Chương 1
[SSHP] Lần thứ hai theo đuổi
Tác giả: Chủng Hạ Nhất Khỏa Đường Quả
Thể loại: đồng nhân Harry Potter, Snarry - SSHP, ngọt, HE
Edit: Snitch yêu Vạc Team (watt.p-ad)
Tình trạng: Hoàn (3 chương)
Giới thiệu: Hai người đã yêu nhau, bên nhau lâu dài, nhưng đột nhiên có một ngày Snape mất trí nhớ.
Chương 1
1. Snape không nhớ rõ tại sao lại để cho chàng trai trẻ này ở trong nhà của mình. Có thể là bởi vì ngày đó đèn màu Giáng sinh quá mức chói mắt, có thể là bởi vì ly whisky không nên uống kia, cũng có thể là bởi vì ông không cách nào bỏ qua được đôi mắt màu xanh lá tỏ vẻ đáng thương ấy.
Hóa ra, tất cả chỉ những thứ này đều là gạt người.
"Giả sử đầu óc trống rỗng của cậu không phải chỉ để trang trí, thì mời cậu hãy rời khỏi giường của ta ngay lập tức!"
Chàng trai trẻ đầu tóc rối bù nằm trên chiếc giường lớn màu đen, đang cố gắng giải quyết một số vấn đề nhỏ của mình vào buổi sáng, bỗng cứng đờ người. Cậu dùng bàn tay không bận rộn cầm kính bên đầu giường đeo lên, sau đó mới ý thức được - - đây không phải là phòng của cậu.
Ừm, nói chính xác căn phòng mà cậu đang ở cũng chính là do người đàn ông có thần kinh sắp sụp đổ này cung cấp.
"Xin chào." Harry nhanh chóng thu dọn quần áo, nhân tiện gấp gọn lại chăn gối rồi nở một nụ cười vô hại: "Sev, chào buổi sáng."
Đáp lại cậu là một tiếng đóng cửa đủ mạnh, đủ để giết chết mọi mơ mộng của buổi sáng.
2. "Sev, chào buổi sáng." chàng trai trẻ loạng choạng đi xuống lầu "Tối hôm qua tôi uống nhiều quá sao?"
"Giả sử đầu óc trống rỗng của cậu không bị hormone ăn mòn, cậu hẳn vẫn nhớ rõ ta có họ." Người đàn ông không ngẩng đầu lên tiếng, lật một trang báo.
"Quá xa lạ." Harry lấy một miếng bánh mì nướng còn ấm màu hơi ngả vàng, phết một ít bơ lên trên: "Ông cũng gọi tôi là Harry đi."
"Cậu Potter, phép lịch sự trên bàn ăn." Snape gần như là rít từng chữ qua kẽ răng: "Nếu không đêm nay ta không ngại để cậu ngủ ngoài đường."
"Sẽ không." Harry ngẩng đầu lên, trong đôi mắt xanh lá tràn đầy tin tưởng không chút che giấu: "Thưa ngài, có thể ngài không tự biết, nhưng ngài là một người tốt."
Người tốt?
Snape đã quên một số thứ, nhưng ông chắc chắn 100% rằng mình không phải là người tốt. Nhưng những lời giễu cợt đang định nói ra đó lại như bị mắc nghẹn trong cổ họng, cuối cùng ông cũng không thốt ra được. Snape đứng dậy đi về phòng pha chế của mình mà không thèm nhìn Harry lần nữa, bước chân vội vã và cáu kỉnh, như thể ông không muốn để cho chính mình nhớ lại cái nhìn trong đôi mắt ấy.
Làm thế nào cậu ấy có thể? Ông chỉ là một người xa lạ mới quen cậu chưa đầy nửa tháng, ông thấy cậu chỉ là một quái vật nhỏ ngốc nghếch.
Chính xác mà nói là một quái vật nhỏ bị hormone làm cho choáng váng đầu óc.
Snape hung hăng nghĩ, trong đầu hiện lên những hình ảnh ông nhìn thấy trên chiếc giường lớn màu đen kia, chờ cho đến khi ông kịp phản ứng, lọ thuốc thử phía sau đã bốc lên một làn khói trắng vốn không nên có vào lúc này.
Chết tiệt.
Ông thực sự không phải là người tốt lành gì, nếu không ông đã không nhận được một rắc rối lớn như vậy vào đêm Giáng sinh, để rồi không cách nào thoát khỏi nó.
3. "Cậu Potter, ta nghĩ là một người trưởng thành khỏe mạnh, cậu nên ra ngoài làm việc để tự nuôi sống bản thân."
"Sev, tôi đồng ý với ông." Harry vươn vai chuyển kênh TV: "Nhưng ông phải bảo đảm rằng sau khi tôi kiếm đủ tiền để trả tiền thuê nhà, ông sẽ không đuổi tôi đi."
Snape: "..." Xem ra hormone còn chưa có hoàn toàn ăn hết chỉ số thông minh của cậu, thật đáng tiếc.
Tuy nhiên, Harry cũng nhanh chóng tìm được việc làm, là công việc bán thời gian tại một cửa hàng bán hoa đối diện nhà Snape.
Chỉ cần kéo tấm rèm cửa phòng làm việc là có thể nhìn thấy cửa hàng bán hoa phía bên kia.
Snape thề rằng ông đã không kéo tấm màn đó ra, ông thề.
Ông thề rằng ông không nhìn thấy quái vật nhỏ bị hormone làm cho choáng váng kia đang dùng gương mặt của mình để thu hút người khác!
4. "Sev, tôi đã có tiền lương, có thể may mắn mời ông đi ăn một bữa cơm không?"
Snape muốn từ chối, nhưng cuối cùng lại bắt gặp ánh mắt lấp lánh kia, đành nuốt lời định nói vào trong: "Tùy cậu."
Ngồi trong nhà hàng, Snape dù kén chọn đến đâu cũng phải thừa nhận rằng nhà hàng mà Harry chọn rất hợp khẩu vị của ông. Không gian mờ ảo mà tao nhã, bộ đồ ăn bằng bạc tinh xảo, độ chín của bít tết vừa đạt tuyệt hảo, rượu vang đỏ như máu sóng sánh trong ly, tất cả đều khiến Snape không thể phun nọc độc.
Có một người phục vụ đi tới, nhẹ nhàng kề bên tai Harry nói nhỏ vài câu. Snape cho rằng cả đời này chỉ sợ chàng trai trước mắt cũng không biết hai chữ thẹn thùng là gì và có lẽ trong lòng ông cũng xen lẫn một ít cảm giác khó chịu.
"Không, cô hiểu lầm rồi, chúng tôi không phải cha. . ."
Khi nói đến từ này, Harry nhìn thoáng qua Snape. Sau đó hạ thấp thanh âm, nhanh chóng thì thầm vài câu vào tai người phục vụ. Đôi mắt của người phục vụ mở to, cô ấy nhìn Harry chằm chằm rồi nhanh chóng nhìn về phía Snape, xin lỗi rồi rối rít nhanh chóng chạy đi như một con thỏ.
Chà, Snape đã tìm được một nơi có thể bắn ra nọc độc: "Cậu thể hiện vẻ lễ nghi của mình ở đây, đem lại không ít sự chú ý nhỉ."
Harry sửng sốt nửa giây mới hiểu được ý của Snape, khóe miệng không khỏi nhếch lên cười: "Sev, tôi có thể hiểu là ông đang khen ngợi tôi không?"
Snape trầm mặc một lát rồi nói: "Nếu như cậu muốn hiểu như vậy. Mà này, vừa rồi người phục vụ nói cái gì?"
"Không có gì." Harry chớp mắt: "Cô ấy chỉ hiểu lầm mối quan hệ của chúng ta thôi."
"Có chuyện gì vậy?" Snape nhớ lại những từ mà Harry đã nuốt xuống, và đoán thử: "Cha và con trai?"
"Không!" Harry vội vàng phủ nhận, nhưng thái độ phủ nhận của cậu quá mãnh liệt khiến dao nĩa cọ xát thô bạo trên đĩa ăn. Thu hút những ánh mắt mờ mịt không hiểu nhưng cũng không hài lòng của những người xung quanh.
"Nhưng đó là sự thật" Snape nhếch mép cười: "Nếu như việc tính toán của cậu không có vấn đề, thì ta đáng tuổi cha của cậu đấy, cậu Potter."
"Ầm" một tiếng, ly rượu của Harry ngã xuống, rượu đỏ từ khăn trải bàn nhỏ xuống quần Harry. Người phục vụ kêu lên, nhưng có một sự im lặng nặng nề tồn tại giữa Snape và Harry.
Mãi cho đến khi rượu đỏ được xử lý xong, người phục vụ nhanh chóng mang đến một chiếc bánh kem đặt lên bàn, phá vỡ sự im lặng giữa hai người, chiếc bánh kem nhỏ có viết chữ ANNIVERSARY (kỷ niệm) bằng sốt anh đào.
Snape khẽ cau mày, vết nhăn giữa hai chân mày vốn đã sâu nay lại càng hằn sâu hơn nữa: "Cái này là của chúng tôi?"
"Vâng." Người phục vụ đặt bánh kem xuống, cúi người nói: "Chúc hai vị có một ngày kỷ niệm vui vẻ."
"Potter." Snape nhướng mày, gõ tay lên bàn: "Giải thích đi."
"Kỷ niệm một tháng chung sống?" Harry bắt chước điệu bộ cười nhếch mép của Snape. Cậu cũng bắt chước ngữ khí bình tĩnh của Snape: "Nếu không, ngài Snape với bộ não thông minh tuyệt vời nghĩ đây có thể là ý gì?"
Từng chữ như lấp đầy dạ dày của Snape, dễ hiểu nhưng lại khó tiêu hóa khiến ông cảm thấy không thoải mái.
Đặc biệt là nụ cười nhếch mép kia, Snape cảm thấy chàng trai trước mắt không nên cười như vậy. Cậu nên cười thật tươi, giống như đóa hoa hướng dương trong cửa hàng hay nụ cười của những thiếu niên cùng lứa tuổi cười đùa với cậu trong cửa hàng hoa.
Cuối cùng, Harry vẫn là người cầm dao nĩa lên trước: "Bánh ngọt nơi này ăn rất ngon, đừng lãng phí."
Đúng là không tệ, Snape vốn không thích đồ ngọt, nhưng lúc này ông cũng không từ chối chiếc bánh trên đĩa của mình. Ông thực sự không muốn từ chối chàng trai vào lúc này, coi như là... coi như là để chúc mừng cậu ấy đã nhận được tiền lương đi.
5. Chỗ dùng bữa cách nhà Snape không xa, bọn họ đi bộ trở về, nhìn lên trên bầu trời đêm lưa thưa vài vì sao. Snape đột nhiên nói: "Cậu khi nào thì dọn đi?"
"Tại sao tôi phải chuyển ra ngoài?!" Phản ứng của Harry so với Snape dự liệu lớn hơn rất nhiều. Cậu quay đầu, đanh mặt nhìn chằm chằm Snape, trong ánh mắt tràn đầy tức giận cùng .... tuyệt vọng mà Snape không thể hiểu được.
"Ta cho rằng cậu vẫn chưa quên chuyện xảy ra sáng hôm đó. Ta nghĩ những người trẻ tuổi như cậu cũng cần không gian riêng của mình." Snape cố gắng bình tĩnh để hòa nhã nói chuyện, ngay cả khi ông nhủ thầm trong lòng rằng đối với người lừa gạt như cậu không cần thiết phải nuông chiều. Nhưng hôm nay ông nhận ra rằng Harry thực sự chỉ là một đứa trẻ và ông là một người trưởng thành, đủ lớn tuổi để làm cha của cậu, ông nên cho đứa trẻ này sự bao dung cần thiết.
"Chuyện đó thì liên quan gì đến việc tôi chuyển ra ngoài? Theo sắp xếp của ngài, ngài Snape, tôi có phòng riêng."
"Nhưng cậu không thể đưa bạn gái của cậu đến một ngôi nhà, nơi có một người đàn ông đáng tuổi cha của cậu."
"Thật sao?" Harry khiêu khích trừng mắt nhìn Snape "Nếu như ông kiên trì muốn làm cha của tôi, chẳng lẽ không nên bao dung cho đứa con trai ngu ngốc đang trong lúc hormone dậy thì của cậu ta mang bạn gái nhỏ về nhà sao?" Nói xong, Harry sải bước đi về phía trước.
"Potter!"
Snape sải bước về phía trước nắm lấy cổ tay Harry_người đang đi nhanh hơn:"Harry, chúng ta cần nói chuyện."
"Ông muốn nói cái gì?" Harry không có quay đầu lại, chỉ hít hít cái mũi bị đông cứng lại vì gió lạnh: "Ông kêu tôi phải chuyển đi như thế nào, tháng này không được. Bữa ăn vừa rồi đã tiêu hết tiền lương của tôi rồi."
Hết chương 1
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top