Chương 13
Chương 13
Harry chạy khỏi căn hầm, chạy càng xa càng tốt cho đến khi phổi cậu đau và cổ họng nhức đến mức cậu không còn lựa chọn nào khác ngoài ngồi phịch xuống cạnh bức tường để lấy lại hơi. Dù sao thì chạy cũng vô ích; cậu không thể chạy trốn khỏi ký ức của mình. Chúng đã bị mắc kẹt ở đó, trong đầu cậu và không có cách nào để lấy chúng ra được. Cậu tự hỏi liệu liệu cậu có thể tự thực hiện Bùa quên lãng hay cần có một người khác để có thể ểm câu thần chú? Và liệu họ có phải biết ký ức của cậu là gì để loại bỏ chúng không?
Sau khi nghỉ ngơi một lúc, Harry đứng dậy và quan sát hành lang mà cậu thấy mình đang ở. Không giống như phần còn lại của lâu đài, những bức tường được ốp bằng gỗ, không phải bằng đá và mặc dù không có đuốc hay cửa sổ, nhưng Harry có thể nhìn thấy rõ ràng như thể đó là ánh sáng ban ngày. Trông nó chẳng quen thuộc chút nào, cậu không chắc mình đã từng đến đây hay chưa. Nó thậm chí còn lạnh hơn cả những căn ngục tối và Harry tự hỏi làm thế quái nào mà cậu lại có thể bị lạc đến mức kết thúc ở một nơi mà cậu chưa từng thấy trong suốt sáu năm khám phá lâu đài với sự trợ giúp của Bản đồ Đạo tặc.
Những tấm gỗ dường như đang chuyển động, như thể chính những bức tường đang thở. Hơi thở của Harry tạo thành làn sương mù trước mặt cậu và cậu rùng mình, cảm thấy cái lạnh buốt lan vào tận sâu trong xương tủy. Cậu đi đến cuối hành lang, nhưng khi quay lại, cậu lại quay về chỗ cũ. Cậu đã thử với đầu bên kia nhưng điều tương tự lại xảy ra và cậu lại bị mắc kẹt ở giữa hành lang.
Trong sự cố gắng thoát để khỏi hành lang lần thứ năm, cậu nhận thấy có một cánh cửa lớn mà cậu chắc chắn rằng chưa từng xuất hiện ở đó trước đây. Liệu Phòng Yêu cầu có thể di chuyển đến các hành lang khác không? Nếu cậu bước qua cánh cửa đó, liệu cậu có tìm được lối ra hay lại bị mắc kẹt thêm ở nơi này?
Harry rút đũa phép ra và một cách ngập ngừng, đẩy cánh cửa. Nó trượt đi nhẹ nhàng, được tra dầu tốt và mặc dù cậu cảm thấy hơi lo lắng về những gì cậu có thể tìm thấy trong phòng, nhưng cậu cũng tò mò hơn. Cậu tự hỏi liệu còn có ai khác đã phát hiện ra căn phòng bí mật này không, hay cậu là người đầu tiên tìm thấy nó? Có lẽ cậu phải mở rộng Bản đồ thôi.
Căn phòng mà cậu bước vào là một căn phòng có tường đá, khiến cậu nhớ đến văn phòng của Snape. Tuy nhiên, không có chiếc kệ nào ở đây, không có những thành phần nhầy nhụa trong lọ. Ở giữa phòng, một cái vạc lớn màu đen được treo trên một lò sưởi ở giữa sàn, có thứ gì đó đang sủi bọt bên trong.
Năm bóng người mặc áo choàng đỏ đang đứng xung quanh cái vạc, đọc gì đó bằng thứ ngôn ngữ mà Harry không thể hiểu được. Cậu cảm thấy một nỗi kinh hoàng sâu thẳm trong tâm hồn, mặc dù cậu biết đây không phải là những Tử thần Thực tử, và cậu quay người bỏ chạy chỉ để thấy rằng cánh cửa đã bị khóa. Cậu cố mở cánh cửa; ném Bùa mở khóa vào nó, nhưng cánh cửa không một chút nhúc nhích.
Tiếng nói dừng lại và cả năm bóng người quay về phía cậu, khuôn mặt của họ bị che khuất bởi những chiếc mặt nạ đỏ và Harry biết rằng cậu phải trốn thoát, rằng ở đây không an toàn với những người - với những người này dù bọn họ là gì đi nữa. Họ lững thững tiến về phía cậu bằng một dáng đi không vững, cứ như họ không thoải mái khi đi thẳng.
Harry ếm một câu thần chú gây choáng lên bọn họ, nhưng nó chẳng có tác dụng gì. Không ai trong số họ mang theo đũa phép và Harry đoán rằng họ là một dạng sinh vật ma thuật nào đó không bị chịu ảnh hưởng của bùa chú và không cần đũa phép để thực hiện nó.
"Harry Potter," một giọng nói khô khốc vang lên. "Chúng tôi đã đợi cậu."
"Làm ơn, thả tôi ra." Cậu không muốn ở đây. Không muốn bị nhốt trong căn phòng này với họ.
"Chúng tôi sẽ để cậu đi. Khi chúng tôi xử lý xong với cậu. Cậu có nghĩ là mình sẽ không bị trừng phạt không, cậu bé? Cậu đã vi phạm luật lệ của chúng tôi và cậu sẽ phải lãnh hậu quả về hành động đó."
Luật lệ? Lãnh hậu quả? Harry không biết chuyện gì đang xảy ra và cậu ước một cách tuyệt vọng rằng cậu đã ở lại với Snape; bất kể có bao nhiêu ký ức tồi tệ mà ông ấy muốn Harry nói về.
Hai cánh tay lực lưỡng túm lấy nách Harry và kéo lê cậu qua sàn, về phía cái vạc đang sôi. Harry giãy giụa nhưng điều đó dường như chỉ khiến bọn họ giữ chặt cậu hơn. Tiếng tụng lại bắt đầu, trầm và sâu nhưng cậu hầu như không nghe thấy nó bên trên trái tim đang đập thình thịch như biển cả bên tai. Phép thuật của cậu vô dụng và cậu không đủ mạnh để chống lại tất cả bọn họ, ngay cả khi cậu đã cố gắng tránh khỏi sự kìm kẹp của họ.
Harry hét lên và đá vào hai người đang giữ cậu, chân cậu chạm vào thứ gì đó mềm nhũn phía sau. Một người trước mặt kéo cằm cậu lên và Harry nhìn thấy hai bàn tay hắn ta, lốm đốm và đóng vảy, giống như thứ gì đó thối rữa.
Đôi tay của hắn ta. Harry bất tỉnh trước một hình ảnh về những bàn tay màu xám.
*
Snape thu dọn bộ ấm trà và những chiếc bánh quy sô cô la chưa ăn, cảm thấy như thể đêm nay ông đã làm Harry thất vọng theo một cách nào đó. Có lẽ ông không nên hỏi sớm như vậy về người cậu của Harry, nhưng ông biết rằng nếu Harry có thể nói ra điều đó càng sớm thì cậu sẽ càng không bị nó ám ảnh nhiều nữa. Ông tự hỏi liệu Harry có xuất hiện trong phiên trị liệu chính thức tiếp theo của họ hay không, nhưng ông hy vọng rằng cậu ấy sẽ đến.
Snape ngồi xuống và bắt đầu đọc sách thì có tiếng đập cửa văn phòng từ bên ngoài. Thoạt đầu, ông nghĩ đó có thể là Harry đã quay lại, nhưng Harry biết mật khẩu của ông và có thể vào tùy ý cậu. Vậy đó có lẽ là một trong những thành viên nhà Slytherin của ông. Ông bước ra cửa và tự hỏi rằng những con rắn nhỏ của mình đã làm gì từ nãy đến giờ. Có lẽ ai đó đã ném ma thuật hắc ám lung tung xung quanh một lần nữa và cần Snape để hóa giải lời nguyền. Khá nhiều người trong số những học sinh của ông biết rất nhiều ma thuật hắc ám nhưng lại không biết cách đảo ngược chúng.
Ngay khi vừa mở cửa, Snape đã được chào đón bởi một Draco Malfoy với bộ dạng điên cuồng, đầu bù tóc rối, mặc bộ đồ ngủ và áo choàng màu xanh ngọc bích. "Thưa thầy! Thưa thầy! Nhanh lên! Nhanh lên!!"
"Có chuyện gì?" Snape hỏi khi rời văn phòng và đi theo Draco xuống hành lang đến phòng sinh hoạt chung của nhà Slytherin. Draco đang chạy nhưng những sải chân dài hơn của Snape khiến ông thật dễ dàng để theo kịp học sinh của mình.
"Là Potter, thưa thầy. Cậu ấy vừa xuất hiện ở giữa phòng, nhưng cậu ấy bị thương, thưa thầy, bị thương nặng!"
Snape cảm thấy bước chân mình chùn lại trước lời nói của Draco. Harry bị thương? Cậu ấy đã không làm điều gì đó với chính mình, phải không? Sau phiên trị liệu tệ hại đó của họ? Ông bước vào phòng sinh hoạt chung và thấy hầu hết những thành viên thuộc nhà của mình đã rời khỏi giường và tụm lại thành một vòng tròn, ông cho rằng Harry đang ở trung tâm của nó vì ông không tài nào nhìn thấy cậu. "Tránh ra! Tránh ra nào!" ông hét lên và họ vội vã giải tán, để lại Snape há hốc mồm kinh hãi trước cảnh tượng trước mắt.
Hết chương 13
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top