Chương 15

Chương 15

Cậu bé mở mắt một cách chậm rãi, cứ như thể nếu cậu trì hoãn khoảnh khắc tỉnh táo đầu tiên đó, cậu sẽ thấy mình trở về nhà trên chiếc giường của chính mình chứ không phải ở một nơi xa lạ nào khác. Vấn đề là, cậu cũng không biết nhà ở đâu. Cậu không thể nhớ mình đã ở đâu hoặc cậu là ai.

Nơi này có vẻ giống như một bệnh viện nào đó và cậu nghĩ mình đã ở đây được vài tuần, nhưng thời gian dường như cũng chẳng có ý nghĩa mấy với cậu. Cậu đang đếm xem mình đã thức dậy bao nhiêu lần, nhưng đôi khi khi cậu tỉnh lại thì trời vẫn còn sáng, cậu không chắc đó là cùng một ngày hay một ngày khác.

Cậu không còn cảm thấy đau nữa và những vết bỏng trên bàn tay và cánh tay của cậu đã hoàn toàn biến mất, nhưng họ không cho cậu một chiếc gương để cậu có thể nhìn thấy khuôn mặt của mình. Cậu đoán đó chắc hẳn cũng không phải là một cảnh tượng đẹp đẽ mấy và cậu lại tự hỏi điều gì đã xảy ra với cậu để đưa mình đến nơi này. Có phải cậu đã gặp một số tai nạn gì đó? Tại sao cậu lại không thể nhớ được?

Cậu là ai và tại sao anh ta lại có nhiều người đến thăm như vậy? Có một cô gái với mái tóc nâu bù xù, mỗi lần đến thăm cậu lại khóc đến mức không dừng được, đôi khi là một mình; đôi khi cô ấy ở cùng với một cậu bé tóc đỏ, người thậm chí còn không nhìn cậu ấy, chỉ nhìn chằm chằm xuống sàn nhà suốt thời gian. Cậu bé trên giường cảm thấy rằng khuôn mặt của mình chắc hẳn trông thật kinh khủng nếu cậu trai tóc đỏ thậm chí không thể nhìn vào mình.

Có một ông cụ với bộ râu trắng và mặc áo choàng màu tím, ban đầu cậu bé nghĩ rằng mình đang mơ, nhưng người đàn ông này đến thăm quá thường xuyên cho những giấc mơ. Cậu tự hỏi liệu mình có đang ở trong một nhà thương điên nào đó không. Chẳng lẽ cậu bị điên sao, chẳng lẽ đó chính là lý do vì sao cậu không thể nhớ được bất kỳ thứ gì sao?

Cậu bé lật người lại, đôi mắt của cậu lúc này đã mở to. Có một người đàn ông rất to lớn đang đứng cạnh giường cậu, râu tóc bờm xờm và mặc bộ quần áo kỳ quặc nhất mà cậu bé từng thấy. Người đàn ông cúi xuống như thể muốn ôm hoặc hôn cậu và cậu bé hét lên một cách khẩn thiết, cố gắng ra khỏi giường để thoát khỏi người đàn ông to lớn đó.

Người bác sĩ đến và đưa người đàn ông khổng lồ ra ngoài. Cậu bé trườn lên giường và ép sát người vào đầu giường, thu đầu gối vào ngực, đung đưa nó tới lui. Cậu có thể nghe thấy tiếng bước chân của bác sĩ đến gần giường mình.

"Đuổi bọn họ đi đi," cậu quỳ xuống cầu xin. "Làm cho tất cả bọn họ biến đi hết đi."

"Cậu không muốn có bất kỳ ai đến thăm sao?"

"Không, tôi không biết họ. Tôi không muốn gặp ai cả."

"Bao gồm cả ta?" bác sĩ hỏi, giọng khá buồn.

Cậu bé nhìn lên và lắc đầu. "Không, tôi biết ông và bà y tá. Còn lại những người khác tôi không biết ai cả. Tôi không muốn quen biết bọn họ. Tôi muốn về nhà. Khi nào thì tôi có thể về nhà?"

"Khi nào cậu khá hơn, Harry," bác sĩ thở dài.

"Harry, đó là tên của tôi à? Ông có biết tôi từ trước không?"

"Ta có biết, phải. Và Harry là tên của cậu. Harry Potter."

"Tôi không cảm thấy mình là Harry."

"Không à? Thế thì, cậu cảm thấy mình như thế nào?"

"Hmm, tôi cảm thấy như là George."

Vị bác sĩ khịt mũi, như thể ông ấy đang cố gắng để không bật cười. "Bây giờ cậu thấy như vậy à? Chà, chúng ta từng có một George ở Hogwarts, nhưng chúng ta sẽ giữ nguyên với Harry cho cậu, được chứ?"

"Được," cậu bé nói. Dù sao thì nó cũng không làm phiền cậu, vì dù sao thì cậu cũng không có cách nào để biết tên thật của mình là gì. "Ông không phải là bác sĩ thật, đúng không?"

"Không, ta là một giáo sư tại Hogwarts, đó là một ngôi trường."

"Ông tên là gì?"

"Giáo sư Snape. Severus Snape."

"Severus? Đó là một cái tên khác thường," Harry nhận xét.

"Cha ta có một khiếu hài hước kỳ lạ. Ông ấy đặt tên ta theo tên của một Hoàng đế La Mã. Không phải ông ấy từng nghĩ rằng ta sẽ có tầm vóc như vậy." Giáo sư Snape đi tới chỗ chiếc tủ đầu giường rót một ly nước, đưa cho Harry. Harry có ấn tượng rằng đó thực ra không phải vì ông ấy nghĩ Harry có thể đang khát, mà vì ông muốn Harry ngừng đặt câu hỏi. Vấn đề là, Harry chẳng có gì ngoài những câu hỏi.

Mặc dù vậy, cậu vẫn ngoan ngoãn uống nước, rất ý thức được rằng Snape đang quan sát mình suốt thời gian qua. Cậu cũng không chắc lắm, làm sao cậu có thể? Nhưng cậu có ý tưởng rằng có điều gì đó giữa họ nhiều hơn là vai trò của học sinh và giáo viên. Người đàn ông hầu như không rời khỏi cậu trong suốt thời gian cậu ở trong bệnh xá, như thể ông ấy đang ngồi trông nom bên cạnh giường của một người tình.

Cậu liếc nhìn lên chiếc cốc của mình và hơi thở của cậu nghẹn lại trong cổ họng khi cậu nhận ra được điều gì trong đôi mắt đen sâu thẳm đang nhìn cậu. Sợ hãi, hy vọng, khao khát và tình yêu. Người đàn ông này yêu cậu. Người đàn ông này, vị giáo sư này yêu cậu, nhưng Harry thậm chí còn không nhớ nổi tên của ông ấy. Cậu có cảm giác gì đó với người đàn ông này, trái tim cậu rung động mỗi khi nhìn thấy vị giáo sư, nhưng cậu không thể thực sự nhớ về ông ấy trước đây. Liệu họ có thể trở lại là người yêu của nhau không khi cậu thậm chí còn không nhớ họ đã thân mật như vậy ngay từ những ngày đầu?

"Cậu nên nghỉ ngơi đi," giáo sư nói sau khi Harry uống cạn ly nước của mình. Harry gật đầu, quá mệt mỏi và bối rối để làm nhiều việc khác. Cậu ngả lưng xuống gối và nhắm mắt lại, mặc dù điều cuối cùng cậu muốn làm là ngủ.

*

Snape tìm thấy Poppy trong văn phòng của bà khi ông chắc chắn rằng Harry đã cảm thấy thoải mái, mặc dù ông biết cậu bé vẫn chưa ngủ. Ông tự hỏi cảm giác đó là thế nào khi mất đi tất cả những ký ức của mình, cả tốt lẫn xấu. Nó chắc hẳn là vô cùng kỳ lạ. "Có phải sự mất trí nhớ của cậu ấy là do một câu thần chú gây ra không, Poppy?" ông hỏi khi bà đang bận rộn trong văn phòng của mình, kiểm tra sổ cái và kho thuốc trên những chiếc kệ.

"Không, Severus, đó không phải do câu thần chú. Nó được gây ra bởi một loại tổn thương tâm lý nào đó. Tâm trí có cách để tự bảo vệ nó khỏi những điều khó chịu. Đôi khi chúng ta chỉ cần kìm nén hoàn toàn những ký ức tồi tệ. Tuy nhiên, có vẻ như với Harry, mọi chuyện đã diễn biến đến một giai đoạn xa hơn nữa và em ấy đã chặn mọi thứ lại."

"Tôi không ngạc nhiên." Severus thở dài. "Poppy, những thứ mà cậu ấy phải trải qua, những điều cậu ấy đã chịu đựng, tôi chỉ ngạc nhiên là cậu ấy vẫn chưa suy sụp trước chuyện này. Cô có nghĩ rằng ký ức của cậu ấy sẽ quay trở lại không?"

"Vì nó không liên quan đến mặt thể chất, chẳng hạn như em ấy không bị chấn thương ở phần đầu, tôi nghĩ cuối cùng chúng sẽ quay lại, nhưng có thể là vài tuần, cũng có thể là nhiều năm. Không có cách nào để biết được điều đó."

Nhiều năm? Severus tự hỏi làm thế nào Harry có thể đối phó với điều đó.

"Các vết bỏng của cậu ấy thế nào rồi?"

"Các câu thần chú tái tạo đã hoạt động tốt, tôi nghĩ rằng hai phiên điều trị nữa sẽ làm được điều đó và em ấy sẽ đủ khỏe để rời bệnh xá, ít nhất là về mặt thể chất."

"Nhưng không phải về mặt tinh thần, đó là những gì cô đang nói?"

"Severus, Harry không mất trí; em ấy chỉ không biết mình là ai, hay mình là gì. Em ấy không nhớ Hogwarts hay sự thật rằng em ấy là một phù thủy, nhưng sự thật vẫn là em ấy sẽ cần được chăm sóc liên tục cho đến khi những ký ức bắt đầu quay trở lại. Em ấy thậm chí không thể tham gia các lớp học như bây giờ. Tôi nghĩ tốt nhất là em ấy nên được gửi đến Bệnh viện Thánh Mungo một thời gian."

"KHÔNG!" Snape đi đi lại lại trong văn phòng, ngạc nhiên trước sự kịch liệt của chính mình. "Không, tôi sẽ không đuổi cậu ấy đi như thể đây là một hình phạt nào đó! Cậu ấy cần phải ở một nơi nào đó mà cậu ấy sẽ an toàn."

"Em ấy không thể ở trong bệnh xá vô thời hạn được," Poppy nói. "Và tôi nghi ngờ rằng khả năng của người thân em ấy nếu họ chăm sóc em ấy trong tình trạng như thế này."

"Harry sẽ không bao giờ đến bất kỳ nơi nào gần với sự xuất hiện của những người đó nữa và cậu ấy sẽ không rời khỏi Hogwarts."

Không phải rời xa tôi.

"Vậy thầy có đề xuất gì không, Severus? Em ấy không thể ở trong ký túc xá một mình."

"Harry sẽ ở với tôi."

Poppy cười. "Tôi xin lỗi, Severus. Trong một khoảnh khắc tôi đã nghĩ rằng thầy đã nói rằng Harry sẽ ở lại với thầy."

"Tôi đã nói điều đó."

"Cái gì cơ? Thầy đã hỏi thầy hiệu trưởng về chuyện này chưa?"

"Tất nhiên. Tất cả đều là chính thức, hiệu trưởng đã sắp xếp tất cả với Bộ. Tôi sẽ là người giám hộ mới của Harry; cậu ấy sẽ không bao giờ phải quay lại gia đình Dursley."

"Làm thế nào mà thầy có thể xoay sở được chuyện này?" Poppy hỏi, nghe có vẻ ấn tượng.

"Cô biết rằng tôi đã cho Harry trị liệu trước đây?"

Poppy gật đầu.

"Tôi đã không nói với Albus những gì Harry đã nói với tôi về quãng thời gian của cậu ấy với nhà Dursley, nhưng tôi đã đưa ra đủ gợi ý để thầy ấy nhận ra rằng nhà Dursley đã lạm dụng Harry trong nhiều năm. Cả hai người họ hiện đang ở Azkaban chờ xét xử vì những gì họ đã làm với Harry. Tôi cũng có thể đã đề cập rằng nếu Harry được gửi đến bất cứ nơi nào khác ngoài Hogwarts, tôi sẽ từ chức, cả với tư cách là một giáo viên và một gián điệp."

"Đe dọa sao, Severus? Tôi ngạc nhiên về thầy đấy," bà nói, nhưng bà đang mỉm cười.

"Nhưng nó đã có hiệu quả, đúng chứ?"

"Ông có đủ khả năng để đối phó với chuyện này chứ?" Poppy hỏi.

"Vì đó là Harry," Snape đáp. "Dĩ nhiên là tôi có thể rồi."

Hết chương 15

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top