Chương 14

Chương 14

Harry thực sự đang ở giữa sàn nhà, nhưng cậu ấy hoàn toàn trần truồng, toàn thân đầy những vết roi và vết cháy như thể cậu đã bị bỏng. Cậu rên rỉ vì cơn đau và Snape biết rằng cậu không thể bị chạm vào, trừ khi cậu ấy đã có một loại thuốc giảm đau nào đó trong người trước. Harry cuộn tròn thành một quả bóng, như để khiến cậu cảm thấy mình là một mục tiêu nhỏ bé hơn.

"Ai đã làm điều này?" Snape hỏi, lần lượt nhìn từng học sinh Slytherin. "Ai đã làm điều này?"

"Chúng em không biết, thưa thầy," Draco nói. "Em đã nói với thầy, cậu ấy cứ như vậy đột nhiên xuất hiện. Chúng em cũng không biết là ai đã làm hại cậu ấy."

"Vậy thì hãy lại đây giúp ta, Malfoy, nếu cậu đang nói dối ta ..."

"Em không hề nói dối, thưa thầy. Em không biết chuyện gì đã xảy ra. Em có nên gọi cho bà Pomfrey không, thưa giáo sư?"

"Có, ngay lập tức. Những người còn lại trở lại giường," Snape ra lệnh. Ông muốn che chắn cho Harry bằng thứ gì đó nhưng ông biết rằng ngay cả việc đắp chăn hoặc áo choàng lên người cậu cũng sẽ chỉ làm cậu đau đớn hơn.

Poppy bước ra khỏi lớp bột Floo một lát sau, tay bà đưa lên miệng. "Ôi Merlin, Severus, chuyện gì xảy ra?"

"Chúng tôi không biết, cậu ấy chỉ đột nhiên xuất hiện như thế này."

Poppy nhìn từ Snape sang Harry, rồi đến Draco. Khuôn mặt của Draco gần như nhợt nhạt hệt như mái tóc của cậu ta. "Đỡ đầu em ấy lên, Severus, trong khi tôi cho em ấy uống thứ này." Cô lấy ra một chiếc lọ nhỏ màu xanh lam từ túi tạp dề. Liều thuốc của thần Morpheus, liều thuốc giảm đau hợp pháp mạnh nhất mà Snape từng bào chế. Nó sẽ khiến Harry bất tỉnh, làm tê liệt mọi cảm giác và nó không thể được sử dụng mà không có sự giám sát trong trường hợp bệnh nhân ngừng thở.

Snape di chuyển để giữ đầu Harry, cậu thút thít và cố gắng vùng vẫy, nhưng nỗ lực của cậu lại rất yếu ớt, không giống với một hình ảnh cầu thủ Quidditch mạnh mẽ mà Snape biết. "Thôi nào, Harry, mọi chuyện đều ổn cả," Snape nói khi cố gắng không làm cậu đau thêm nữa, nhưng điều đó là không thể. Không một tấc da nào trên cơ thể của Harry không bị bao phủ bởi những vết bỏng. Ngay cả tóc của cậu cũng rụng thành từng mảng và Snape có thể thấy rằng ngay cả da đầu của cậu cũng bị bỏng. Ông tự hỏi rằng chuyện quái quỷ gì đã xảy ra. Harry không hét lên khi Snape nâng đầu cậu lên để Poppy có thể rót thuốc xuống cổ họng cậu, cổ họng của cậu gần như đã quá đau đến mức thậm chí không thể thử uống nó.

Một lúc sau, đôi mắt cậu nhắm nghiền lại và Snape thấy rằng ngay cả lông mày và lông mi của cậu cũng biến mất. Hơi thở của cậu đều đều và Snape nhìn chằm chằm vào Poppy trong một vài giây. "Chúng ta nên đưa cậu ấy đến phòng y tế trước khi cậu ấy tỉnh dậy," Poppy biến một trong những chiếc ghế sofa thành một chiếc cáng. Bà và Snape nhẹ nhàng nhấc Harry lên đó, cố gắng để không xô đẩy cơ thể cậu quá nhiều.

"Draco, cậu có ga giường dự phòng hay thứ gì đó bằng vải cotton không?"

"Có, thưa thầy," Draco trả lời và vội vã đi lấy nó. Snape không thể chịu được ý nghĩ về việc Harry sẽ bị phát hiện khi họ đến bệnh xá; ông biết Harry coi trọng sự riêng tư của mình đến mức nào. "Vải cotton không sao, phải không, Poppy?"

"Bây giờ thì ổn rồi, Severus. Liều thuốc sẽ giữ em ấy khỏi bệnh một thời gian. Hãy hy vọng rằng nó sẽ tiếp tục hoạt động, việc điều trị cũng sẽ không dễ chịu mấy đâu."

Snape gật đầu khi Draco trở lại với một tấm ga trải giường lớn màu trắng, huy hiệu của trường Hogwarts thêu màu xanh lam ở góc trên cùng bên trái. Draco phủ nó lên người Harry với sự dịu dàng và quan tâm mà Snape chưa bao giờ nghĩ ông sẽ được nhìn thấy ở một thành viên nhà Malfoy. "Cảm ơn nhé, cậu Malfoy," Poppy nói, cúi xuống sẵn sàng nhấc chiếc cáng lên. "Tôi không muốn sử dụng quá nhiều phép thuật lên em ấy cho đến khi chúng tôi chắc chắn rằng nó sẽ không làm em ấy bị thương thêm nữa. Chúng tôi sẽ phải mang em ấy đến bệnh xá." Snape không phản đối điều đó và ông nhấc phần đầu còn lại lên.

Điều đó đã khiến mất nhiều thời gian hơn những gì ông muốn, phải thương lượng cầu thang và hành lang hẹp nhưng cuối cùng họ cũng đến được khu bệnh viện. Khi Harry đã yên vị trên một trong những chiếc giường, Poppy biến chiếc giường bên cạnh thành một bồn tắm dài, một cú vẩy đũa phép của cô đổ đầy chiếc bồn với một nửa là nước và một nửa là đá.

"Giúp tôi nâng em ấy lên nào," cô gợi ý với Snape.

"Cô sẽ không đưa cậu ấy vào đó, phải không?"

"Phải, chúng ta cần làm mát lớp da trước khi tôi thử thực hiện câu thần chú tái tạo da. Em ấy cũng cần được điều trị bằng thuốc chữa bỏng."

"Vậy nghĩa là có thể chữa khỏi sao?"

"Tôi hy vọng là vậy. Điều đó còn tùy thuộc vào việc em ấy đã trở nên như thế này được bao lâu, lần đầu tiên em ấy bị bỏng kéo dài bao lâu. Dù sao thì cũng sẽ mất một chút thời gian. Chúng ta không thể điều trị toàn bộ cơ thể em ấy cùng một lúc được, vì vậy em ấy sẽ ở lại ở đây trong vài ngày tới, nếu không muốn nói là vài tuần."

"Tôi hiểu rồi," Snape nói khi giúp Poppy ngâm Harry vào bồn nước lạnh. ông nghĩ rằng có thể tác dụng của nước lạnh sẽ vô hiệu hóa tác dụng của Liều thuốc của thần Morpheus đã khiến cậu tỉnh táo trở lại, nhưng Harry vẫn cứ duy trì trạng thái như cậu đang ngủ. Sau khoảng mười phút, khi tay của Snape gần như sắp rụng rời vì lạnh, Poppy dường như nghĩ rằng thế là đã đủ và họ lại đặt Harry lên giường. Cậu ấy thậm chí còn không run rẩy.

Poppy đưa cho ông một lọ thuốc chữa bỏng của chính ông trong khi bà giữ một lọ khác. "Sẽ nhanh hơn nếu cả hai chúng ta cùng làm. Thoa nó khắp nơi đi, Severus. Ý tôi là khắp mọi nơi," Poppy nhìn thẳng vào phần bẹn của Harry. Snape đỏ mặt nhưng quyết định bôi thuốc mỡ lên đó trước. Ông làm một cách nhanh nhẹn và hiệu quả, cố để không nghĩ rằng mình đã chạm tay vào cậu nhỏ của Harry Potter.

Khi Harry đã được bôi thuốc mỡ làm mát lên người, Poppy niệm phép hồi sinh đầu tiên lên đôi chân và bàn chân của cậu. Snape quan sát làn da của cậu nhăn lại rồi nhẵn nhụi, chuyển sang một sắc hồng đáng báo động. Câu thần chú dừng lại ở đầu gối cậu, những vết bỏng trên đùi giờ đây trông tệ hơn rất nhiều tương phản với sự mịn màng của cẳng chân cậu.

"Đó là tất cả những gì mà tôi dám mạo hiểm với em ấy tối nay rồi, Severus. Tôi không thể đưa cho em ấy bất kỳ Liều thuốc nào nữa cho đến ngày mai và em ấy sẽ cần đến nó cho tất cả các câu thần chú. Tái tạo da là một việc đau đớn một cách kinh khủng. Thầy không biết chuyện gì đã xảy ra sao, Severus, không có chút manh mối nào cả?"

"Tôi e là không, Poppy. Có vẻ như cậu ấy chỉ vừa xuất hiện ở giữa phòng sinh hoạt chung của nhà Slytherin. Cô có nghĩ rằng đó có thể là một trò chơi khăm đã bị thất bại không?"

"Không, đây không phải trò chơi khăm, Severus. Tôi nghĩ - tôi nghĩ em ấy đã bị tra tấn."

Bị tra tấn? Tâm trí của Snape ngay lập tức nghĩ đến những Tử thần Thực tử, nhưng làm thế nào mà họ có thể vào lâu đài mà không làm các kết giới báo động? Nếu đó là Tử thần Thực tử, tại sao Snape cũng không được triệu tập? Voldemort đã im hơi lặng tiếng được một khoảng thời gian. Không, ông không nghĩ đó có thể là những Tử thần Thực tử được.

Poppy thậm chí còn không buồn đuổi ông ấy ra khỏi phòng y tế vào đêm đó, dù sao đi nữa thì ông cũng sẽ không rời đi. Bà thậm chí còn dọn ra một chiếc giường cho ông, ngay bên cạnh giường của Harry. Snape không chắc mình có thể ngủ được với sự lo lắng dành cho cậu bé, nhưng Poppy đã đưa cho ông một ly nước ép bí ngô, pha với một liều thuốc ngủ trước khi ông nhận ra được dư vị của nó và ông ngã xuống gối với một tiếng thở dài khe khẽ.

Ông bị Poppy đánh thức, mắt ông nheo lại khi bắt gặp những tia nắng chiếu xuyên qua những ô cửa sổ phía trên cao kia. "Harry?" ông thở hổn hển trước khi ông hoàn toàn tỉnh táo.

"Em ấy đã tỉnh lại rồi," Poppy thận trọng nói. Snape có ấn tượng rõ ràng rằng bà ấy không kể với ông tất cả mọi chuyện. Ông nhảy xuống khỏi giường và đi đến chỗ của Harry. Harry đang nằm, nhìn chằm chằm lên trần nhà, đôi mắt cậu vô hồn.

"Cậu ấy có đau không?"

"Không, tôi đã tiêm cho em ấy một liều thuốc an thần nhẹ; còn quá sớm để tiêm lại Morpheus cho em ấy. Em ấy không bị đau gì cả."

"Thế cậu ấy bị làm sao?"

Cậu bé trên giường quay sang Snape, với một nụ cười bẽn lẽn trên khuôn mặt. "Xin chào. Ông có phải là bác sĩ không? Tôi nghĩ người phụ nữ đó là một y tá. Bà ấy rất tốt bụng, đúng chứ?"

"Harry? Cái gì?" Snape quay sang Poppy. "Có chuyện gì với cậu ấy?"

"Đó là những gì tôi đang cố nói với thầy. Harry bị mất trí nhớ. Em ấy hoàn toàn không biết mình là ai."

Hết chương 14

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top