Chương 10
Chương 10
Harry chặn lại và gần như phải xoay sở mới có thể đẩy Snape hoàn toàn ra khỏi tâm trí của cậu, khi cậu đột nhiên nghĩ về những gì mình đã làm vào đêm hôm trước, những tưởng tượng của cậu về Snape và sự tập trung của cậu đã tan thành mây khói. Sự may mắn cậu có lẽ đã chấm dứt tại đây khi ký ức mà cậu không muốn Snape nhìn thấy lại chính là ký ức mà người đàn ông đó cuối cùng đã tập trung vào và phá vỡ sự phòng thủ của Harry.
Quá muộn màng, Harry đẩy người đàn ông ra khỏi tâm trí của mình. Cậu đứng đó, cảm thấy xấu hổ và chờ đợi Snape hét vào mặt mình, giáng cho cậu lệnh cấm túc. Không khí trong căn phòng chẳng có gì ngoài sự im lặng khó chịu này giữa họ. Cậu cảm thấy mình nhỏ bé hơn rất nhiều so với thực tế và trong tâm trí cậu hiện lên một viễn cảnh cậu bị đè bẹp dưới gót chân của Snape như một con côn trùng, vì dám cả gan làm những gì cậu đã làm. Harry cố gắng mở miệng để nói lời xin lỗi, nhưng cậu không thể nói được, cổ họng của cậu không hoạt động được.
"Cậu đã mất tập trung, Potter. Chúng ta sẽ làm lại cho đến khi cậu có thể đẩy lùi ta. Cho đến khi mà cậu cũng có thể ngăn ta bước vào những ký ức đó. Sẵn sàng rồi chứ? Chiết tâm trí thuật!" Snape niệm chú hết lần này đến lần khác cho đến khi Harry nghĩ rằng cậu sẽ phát điên lên vì những đòn tấn công lặp đi lặp lại.
Sau đó, Snape cố gắng thâm nhập, cố gắng đi vào ký ức mà Harry đã giấu mình trong nhiều năm. Harry, quỳ gối cạnh giường trong căn phòng cũ của Dudley, Vernon.... KHÔNG!!! Cậu dùng hết sức đẩy Snape ra khỏi tâm trí. Sau khi cuối cùng cũng đẩy lùi được Snape, Harry đã bị sốc khi phát hiện ra mình đang quỳ trên sàn, với một cơn đau đầu dữ dội và những cơn buồn nôn cứ đeo bám theo cậu. Những giọt mồ hôi chảy xuống lưng và toàn thân cậu run rẩy. Cậu đã không biết rằng Bế quan Bí thuật có thể lấy đi sức lực của cậu đến thế. Cậu cảm thấy miệng mình khô đến mức khó nuốt.
Snape ném cốc nước về phía cậu. Harry nhận lấy nó một cách vô cùng biết ơn nhưng cổ họng cậu vẫn không thể hoạt động để bật ra lời cảm ơn. Cậu nốc cạn ly quá nhanh đến mức khiến bản thân bị đau bụng và khi cậu trả lại chiếc ly lại cho Snape, Harry thấy người đàn ông tròn mắt trước sự ngu ngốc của cậu.
"Cậu có muốn uống thêm nước không?" Snape hỏi. "Cậu có muốn một lọ thuốc cho cơn đau đầu của cậu chứ?"
"Làm sao mà thầy biết em đau đầu?"
"Cậu bị mất nước vì những câu thần chú, Potter. Một trong những triệu chứng đầu tiên là đau đầu. Cậu cũng nên uống thêm nước đi, ngay cả khi cậu không muốn uống."
Harry gật đầu, tin tưởng Snape rằng ông biết cần phải làm gì cho cậu. Cậu liếc nhìn chiếc đồng hồ trên một trong những chiếc kệ của Snape và ngạc nhiên khi phát hiện ra rằng đã hơn ba tiếng trôi qua. Họ chưa bao giờ thực hiện Bế quan Bí thuật trong một thời gian dài như thế này trước đây. Đã quá giờ giới nghiêm, nhưng Harry hy vọng rằng vì cụ Dumbledore đã cho phép những bài học này, Harry sẽ không gặp rắc rối khi trở về ký túc xá của mình.
Harry xoay sở cố gắng đứng dậy, nhưng dường như tứ chi của cậu hiện giờ đang thuộc về ai đó khác, chúng không làm theo ý cậu. Chân trái của cậu đi một bên, chân phải của sang một hướng và cậu đứng trong một tư thế với hai chân gần như tách ra hai bên một cách khó hiểu khi Snape quay lại với một lọ thuốc và một bình nước lớn. Snape giận dữ, đặt nước xuống, một vài giọt bắn tung tóe trên sàn đá và đột nhiên cánh tay của Snape vòng qua bụng của Harry, kéo cậu đứng dậy.
"Em không sao!" Harry quả quyết, vùng vẫy để thoát khỏi vòng ôm của người đàn ông, nhưng khi Snape thả cậu ra; cậu gần như sụp đổ thành một đống. Đôi chân của cậu run rẩy như thể cậu đã bị trúng rất nhiều Lời nguyền đông chân cùng một lúc. Lần này, cậu không cố đẩy Snape ra nữa khi người đàn ông dẫn cậu đến một trong những chiếc ghế cạnh bàn của Snape.
"Luôn thiếu kiên nhẫn như vậy sao, Harry?" ông hỏi với một nụ cười. Harry cảm thấy mình quá áp lực để có thể mỉm cười đáp lại. Cậu chưa bao giờ cảm thấy căng thẳng như thế này trước đây. Đó là chưa kể đến việc cậu vẫn đang đợi Snape thả quả bom đang dồn nén của ông ấy về việc Harry sẽ bị trừng phạt như thế nào, cả vì vi phạm luật phù thủy và vì đã nghĩ đến Snape khi cậu làm điều đó. "Uống hai ngụm thuốc vào rồi uống càng nhiều nước càng tốt, nhưng không được uống quá nhanh nếu không cậu sẽ lại bị chuột rút đấy."
"Cám ơn, thưa thầy," Harry nói, dốc ngược lọ thuốc và hớp hai ngụm thứ thuốc đắng. Không lâu sau, cơn đau đầu của cậu đã biến mất. Snape dù sao đi nữa cũng là một bậc thầy. Harry uống thêm bốn ly nước nữa trước khi bàng quang của nó phản đối. "Ừm, em có thể sử dụng phòng tắm của thầy được không ạ, thưa thầy?" Cậu không nghĩ mình có thể trụ được cho đến khi vào được một trong những nhà vệ sinh của trường và chắc chắn cậu sẽ không thể chờ đến lúc vào được ký túc xá.
"Tất nhiên rồi, Harry. Qua phòng khách, cửa thứ hai bên trái."
*
Snape nhìn cậu bé đi, tim ông đập thình thịch một giai điệu kỳ lạ trên xương sườn. Trong tâm trí của Harry, ông đã thấy... Nhưng chắc chắn Harry không thể nghĩ về ông như thế? Ông đã đủ già đến mức có thể làm cha của cậu bé! Liệu đó có phải là tác dụng phụ của các buổi trị liệu của họ hay thậm chí là của Bế quan bí thuật? Ở trong tâm trí của người khác là chuyện rất thân mật; có lẽ Harry đang nhầm lẫn cảm xúc của mình với một điều gì khác.
Nhưng Snape không thể phủ nhận rằng ông thầm hài lòng với những tưởng tượng của Harry về ông. Mặc dù, cho dù cậu nhớ được bao nhiêu về ký ức thời niên thiếu, cuộc sống tưởng tượng của Harry có vẻ khá thuần khiết, hầu hết là những cái hôn, với những cái chạm tay kỳ lạ trên da, nhưng không bao giờ có chỗ nào đặc biệt thú vị. Gần như là Harry không chắc sự thân mật giữa hai người sẽ làm liên lụy đến những điều gì.
Snape gọi điện cho Albus, biết rằng thầy hiệu trưởng hiếm khi ngủ cho đến quá nửa đêm của buổi tối.
"Severus, mọi chuyện ổn chứ? Buổi học của Harry tối nay thế nào?"
"Cậu ấy đang trở nên mạnh hơn và nhanh hơn để đẩy lùi tôi, nhưng chúng tôi đã có một phiên điều trị kéo dài. Có thể sẽ có tác dụng phụ do bị bùa mê quá lâu. Cậu ấy có thể đến bệnh xá, nhưng chúng tôi biết Harry ghét điều đó đến mức nào. Liệu nó có thể ổn không nếu cậu ấy qua đêm trong phòng của tôi để tôi có thể để mắt đến cậu ấy?"
"Ta không nghĩ rằng điều đó thật sự thích hợp, Severus, đúng không? Harry nên trở về ký túc xá của mình và ta sẽ ếm bùa báo động lên cậu ấy. Nếu có bất kỳ vấn đề gì, cậu ấy có thể đến thẳng bệnh xá."
"Vâng, tất nhiên rồi, Albus. Tôi xin lỗi vì đã đặt thầy vào tình thế như thế."
"Không có gì phải xin lỗi, Severus. Nó sẽ không xảy ra lần nữa, đúng chứ?"
"Tốt lắm, Albus. Chúc ngủ ngon."
"Chúc một buổi tối lành, ngủ ngon nhé," Albus nói với một nụ cười ngớ ngẩn và Snape phải nắm chặt hai tay bên hông để ngăn mình đấm vào thứ gì đó. Đôi khi ông không chắc mình ghét chủ nhân nào hơn, Voldemort hay Dumbledore.
Hết chương 10
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top