Chương 5

Chương 5

Cuộc sống vẫn tiếp tục, và đoạn đời giao thoa của Harry với Snape không hơn gì một tưởng tượng mơ hồ (hay một cơn ác mộng). Và ngay cả khi nó hơn thế, thì đó chỉ là một lần điên cuồng thoáng qua.

Nhiều bạn học của của cậu đã có chút mất kiểm soát. Họ tiệc tùng quá trớn, hay tỏ tình-rồi-chia tay, hoặc vi phạm mấy lỗi lặt vặt, hoặc làm những trò kì quái. Mọi người đang tận hưởng vui vẻ kể từ sau trận chiến. Vậy việc Harry trải qua một lần quay cuồng, chà, cũng không quá khác thường, phải không?

(Và khi Harry chạm vào chính mình, nếu cậu cố hơn nữa để bỏ đi suy nghĩ về đầu lưỡi Snape trong khoang miệng mình hay dương vật của Snape cọ vào của cậu, thì...hẳn nó chỉ còn là một tưởng tượng.)

Có những bữa tiệc mùa hè ở trang trại Hang Sóc, và một vài thay đổi ở Quảng trường Grimmauld. Những tối thứ sáu uống say cùng bạn bè và tối thứ bảy ăn tối cùng Ginny. Cậu gia nhập Sở Thần Sáng vào mùa thu cùng Ron và Neville. Những vụ đầu tiên bao gồm bám theo những tên Tử thần Thực tử tự do và Harry như được bơm đầy mục đích sống.

(Và sự mệt mỏi. Và niềm vinh dự. Và những cơn ác mộng đầy ánh sáng xanh và máu đỏ.)

Quá nhiều người hi sinh để kết thúc chiến tranh. Gia đình Harry đã hi sinh để cậu có thể sống tiếp, và cậu thực sự đang sống, cậu sống để khiến họ tự hào. Để sự hi sinh của họ có ý nghĩa. Để mọi sự hi sinh là không tốn công vô ích.

Cậu như sống cho những trận Quidditch khi cậu tận hưởng niềm vui từ hàng ghế khán giả, hay những trò chơi hâm nóng tình bạn với những người bạn cũ. Cậu sống cho tách trà vào Chủ nhật với Teddy và Andromeda. Cho những buổi tối chơi quanh quẩn cùng Ron, Hermione và Ginny.

Cậu đang sống, và sống rất tốt.

(Còn có thể ra sao nếu không phải đang rất tốt? Cậu cười và cười to hơn. Cậu có một gia đình, và những cái ôm, và những bữa cơm ấm cúng. Cậu có một công việc quan trọng, bạn bè tốt và một cô bạn gái xinh đẹp. Cậu có nhà. Có tiền. Có những sở thích. Và tình yêu. Cậu còn có thể mong gì hơn thế nữa? Cậu còn có thể cảm thấy gì khác ngoài hạnh phúc?)

-

(Điều gì mà cậu có thể bỏ lỡ? Cậu có tất cả rồi.)

-

Gần đến Giáng Sinh, Harry mua và định tặng Ginny một chiếc nhẫn. Có thể việc này là hơi sớm, nhưng cậu tha thiết được bắt đầu cuộc sống của riêng họ đúng cách. Nhưng khi Ron và Hermione chia tay, cậu nhét chiếc nhẫn vào sâu hơn trong ngăn kéo đựng tất với tiếng thở phào nhẹ nhõm.

Bà Weasley đã đan cho hai người một bộ áo len đôi. Harry và Ginny tạo dáng chụp ảnh trước cái cây. Và Harry là một phần của gia đình họ, ngay cả khi không có chiếc nhẫn. (Cậu là, cậu là, cậu là vậy.)

-

Vào đêm Giao thừa, Hermione ôm ấp Cho ở bữa tiệc do Seamus tổ chức. Ron trả đũa bằng việc lặng lẽ rời đi cùng Lavender. Và dẫu họ ganh đua nhau để trở thành người thành công nhất hậu chia tay, ít nhất họ bên nhau vui vẻ hơn với tư cách là những người bạn.

Harry và Ginny khúc khích cười khi chứng kiến sự nực cười của hai người họ, rồi hôn nhau khi nửa đêm, rồi trò chuyện đến tận khi mặt trời mọc, về mọi thứ và chẳng thứ gì cả.

-

Khi họ nằm trên giường cùng nhau, và Ginny nhẹ nhàng thở đều, Harry lén luồn tay vào trong quần và cắn chặt cánh tay để ngăn lại cái tên "Severus" mà cậu không thể ngăn mình rên rỉ.

-

"Ginny," Harry đưa cho cô ly kem.

Đã đến ngày lễ Tình nhân và họ đang ngồi ngoài quán kem Fortescue. Không mấy người muốn ăn kem vào một ngày mùa đông. Họ đang một mình trong hiên quán, trong khi những cặp đôi khác tay trong tay đi trên vỉa hè. Mặt trời đang lặn, bầu trời nhuốm ánh cam tối dần, từ từ chuyển thành sắc hồng và tím.

Ginny vẫn đẹp như thế, mái tóc màu đỏ được tết lại với những bông hoa anh thảo đính lên, càng làm tôn lên màu xanh của áo khoác ngoài của cô. Một thìa đầy kem bông xốp trong miệng Ginny và đôi mắt nâu trìu mến của cô sáng lên khi bắt gặp ánh mặt cậu.

Cô ấy hoàn hảo. Cô ấy xinh đẹp. Cô yêu Quidditch. Cô thích ăn đồ ngọt trước bữa tối. Cô hài hước, dữ dội và đáp ứng mọi thứ mà cậu có thể mong muốn.

Harry chỉ có ý muốn thu hút sự chú ý của Ginny và hỏi liệu cô có muốn ghé qua tiệm Cung cấp Trang thiết bị Quidditch trước khi họ đóng cửa hay không, nhưng cậu lại bắt gặp một bóng hình mặc áo choàng đen bước ra khỏi tiệm sách cũ.

Harry chớp mắt. Nhưng kể cả khi người đàn ông đó đang ở bên kia đường, cũng không thể nhầm được dáng đi đó, hay cái cách mà áo choàng bay phấp phới. Cổ họng Harry nghẹn lại. Cậu rùng mình, rồi tự nhủ rằng nó chỉ là do một cơn gió lạnh thoảng qua, chứ không phải là kí ức về hơi thở nóng hổi phả trên cổ cậu.

Không, không. Không, không, không đâu.

"Harry à?"

"Ginny, em đồng ý lấy anh nhé?" Harry buột miệng nói. Cậu ép mình rời mắt khỏi Snape và vỗ nhẹ vào áo choàng, sau đó lau miệng lên tay áo.

"A..Anh quên mang chiếc nhẫn mất rồi, nhưng..."

"Em không cần đến một chiếc nhẫn đâu." Ginny cười. "Tất nhiên là em đồng ý rồi."

*

Vào thứ ba Ginny bị chụp ảnh rời khỏi đội Harpies với chiếc nhẫn mới trên tay và ngày thứ tư bức ảnh đã xuất hiện trên tờ Nhật báo Tiên tri. Vào thứ năm Ron cảnh cáo Harry đừng làm tổn thương trái tim Ginny. Khuôn mặt nhăn nhó của Snape hiện lên trong tâm trí cậu và cậu cố nặn một nụ cười xô lệch, "Không có chuyện đó xảy ra đâu, bạn tôi ơi" Cậu hứa hẹn.

Vào ngày thứ sáu cậu và Ginny dùng bột Floo đến trang trại Hang Sóc để thưởng thức bữa tối và bà Molly đã làm bánh Treacle tart cho món tráng miệng để kỉ niệm. Bà ôm chặt hai người đến ngạt thở, hôn lên má họ và dụi mắt trong lúc bưng đĩa thức ăn ra.

Harry nắm tay Ginny dưới bàn, dùng ngón cái day lên chiếc nhẫn. Nó là sự ràng buộc cậu bên cạnh cô ấy và gia đình này cùng cuộc sống mà cậu khát khao vô cùng.

Cậu an toàn rồi.

-

Ít nhất là an toàn cho đến khi cậu nhắm mắt lại. Rồi cậu mường tượng ra bờ môi cong lên của Snape và đôi mắt sáng rỡ của ông. An toàn cho đến khi Snape rỉ máu xuống đôi tay này hay áp mình lên tấm lưng này. Đến khi mà Snape ôm ghì lấy cậu, rồi thì thầm, "Nhìn ta". Tận khi Snape giữ tay Harry trên dương vật của mình rồi hỏi, "Đây là lý do cậu xuất hiện ở đây sao?"

Và rồi cậu tỉnh giấc, ướt đẫm mồ hôi và kiệt sức. Tim cậu cùng lúc đập nhanh và tan nát.

Cậu nắm lấy tay Ginny, sau đó mò mẫm chiếc nhẫn khi cô đang ngủ.

*

Tất nhiên Snape không thỏa mãn với việc ám ảnh trong những giấc mơ của Harry. Vào tháng Năm, ông cũng đảo lộn cuộc sống thực tại của cậu.

Trong kỉ niệm hai năm kết thúc trận chiến và Bộ tổ chức một đêm gala để kỉ niệm. Harry thực ra không muốn tham dự; cậu không thể tưởng tượng Snape lại tự nguyện tham gia, nhưng rồi ông đã ở đó, cùng một bàn với gia đình Malfoy và Zabini.

Ron vấp chân khi đang chăm chú nhìn Zinnia Zabini nhưng Harry lại bất ngờ đứng lại khi cậu bắt gặp ánh nhìn của Snape. Nhiệt độ từ ánh nhìn ghét bỏ đó như thiêu đốt Harry ngay tại chỗ. Lồng ngực cậu bất lực như bị rút cạn sinh khí.

"Ronald! Cậu không thể giả vờ cư xử đàng hoàng chút sao?" Hermione rít lên. Cô nàng kiêu kì bước qua, tay trong tay với Cho. Ron khẽ thì thầm không ra tiếng và thong dong bước sau họ.

"Harry?" Ginny rút tay trong tay Harry.

Harry nới lỏng lực nắm và cười xin lỗi. "Không sao. Anh xin lỗi. Anh không nghĩ mình sẽ gặp Snape ở đây."

"Chà, anh đã từng làm thơ về sự anh hùng của ông ấy đó." Ginny gợi cho cậu nhớ lại. Harry đỏ mặt, cô ấy cười khúc khích. "Anh may mắn đó vì mấy trò nghịch ngợm của anh hồi năm tám không bị lên báo."

"Ừm, thì, ông ấy vẫn là một kẻ nịnh bợ người khác." Ginny kéo Harry về phía bàn của họ.

"Ông ấy là vậy. Đó là lí do ông ta ngồi với những 'cựu' Tử thần Thực tử kia." Ginny đáp.

"Họ trông có vẻ cư xử một cách đáng thương và mặc kệ chúng ta".

Harry gật gù. "Em có nghĩ ông ta sẽ bỏ qua cơ hội này để chế nhạo chúng ta không?

"Hẳn là không đâu. Nhưng chúng ta có thể đáp trả ông ấy mà không bị phạt cấm túc nữa," Ginny vui vẻ nói.

Thì nó là một ý nghĩ vui vẻ, phải vậy không? Rằng Snape sẽ tìm đến họ để buông lời thẳng thắn? Rằng ông có thể ở đủ gần để có thể chạm đến lần nữa? Ngón áp út của Harry sờ được nhẫn của Ginny; cậu nhìn xuyên qua vai.

Snape đang dõi theo.

-

Snape dõi theo nhưng không bao giờ tiến lại gần. Harry mặc kệ ông và chờ đợi. Cậu chờ đợi suốt bữa tối và những điệu nhảy cùng Ginny. Cậu chờ khi họ bị cánh phóng viên và thợ chụp ảnh săn đón. Chờ qua những bài diễn văn và bắt tay với Bộ.

Cậu chờ, nhưng Snape không bao giờ đến. 

Hết chương 5

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top