Phần 1 - Chương 1
[SSHP] Những linh hồn tan vỡ
Tác giả: Eriador117
Thể loại: fanfic Harry Potter, SSHP, cưới trước yêu sau, ngược thân ngược tâm, có H, HE.
Dịch: Snitch yêu Vạc Team (wattpad)
Tình trạng: Hoàn 72 chương (Phần 1 + Phần 2 + Ngoại truyện)
Giới thiệu: Harry bị gia đình người dì, dượng bạo hành từ nhỏ, bỏ đói, lạm dụng đến mức ám ảnh, không có ngày hạnh phúc, sau khi bị ép kết hôn với Snape, cậu mới phát hiện ra ngoài mặt ông ấy vẫn nói lời độc địa mỉa mai, nhưng bên trong thì dịu dàng ấm áp. Câu chuyện là hành trình chữa lành cho cả hai người, lộ ra quá khứ đen tối của Snape, từng bước sưởi ấm nhau, hàn gắn lại những linh hồn tan vỡ.
Phần 1 - Những linh hồn tan vỡ
Chương 1
Harry chưa bao giờ ở một mình cùng người dượng lâu như vậy. Thông thường thì sẽ luôn có sự hiện diện của người dì và người anh họ. Nhưng bây giờ khi chỉ có hai người ở cùng với nhau, Harry có thể cảm nhận được sự căm ghét thật sự tỏa ra từ người đàn ông, sự căm ghét đối với tình trạng bất thường của cậu. Harry có thể làm phép thuật, và đối với Vernon Dursley không có điều gì đáng sợ và xa lạ hơn việc đó.
Tóc gáy Harry lại dựng đứng lên. Vernon đang nhìn chằm chằm cậu, đồng thời ông cũng giả vờ như không nhìn. Harry lo sợ và cậu cố gắng tập trung vào việc rửa cái đống bát đĩa đầy ắp trong bồn rửa sau buổi ăn sáng của gia đình Dursley. Nhưng cậu biết vấn đề chỉ là thời gian trước khi chuyện đó lại xảy ra. Vernon chưa bao giờ để cậu yên ổn lâu như vậy. Những vết bầm tím từ trận đòn trước vẫn còn chưa lành.
Nhà Dursley có một chiếc máy rửa chén, nhưng Harry không được phép sử dụng nó. Cậu không được phép sử dụng bất cứ đồ điện tử nào, bởi vì họ tin là phép thuật của cậu có thể làm nhiễm bẩn nó. Harry tự hỏi không biết gia đình Dursley lấy đâu ra những ý tưởng kỳ lạ về phép thuật như vậy. Theo như những gì cậu biết thì phép thuật không thể lây nhiễm nhỉ. Cậu mặc kệ mọi suy nghĩ đó, rửa sạch bọt xà phòng và đặt những chiếc đĩa lên giá. Chỉ vài ngày nữa. Vài ngày nữa thôi và dì của cậu sẽ trở lại.
Cậu chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ mong chờ ngày dì Petunia về nhà, nhưng rồi điều đó đã xảy ra. Vài ngày nữa và sự căng thẳng kỳ lạ giữa cậu và dượng sẽ tan biến.
Ngay cả trước khi dì và người anh họ bắt đầu chuyến đi, Vernon đã cư xử kỳ lạ với cậu. Dượng luôn mắng cậu vì điều nhỏ nhặt nhất và luôn nheo mắt nhìn cậu như thể cậu là một con bọ dưới kính hiển vi. Harry thậm chí còn không cần nhìn dượng cũng đủ biết rằng cậu đang bị nhìn chằm chằm. Bởi vì khắp người Harry đều nổi da gà và điều đó đã cảnh báo cậu. Harry không biết tại sao dượng lại bắt đầu những hành động kỳ lạ này và có lẽ là cậu cũng không chắc là mình muốn biết.
Khi chiếc đĩa cuối cùng đã được lau khô và cất vào tủ, Harry đã giật thót người khi cảm nhận được một bàn tay rắn chắc đặt lên vai mình.
"Harry," dượng của cậu lên tiếng, hồi chuông cảnh báo đã bắt đầu vang lên trong đầu Harry. Dượng cậu hiếm khi kêu cậu bằng tên. Thường thì cậu sẽ được gọi là "thằng nhóc" hoặc thường xuyên hơn là "mày". "Năm nay mày bao nhiêu tuổi rồi, thằng nhóc kia?" Vernon hỏi, như thể ông ta không biết. Nhưng Harry chắc chắn rằng Vernon biết, bởi vì gia đình họ thường xuyên đếm từng năm từng năm mà họ phải nuôi dưỡng cái "thằng nhóc vô ơn" này.
"Tôi không phải là một thằng nhóc nữa!" Harry khó chịu đáp. "Hai ngày nữa thôi là tôi sẽ mười sáu tuổi."
"Phải," Vernon đồng ý với một ánh mắt kỳ lạ. "Sắp không còn là một cậu bé nữa, nhỉ?" Vernon lơ đãng vuốt cằm như đang nghĩ ngợi gì khác. "Nhưng mày cũng chưa trưởng thành đâu, vì vậy mày vẫn còn phải nghe lời tao. Đây là nhà của tao và mày ở đây thì phải tuân theo quy tắc của tao. Quỳ xuống đất đi!" Móng tay của Vernon bấu vào vai Harry và đè cậu xuống đất. Cậu đoán rằng sau này sẽ để lại dấu móng tay ở đó.
"Gì vậy?" Harry thở hổn hển, cố gắng ngăn người dượng điên cuồng đó đè mạnh cậu xuống sàn.
"Mày có nghe tao nói không," Vernon vừa nói vừa dùng trọng lượng cơ thể to lớn của hắn để đè Harry xuống sàn. Những viên gạch đập mạnh vào đầu gối cậu, thậm chí qua lớp vải của chiếc quần jean cậu vẫn cảm nhận được nỗi đau của cú va đập đó. Harry loạng choạng và mất thăng bằng, trong khi một bên vai của cậu vẫn bị Vernon giữ chặt.
"Bây giờ, hãy cởi quần tao ra."
Harry há hốc mồm nhìn ông, miệng cậu mở ra rồi lại ngậm lại liên tục như một con cá mắc cạn. Cậu không thể tin được những gì mình vừa mới nghe. Liệu đây có phải là một giấc mơ kỳ lạ? Cậu không thể tin những chuyện đang diễn ra là sự thật. Nhưng những cái móng tay sắc nhọn của hắn ta đang ghim sâu vào da thịt cậu là thật, cũng như cái tay nắm cửa tủ đang ép vào lưng cậu khi hắn thô bạo đẩy cậu dựa lưng vào tủ bếp. Cậu có thể cảm nhận rõ từng cơn đau đớn từ chỗ vai và lưng cậu. Harry cố gắng đứng dậy, nhưng điều đó là không thể, cậu không thể sánh được với kích thước và trong lượng cơ thể khổng lồ của Vernon. Điều này giống như việc cậu đang cố gắng di dời một ngọn núi.
"Mày phải làm theo lời tao nói, thằng nhãi kia!" Vernon dùng bàn tay còn lại tát vào mặt Harry. Má cậu đau nhói nhưng cậu cũng không để Vernon dễ dàng nhìn thấy cậu khóc. "Hoặc mày sẽ được chiêm ngưỡng cảnh con cú chết tiệt của mày không thể bay được nữa! Rất mong manh, cánh chim. Rất...dễ gãy," Vernon dùng tay túm lấy cằm Harry và bắt cậu ấy ngước mặt lên.
"Ông không thể làm điều đó!" Harry gầm lên, tim cậu đập thình thịch trong lồng ngực đến nỗi cậu ngạc nhiên là bằng cách nào đó nó đã không vỡ tung và nhảy ra khỏi lồng ngực cậu. Các mối đe dọa đối với bản thân, cậu biết mình có thể dễ dàng xử lý. Suy cho cùng thì cậu cũng đã trải qua không ít những lần đặt bản thân vào tình thế nguy hiểm. Nhưng điều cậu không ngờ tới là Vernon lại hướng mũi nhọn vào Hedwig, cậu không thể cho phép hắn làm bất cứ điều gì có hại cho Hedwig.
"Ồ, mày nghĩ tao không thể sao?" Vernon vặn vẹo hỏi lại. "Mày sẽ ngạc nhiên về những gì tao có thể làm khi tao muốn đấy. Bây giờ thì cởi quần tao ra và bắt đầu việc mày phải làm đi. Đã đến lúc mày phải trả ơn cho những gì gia đình tao đã làm cho mày. Làm đi!" Vernon nắm tóc cậu và giật mạnh đầu Harry. Cậu kêu lên, vì ngạc nhiên nhiều hơn là vì đau đớn.
Mặt cậu đỏ bừng vì xấu hổ ngay khi tay cậu đang cởi thắt lưng của Vernon. Tay cậu run lên khi cậu bắt đầu kéo khóa, điều đó đã trở nên khó khăn hơn bởi sự cương cứng của Vernon đang kéo căng lớp vải quần màu xanh lam khiến tay cậu ngứa ran. Bụng Harry quặn thắt lại và cậu nhúc nhích một chút trên nền gạch lạnh ngắt. Cậu không thể tin rằng giờ đây mình đang làm điều này, và lại càng không tin được rằng cậu đang để Vernon làm điều này với mình. Cậu lẽ ra không nên để họ lấy đũa phép của mình khi bắt đầu kỳ nghỉ hè. Lẽ ra cậu nên giấu nó đi. Việc này thậm chí còn tệ hơn, tệ hơn nhiều so với những gì Vernon thường làm với cậu.
Harry kéo khóa quần xuống và đồng thời cũng dời mắt khỏi háng Vernon. "Kéo xuống đi, thằng nhãi," Vernon lớn tiếng. Harry phải làm như được bảo, cậu kéo ống quần xuống tận đầu gối Vernon, rùng mình khi phải làm hành động như vậy. Harry cảm thấy choáng váng.
"Giờ thì dùng miệng đi," Vernon ra lệnh.
"Hả?" Harry ngu ngốc hỏi.
"Mày có thực sự ngây thơ như vậy không? Mày không biết thổi kèn à? Tao tin chắc rằng mày đã có rất nhiều tiết thực hành ở ngôi trường quái dị đó rồi chứ nhỉ? À, mày phải học cách cầu xin để được thổi kèn nhỉ? Chắc hẳn mày phải là con đĩ nhỏ của bọn quái dị đó, phải không Harry? Đã đến lúc cho tao thấy mày đã học được những gì rồi đấy."
Harry lắc đầu, nước mắt lặng lẽ chảy dài trên má.
"Làm ơn đi, dượng Vernon. Xin đừng làm điều này." Nhưng những lời cầu xin Vernon chưa bao giờ có tác dụng trước đây và chúng càng không có tác dụng ở thời điểm hiện tại.
"Đừng có sụt sịt nữa! Nếu mày chảy nước mũi khắp người tao, thì tao sẽ tặng một cái kết đau thương cho con cú nhỏ của mày để mày tha hồ mà khóc! Hoặc bây giờ mày chỉ cần mút nó thôi. Làm nhanh đi!" Vernon kéo đầu Harry sát vào háng mình và giữ chặt đầu cậu ở đó. Không có lối thoát nào, nhưng cậu cũng không thể làm theo ý muốn của dượng mình. Cậu kiên quyết ngậm miệng lại và nghĩ rằng mọi chuyện sẽ kết thúc.
Nhưng không, Vernon có trăm ngàn thủ đoạn khác nhau. Hắn ta chẳng cần phép thuật, mà chỉ cần dùng bàn tay còn lại của mình để bịt mũi Harry. Cậu không thể thở được nên buộc phải mở miệng ra và Vernon đã tận dụng cơ hội đó để đẩy thứ nóng hổi đang cương cứng kia vào miệng cậu.
Hết chương 1
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top