Chương 3

Chương 3

16. "Đây là Sev, người mà tôi sẽ dành cả cuộc đời còn lại của mình để đi cùng."

Harry nắm lấy tay Snape, mỉm cười híp mắt cố nhét mình vào chiếc ghế sô pha đơn đã có sẵn một người ngồi.

Snape biết Harry có bạn bè, nhưng ông không nghĩ tới cậu có nhiều bạn bè như vậy. Nhìn đám người gần như lấp đầy phòng khách nhà mình, Snape cảm thấy có chút hối hận vì đã cho phép Harry đưa bạn tới chơi. Nhưng ông chỉ có thể thở dài rồi kết thúc phần giới thiệu nửa vời của người yêu bé nhỏ bằng một câu nói ngắn gọn: "Severus Snape, bạn trai của Harry. "

Từ "bạn trai" vừa thốt ra, người đối diện gần như hít phải một ngụm khí lạnh. Lát sau xuất hiện một người phụ nữ trung niên với mái tóc đỏ, theo quan sát của ông, có thể đây chính là mẹ của chàng trai mặt tàn nhang và cô gái tóc đỏ hôm trước, từ trong đám người chen ra tựa hồ muốn ôm bọn họ: "Cục cưng, ta thật sự rất mừng cho con."

Harry nhạy bén cảm nhận được người yêu cứng ngắc, vội vàng đứng dậy đón cái ôm này: "Cám ơn bà, bà Molly."

Snape thở phào nhẹ nhõm, bắt tay đã là nhượng bộ lớn nhất của ông, ôm sao? Đừng nghĩ tới.

May mắn thay, những người bạn của Harry dường như cũng rất tinh ý, họ đều tiến lên ôm lấy Harry và khi đến Snape, họ chỉ bắt tay hoặc cúi đầu chúc phúc. Đương nhiên, còn có một cái chàng trai cao lớn sau nửa ngày mới đi tới trước mặt ông, nhưng cậu ta một chữ cũng không nói, lại còn thiếu chút nữa bật khóc. Điều này khiến Snape tự hỏi liệu gương mặt của ông có đáng sợ đến mức dọa người hay không.

Cuối cùng, có một người phụ nữ lớn tuổi với vóc dáng cao gầy, trông có hơi nghiêm túc đi đến trước mặt ông và nói: "Severus, chúc mừng ông."

Snape có chút không thoải mái, nhưng vì đây là bạn của Harry, nên ông cũng không có bắt lỗi, tự tiện gọi tên như vậy là rất không thích hợp. Về phần có người bỏ qua họ mà gọi thẳng tên ông, giờ phút này Snape lựa chọn bỏ qua.

"Ông dự định khi nào trở về?"

"Ah..." Harry nhanh chóng rời khỏi người bạn của mình và xuất hiện chen vào giữa họ, kéo người phụ nữ đi: "Minerva, chúng tôi ổn rồi..."

Lời nói tiếp theo bị cửa chặn lại, Snape nhíu mày, ông xác định người phụ nữ tên Minerva kia là đang nói với chính mình, không phải nói với Harry. Cùng với việc bà ấy gọi thẳng tên ông kiểu khá thân thiết, có phải bà ấy đã biết ông trước đây không? Hay người này tồn tại trong kí ức mà ông đã đánh mất?

—-- Bên ngoài cửa.

Minerva có chút không đồng ý đẩy đẩy kính mắt: "Giáo sư Potter, ta còn tưởng rằng sau kỳ nghỉ đông các cậu có thể trở lại trường học, không nghĩ tới cậu căn bản không có ý định giải quyết vấn đề mất trí nhớ của ông ấy. Cho dù Severus tạm thời không có cách nào quay lại giảng dạy, thì Hogwarts cũng đang rất cần một giáo viên Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám giỏi và có năng lực. Nếu cậu đang ở trường vào thời điểm đó, có lẽ sự việc học sinh người sói có thể được giải quyết với cái giá thấp hơn, thay vì để cậu phải đối phó chu toàn với các quan chức của Bộ Phép thuật trong tình trạng bị thương."

"Minerva, thật xin lỗi." Harry cúi thấp đầu, một lúc sau lên tiếng: "Tôi nghĩ bà có thể cần phải tuyển thêm một giáo viên dạy Độc dược và một giáo viên dạy Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám."

"Harry, ta có thể hỏi lý do tại sao không? Khôi phục trí nhớ của ông ấy vốn không phải là vấn đề quá khó đối với cậu, nhưng ta đã hỏi St. Mungo và được biết cậu thậm chí còn chưa đến đó."

Dưới ánh mắt nghiêm khắc nhưng ấm áp của Minerva, Harry vò đầu bứt tóc, cuối cùng nói: "Sev không chỉ đơn giản là quên đi mọi thứ, mà là một đoạn ký ức vô cùng hoàn chỉnh đã xuất hiện trong não của ông ấy vào thời điểm ông ấy mất trí nhớ."

"Ta biết điều này. Chẳng phải chúng ta đã suy đoán rằng đây là để chuẩn bị cho hậu chiến sao?"

Là chuẩn bị để thoát khỏi Thế giới phép thuật sau chiến tranh.

"Không chỉ là ký ức, ông ấy đã vì thế mà chuẩn bị hết thảy, với thân phận giả là một dược sĩ Muggle, căn nhà này, thậm chí là phương thức kiếm sống, ông ấy đều đã cẩn thận chuẩn bị." Harry chán nản nói: "Tôi cảm thấy ông ấy không thích Thế giới phép thuật, ông ấy đã phải gánh vác quá nhiều thứ trên vai. Nếu như ông ấy muốn từ bỏ cuộc sống trước kia, tôi nguyện ý đi cùng ông ấy."

"Thật vô lý, Harry." Minerva lý trí hơn cậu: " Nếu ông ấy đã muốn thoát khỏi Thế giới phép thuật, thì ông ấy không nên có bất kỳ liên hệ nào với Lucius Malfoy, phải không?"

"Chết tiệt! Tôi làm sao mà biết được ông ấy quên hết mọi người nhưng lại vẫn nhớ được Con công đó kia chứ!" Harry nóng nảy trả lời. Mặc dù sau Đại chiến, mối quan hệ giữa cậu và nhà Malfoy đã tốt hơn rất nhiều, nhưng vẫn khiến cậu cảm thấy khó chịu khi người yêu mất trí nhớ đã quên đi cậu nhưng vẫn còn nhớ đến Con công kia.

"Harry, Con công là ai?"

Harry nhanh chóng điều chỉnh biểu cảm rồi quay đầu lại, cười toe toét với Snape đang đi ra ngoài tìm người: "Chỉ là một người đàn ông đã có gia đình nhưng lại khiến cho người ta chán ghét, không biết khuyên bạn mình thủ đạo làm chồng mà còn đi nói lung tung."

Snape tiêu hóa đống tính từ phong phú này, khẽ gật đầu: "Chà, những người như thế này thực sự cần phải tránh xa."

Minerva nhìn theo bóng lưng hai người nắm tay nhau đi vào nhà, khóe miệng nghiêm nghị thường ngày không khỏi hơi cong lên. Bà có chút hiểu được tâm tư của Harry.

Sau khi vứt bỏ tất cả những gì mình đã từng mang vác trên vai, quả thực Severus trở nên dễ thương hơn rất nhiều.

17. Trăm cay ngàn đắng đuổi được tới tay, Harry vạn lần cũng không nghĩ tới cậu còn vấp phải một vấn đề khó khăn.

"Sev, ông đối với em rõ ràng có dục vọng!"

"... Em còn nhỏ." Snape dời đi tầm mắt, tránh cho bị cảnh sắc trước mặt dụ dỗ.

"Em đã không còn nhỏ nữa!" Harry tuyệt vọng gào lên: "Em chỗ nào cũng không còn nhỏ!"

Leo qua một ngọn núi cao không khó, đặc biệt là đối với một Gryffindor, Harry không thiếu can đảm để leo lên. Cái khó là khi cậu đã cực khổ leo lên đến đỉnh, cậu lại bị đá xuống chân núi và bắt buộc phải trèo lên lần nữa.

Harry cũng không muốn giống như lúc trước cùng người yêu giằng co mười ngày nửa tháng. Vì thế cậu đã dùng dũng khí của Gryffindor trực tiếp đè ông xuống dưới người mình, mặc kệ sự phản kháng như có như không của ông rồi thô bạo xé quần áo hai người, không thèm để ý ngồi xuống.

Sự thật chứng minh, chuyện này chỉ dựa vào dũng khí là không đủ, còn cần kỹ xảo.

Snape rốt cuộc không cách nào chịu đựng nữa, liền lật ngược lại để an ủi người yêu bé bỏng đang hấp tấp, mang theo cậu thẳng đến bờ bên kia trắng xóa.

Khi niềm vui tột cùng tan biến, một ít mảnh vỡ vốn thuộc về Snape giờ phút này phá tan phong ấn tràn vào trong đầu ông.

Cho đến khi ghép xong bức tranh hoàn chỉnh.

18. "Harry Potter Snape! Ta rõ ràng đã nói với em phương pháp phá giải câu thần chú! Haiz...ta cũng không nên trông đợi vào đầu óc đơn thuần của quái vật nhỏ em sẽ nhớ được!"

"Merlin! Lúc nào?!"

"Ta thậm chí đã viết ra giấy!"

"Ông rõ ràng viết là 'Nếu như có ngày nào đó ta bị mất trí nhớ thì liền dựa theo cuộc sống bình thường của chúng ta mà sống tiếp là được', đây mà là phương pháp phá giải câu thần chú à?!"

"..."

"Sev, rốt cuộc phương pháp phá giải câu thần chú là gì?"

"..."

19. "Sev, ông thật sự muốn trở về Thế giới phép thuật sao?"

"Ta nghĩ em nên biết rằng nếu nó thực sự được thiết kế để trốn thoát sau Đại chiến, ta sẽ không mong đợi nhà Malfoy có thể khôi phục được danh dự của họ." Snape đã viết một chữ P trên một bài luận văn của Gryffindor.

"Vì sao? Vì sao ông quên tất cả chúng ta, lại vẫn còn nhớ rõ hắn?"

"...Ta muốn sống. Sau chiến tranh, gia đình Malfoy bắt đầu nhúng tay vào công việc kinh doanh của giới Muggle. Ta nghĩ rằng em biết. Về lý do thiết kế tất cả những thứ này, ta muốn nhờ người bạn đời của Snape dùng bộ não rỗng tuếch của mình để suy nghĩ, xem nên làm thế nào để giải câu thần chú."

"Chúng ta chỉ ngủ, rồi lên giường..." Harry kêu lên: "Chết tiệt, thế mà lại là lên giường!"

Harry không ngờ Snape lại sắp đặt như vậy để phá giải thần chú. Nhưng trong mắt cậu, người yêu của cậu không phải là một người dâm dục. Có phải ông ấy đã sắp đặt nó theo cách mà ông ấy cảm thấy rằng việc 'lên giường' sẽ không bao giờ xảy ra?

Và nếu như ngày đó người cầu Sev thu nhận là người khác, thì đó có phải là ...

"Đừng tưởng tượng nữa." Chỉ có thể nói, mặc kệ Harry làm giáo viên Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám bao lâu, nhưng năng lực Bế quan của cậu trước mặt Snape vẫn gần như bằng không.

"Ta không có hứng thú với sự nhiệt tình của người khác, nếu như ngày đó không phải là em thì người kia đã bị ném ra ngoài." Muốn đến gần ông rồi còn lên giường là chuyện không thể, người duy nhất có thể phá giải câu thần chú, chính là Harry.

"Cho nên..." Harry ghé sát tựa lên người ông: "Ông là vì em sao? Một khi vô tình trúng phải thần chú mất trí nhớ, ông sẽ không quên đi tất cả mà sẽ nhớ được những ký ức ông đã tạo dựng nên. Nhưng em vẫn không hiểu, nếu ông có thể tạo một đoạn trí nhớ, tại sao ông không đem em vào."

"Bởi vì ta không nghĩ tới sẽ có ngày trúng phải thần chú mất trí nhớ. Trận quyết đấu ngày hôm đó là ngoài ý muốn, không ai nghĩ tới một học sinh lại đối với một học sinh khác có hận ý mãnh liệt như vậy."

Thế nên, Snape đã bị câu thần chú đánh phải khi cố gắng cứu học sinh.

Ta không nghĩ tới sẽ có ngày trúng phải thần chú mất trí nhớ... Harry nhắc lại câu này, sau một lúc lâu không thể tin nhìn Snape: "Chẳng phải ông đã nói rằng đây không phải là ông chuẩn bị cho việc chạy trốn sau chiến tranh sao?"

"Hừm, ta chỉ là nói ta làm như vậy không phải vì muốn thoát khỏi Thế giới phép thuật mà thôi." Snape thở dài đặt tờ giấy xuống, biết mình hôm nay có thể sẽ không chấm điểm xong được "Harry, mỗi người đều có những lo lắng cùng sợ hãi, bao gồm cả ta."

Sev sẽ sợ điều gì? Harry suy nghĩ hồi lâu, nhìn đồng tử đen láy của người yêu phản chiếu hình bóng mình, đột nhiên nhớ tới hết thảy sự tình xảy ra ở thế giới Muggle trước kia.

"Merlin! Ông là muốn thoát khỏi em."

"Gryffindor thêm mười điểm."

Nhìn người yêu nhỏ bé đang ngồi trên người mình sắp khóc, Snape giả tạo cười: "Ta cho rằng Chúa cứu thế của chúng ta đã quên lúc đó ở San Mungo có nói rằng cậu ta đã chia tay với cô bạn gái nhỏ bé của mình."

Tất nhiên là để thoát khỏi Harry.

Để thoát khỏi một Harry không còn yêu ông.

20. "Tại sao lại lên giường thay vì hôn? Ông có biết muốn lên giường của ông khó đến thế nào không?"

"Để loại trừ trường hợp Chúa cứu thế vì rủ lòng thương hại vị giáo sư Độc dược đáng thương mà tặng cho một cái hôn tạm biệt và về việc lên giường... ta nghĩ rằng sẽ không có khó khăn gì khi em làm những điều mình muốn trên giường của ta."

21. "Sev, em yêu ông, không phải chỉ vì những ký ức đó, em đã sớm yêu ông rồi." Cho nên cậu có thể tiếp nhận sự phản bội của tất cả mọi người, nhưng không thể tiếp nhận sự phản bội của ông.

"Harry, tất cả những gì ta làm không phải vì đôi mắt của em. Ta có thể đã thích Lily. Nhưng điều đó không liên quan gì đến việc ta yêu em. Trong mắt ta, hai người không giống nhau. Em không phải là người thay thế cho bất kỳ ai."

22. "Bạn của ta, bạn vẫn muốn có một album ảnh hẹn hò mù quáng à?"

Giáo sư Độc dược phớt lờ lời chế nhạo của Malfoy: "Lucius, ngày hôm đó cậu đã bỏ gì vào ly rượu whisky của ta?" Snape khôi phục ký ức và nhớ lại ly rượu whisky mà ông đã uống trước khi đón Harry, ông chắc chắn rằng nó có vị không ổn, nhưng vì việc tái cấu trúc trí nhớ khiến ông không thể nhớ lại hương vị chính xác của ly rượu whisky đó, chứ đừng nói đến việc phân tích các loại gia vị được thêm vào bên trong.

"Chỉ một chút thuốc May mắn, bạn của ta."

23. Tại một thị trấn nhỏ ở ngoại ô London, có một ngôi nhà.

Chủ nhân của ngôi nhà luôn trở về đây sống trong một khoảng thời gian ngắn, chủ yếu là mùa đông và mùa hè. Chàng trai có mái tóc đen và đôi mắt màu xanh luôn ra ngoài vào buổi chiều để mua một bó hoa hướng dương từ cửa hàng hoa đối diện.

Chàng trai trẻ rất nổi tiếng, nhưng cậu ấy không bao giờ nhận lời mời từ bất kỳ ai, ngoại trừ việc rủ người yêu lớn tuổi đi hẹn hò vào một ngày mùa đông.

Nghe nói đó là ngày kỷ niệm kết hôn của họ.

--Hết truyện--

*Harry nghĩ rằng giáo sư muốn rời khỏi thế giới phép thuật, vì vậy cậu quyết định để mọi chuyện diễn ra tự nhiên và không chủ động giúp giáo sư khôi phục trí nhớ.

*Mọi thứ mà giáo sư thiết kế là để nếu Harry kết hôn với người khác trước khi họ ở bên nhau, giáo sư sẽ quên tất cả và rời khỏi Thế giới phép thuật.

* Harry và giáo sư đều có những băn khoăn riêng.

* Khi bắt đầu câu chuyện, thật ra Harry đã cùng giáo sư kết hôn rồi.

Hết chương 3

-Hết truyện-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top