áo thay vì áo choàng bệnh viện, Harry thò tay vào trong chiếc túi. Cậu lấy ra một chiếc quần jean và một chiếc áo thun màu xanh nhạt, sau đó dốc sạch chiếc túi lên trên giường, nhìn một chiếc quần lót màu trắng trơn và đôi tất trắng rơi ra.

Mọi thứ đều vừa vặn với cậu một cách hoàn hảo và cậu tự hỏi làm thế nào mà giáo sư lại biết rõ kích thước của mình đến như vậy. Cậu càng cảm thấy hoang mang, liệu suy đoán lúc trước của cậu có đúng không, hai người bọn họ đã thân thiết với nhau từ trước rồi sao? Cậu thở dài và nhảy xuống khỏi giường, cố gắng nhớ lại mọi thứ chỉ khiến cậu đau đầu. Cậu hy vọng rằng bà Pomfrey đã đúng và ký ức của cậu cuối cùng sẽ quay trở lại theo cách riêng của chúng.

Harry bước ra từ phía sau bức màn, mặc bộ quần áo mới với đôi bàn chân không đi giày. Cậu không biết đôi giày của mình ở đâu. Giáo sư Snape nhìn cậu chằm chằm như thể ông chưa từng gặp cậu trước đây, chưa từng thấy cậu ăn mặc như thế này trước đây.

"Ờm, giáo sư, trông tôi ổn chứ?"

"Chấp nhận được," người đàn ông kéo dài giọng trầm đến mức khiến Harry rùng mình dọc sống lưng. Điều đó càng làm Harry tin những gì mình suy đoán là đúng. Hai người họ phải là người yêu của nhau. Tại sao giọng nói của người đàn ông này lại ảnh hưởng đến cậu như vậy? Harry thấy mình đang nhìn chằm chằm vào khuôn miệng của người đàn ông, tự hỏi lần cuối họ hôn nhau là khi nào và đến bao lâu thì họ có thể hôn lại lần nữa.

Cậu không thể nhớ nỗi nó, nhưng điều đó không có nghĩa là cậu không muốn thử lại lần nữa và lần này Harry quyết tâm rằng cậu sẽ làm đúng.

Cậu sẽ không bao giờ để người đàn ông đó đi.

*

Khi Harry nghe nói rằng cậu sẽ sống với Snape trong chỗ ở của ông ấy, cậu đã không tưởng tượng rằng nó sẽ là một căn hầm tối. Căn hầm lạnh lẽo, ẩm thấp không có cửa sổ. Khi cả hai bước vào phòng khách, ngọn lửa bùng lên trong lò sưởi và những ngọn đuốc trên tường bập bùng. Bà Pomfrey và Snape đã nói với cậu rằng Hogwarts là một trường dạy phép thuật, nhưng mãi cho đến khi chứng kiến điều vừa xảy ra trước mắt mình, Harry mới thực sự tin vào điều đó.

"Tôi cũng là phù thủy sao?" cậu hỏi người đàn ông bên cạnh.

"Đúng vậy, Harry. Tuy nhiên, cậu vẫn sẽ chưa hoàn toàn đủ điều kiện cho đến khi cậu hoàn thành kỳ thi Chứng chỉ Pháp thuật Tận sức của mình. Cậu sẽ thi chúng vào năm sau nếu..."

"Nếu tôi không phát điên?"

"Cậu không điên, Harry. Cậu chỉ quên một số thứ thôi."

"Rất nhiều thứ," Harry nhẹ nhàng nói và ngồi xuống chiếc ghế sô pha bọc hoa. Đó là một vị trí vừa quen thuộc vừa hoàn toàn mới mẻ. Mắt cậu rũ xuống và cậu nghĩ mình có thể ngủ thiếp đi ngay lúc đó. Tại sao lúc nào cậu cũng mệt mỏi như vậy? Chắc chắn mất trí nhớ không liên quan gì đến sự mệt mỏi, phải không?

"Để ta chỉ cho cậu phòng của mình và cậu có thể đi ngủ. Chúng ta sẽ có nhiều thời gian để nói chuyện vào ngày mai."

"Chẳng phải ông sẽ phải phụ trách các lớp học sao?"

"Không, hôm nay là ngày đầu tiên của kỳ nghỉ lễ Phục sinh; cậu sẽ có toàn thời gian với ta trong hai tuần tới."

"Tôi thích điều đó đấy," Harry rừ rừ, liếm môi.

Snape hắng giọng. "À, phải - ờ - phòng tắm ở ngay đây," ông đẩy một cánh cửa gỗ ra và tiếp tục sang cánh cửa tiếp theo. "Đây là phòng của cậu."

Harry đứng dậy và đi theo ông ấy, nhìn qua vai Snape vào phòng. Một chiếc giường rộng lớn với bốn chiếc cọc, phủ rèm nhung đen ở chính giữa phòng giống như một con tàu đang thả neo. Nó có thể chứa vài người mà vẫn thoải mái. Harry tự hỏi liệu họ đã bao giờ chia sẻ nó chưa và thấy bản thân cậu đang mong đợi để được lăn lộn dưới tấm chăn nhung đen trên giường với người đàn ông bên cạnh.

Snape quay lại, trông rất ngạc nhiên khi thấy Harry đang đứng gần mình như thế nào. Harry lùi lại một chút, để họ gần như không còn chạm vào nhau nữa. "Phòng ngủ của ta ở bên cạnh nếu cậu cần gì," Snape nói. Harry nhìn thấy một cái rương gỗ ở cuối giường. "Ta mạn phép gửi đồ đạc lại cho cậu."

"Cám ơn, thưa ngài," Harry nói, sự mệt mỏi được thay thế bằng sự tò mò muốn biết có gì bên trong chiếc rương. Liệu việc nhìn thấy những thứ của chính mình có giúp ký ức của cậu ấy quay trở lại không?

"Harry, ta nghĩ - có lẽ - chỉ khi chúng ta ở riêng, cậu có thể gọi ta là Severus?"

"Vậy thì, Severus," Harry mỉm cười khi người đàn ông chúc cậu ngủ ngon.

Harry quá háo hức để khám phá những thứ bên trong chiếc rương đến nỗi không nghĩ đến việc ngủ. Cậu giật mạnh cái nắp lên và lần mò qua đống tài sản ít ỏi bên trong. Hai bộ đồng phục học sinh, hai chiếc áo choàng đen với cái mà bây giờ đã cậu biết là huy hiệu của trường trên ve áo, và một chiếc áo choàng xanh lá cây đẹp hơn. Ở bên cạnh, cậu phát hiện ra một cây đũa phép. Một cây đũa phép đó. Của cậu sao? Cậu nhấc nó ra và cảm thấy ngứa ran khắp cánh tay, đó có phải là phép thuật của cậu không? Sách, bút lông, lọ mực, giấy da, một cỗ máy kỳ lạ giấu trong một chiếc tất, trông giống như con quay của trẻ con, nhưng Harry không nghĩ ra đó là gì. Có thêm nhiều quần áo hơn, nhưng chúng quá rộng đối với cậu, hầu hết chúng đều đã được chắp vá và rách nát. Cậu có một người anh trai? Có phải nhà cậu nghèo nên hầu hết quần áo của cậu đều trong tình trạng như vậy? Một chiếc áo choàng màu bạc được gấp gọn gàng ở phía dưới cùng với một cuốn album ảnh màu đỏ.

Cậu ngồi khoanh chân trên sàn và mở cuốn album ra. Những hình ảnh bên trong đang chuyển động. Một đám cưới của một người phụ nữ tóc đỏ và một người đàn ông tóc đen đeo kính giống cậu, liệu họ có phải là bố mẹ cậu không? Cô gái tóc nâu cũng ở đó, cùng với chàng trai tóc đỏ và người đàn ông khổng lồ. Tất cả bọn họ đều vẫy tay và mỉm cười với cậu, ngay cả khi đó là những bức ảnh mà cậu cho là lúc nhỏ của mình, nhưng cậu lại cảm thấy như như đang nhìn vào một cuốn sách của những người xa lạ. Cậu không nhớ bất kỳ ai trong số họ. Harry đã dành hơn một giờ đồng hồ để xem tất cả các bức tranh, cố gắng buộc bản thân cậu phải nhớ lại thứ gì đó, để nhớ lại chúng, nhưng cậu đã đành phải bỏ cuộc và đóng cuốn sách lại chỉ trong tích tắc.

Không có bộ đồ ngủ nào trong chiếc rương của cậu, vậy nên cậu chỉ cởi chiếc áo phông cùng quần jean và mặc đồ lót đi ngủ, tự hỏi liệu việc không có đồ ngủ có nghĩa là cậu không thường mặc chúng hay chúng đã bị bỏ quên khi Snape mang rương của cậu xuống. Cậu thở dài khi đặt mình xuống chiếc giường lớn. Có lẽ cậu có thể sẽ mơ thấy mình là ai.

Hết chương 16

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top