Chương 1

[SSHP] Khinh thường

Tác giả : danpuff

Thể loại: fanfic Harry Potter, SSHP, có H, tự sự, ngược tâm.

Dịch: Snitch yêu Vạc Team (wattpad)

Tình trạng: Hoàn (14 chương)

Giới thiệu: Harry không ưa Snape, và sẽ luôn vậy. (Sẽ luôn vậy thôi, phải chứ?)

Là Snape khinh thường cậu, hay là cậu tự khinh thường bản thân khi cứ như thiêu thân lao vào lửa tình với ông?

*

Chương 1

Một ngày nào đó, cậu sẽ nguyền rủa để cái mũi khổng lồ biến mất khỏi gương mặt ngu ngốc kia. Cậu sẽ bứt bằng sạch mớ tóc chướng mắt, đầy dầu ra khỏi đầu ông ta.

Còn giờ, Harry không thể làm gì khác ngoài việc nghiến chặt răng và ngang ngạnh trừng mắt khi Snape châm chọc cậu ngay trước lớp. Hạ thấp cậu khi tất cả mọi người đều thấy và nghe được.

Cái cách Snape hành xử, sẽ không ai trách gì Harry nếu cậu để bản thân khuất phục trước nó. Nếu may mắn thì Harry có thể vượt qua và tốt nghiệp. Có thể một ngày nọ cậu sẽ gặp Snape ở Hẻm Xéo. Snape sẽ cư xử chẳng ra sao còn Harry sẽ khiến ông gặp chuyện xúi quẩy.

Nỗi buồn bực làm máu cậu sôi trào một cách vô nghĩa vào khi đó sẽ tiếp thêm sức mạnh cho những câu thần chú của cậu. Cậu sẽ uốn lưỡi ông— (lưỡi ông ta) — để sau đó ông sẽ lắp bắp phun ra những câu thô tục. Làm sạch khoang miệng của ông với xà phòng — (miệng ông ta) — rồi bọt xà phòng sẽ tràn ra, còn người qua đường thì cười khoái chí. Gương mặt Snape sẽ đỏ bừng lên, một cách khó coi.

Snape cùng lưỡi và miệng của ông sẽ trông thật giống Ông kẹ, theo cái cách khiến bụng Harry quặn lại và trống ngực cậu đập liên hồi. Đó là sự sợ hãi, phải, là nó (Sợ gì chứ? Mày đang sợ cái gì hả, Harry?) và cách duy nhất để khắc phục nỗi sợ là phải...

Harry cười khi tưởng tượng về bức chân dung biếm họa của Snape hơn là khi thấy người đàn ông đang sỉ nhục cậu ngay lúc này. Cười phá lên dễ hơn là la hét hay khóc lóc hay bất kì hành động bộc phát nào có thể thể hiện được cơn bão trong lòng cậu khi này. Cậu không hiểu sao phải phức tạp như vậy, thật quá khó hiểu.

Chỉ là Snape. Một Snape tầm thường, xấu xí và kì quái.

*

Những tràng cười khiến Harry bị phạt cấm túc. Đối với Snape, bị nhạo báng không dễ chịu hơn mấy việc bị gọi là kẻ hèn nhát.

Harry cũng vậy. Gọi ông ta là kẻ hèn nhát. Bởi Snape để Harry bị phạt cấm túc với lão Filch, như cách ông đã làm suốt năm học này. Ông ta không thích ở một mình cùng Harry. Harry thì vờ như không biết lí do.

Giống như cách cậu vờ như không biết tại sao có những ngày ông ta trông rất biết ơn (dễ chịu). Hay tại sao ông cứ châm chọc người ta.

Tốt hơn cả là thư thả lau sạch mấy chiếc cúp dưới ánh đuốc, nghe lão Filch lầm bầm khó hiểu trong góc tối. Hơn là đi cọ rửa những cái vạc (nấu thuốc) hay phân loại mấy con Nhu trùng để rồi, không thể nghi ngờ, mất dấu trang sách, hay mất hết kiên nhẫn. Bởi vì cậu không thể ngăn mình nhìn chòng chọc vào Snape, vào hàm răng khấp khểnh và cái mũi khoằm của ông ta, vào những... những ngón tay của ông ta...

Những ngón tay thon dài với lớp da xỉn màu và móng tay không đều. Chúng thuần thục vung đũa làm phép và dùng bút lông ghi chép. Và cũng tàn nhẫn một cách thuần thục. Tàn nhẫn trong từng lời nguyền/câu chữ và trong từng câu thần chú.

Những ngón tay níu lấy cậu, kéo cậu lại gần, thế nhưng...không, không được nghĩ đến chuyện ở Lều Hét nữa, không được nghĩ...

Những ngón tay phủ lên chặn lại giọng nói, và thứ chất lỏng nóng hổi chảy dọc sống lưng cậu. Những ngón tay giữ chặt quai hàm cậu, giữ yên cậu khi mà Snape đột ngột (nguy hiểm) lao tới và gằn giọng. Những lời mà... Chà, những lời chẳng quan trọng lắm. Harry rùng mình khi mới nghĩ đến chuyện đó.

Nỗi sợ và...

Và...

Sự ghê tởm...Sự căm ghét như dòng dung nham nóng bỏng đốt cháy ruột gan cậu. Sự căm ghét như trườn như bò lên khắp da thịt cậu.

*

Thù ghét. Mọi thứ của Snape.

Đâu còn có thứ gì mà cậu không ghét? Từ da đầu bóng nhẫy dầu đến đôi bàn chân bốc mùi (Cậu tự hỏi liệu chúng có thật sự bốc mùi. Mắc kẹt trong đôi ủng cả ngày, lê bước qua từng đống lộn xộn, thì hẳn chúng phải có mùi rồi.) (Chúng hẳn cũng rất nhợt nhạt. Và gầy gò. Harry chưa từng tận mắt thấy, nhưng cậu có thể tưởng tượng ra. Rằng đôi bàn chân ấy sẽ thật mềm mại.)

Không. Chúng không mềm mại. Không phần nào thuộc về Snape là mềm mại. Chắc chắn những thứ ấy sẽ thật thô ráp, hôi hám và sần sùi. Harry chắc chắn là thế.

*

Harry ghét, ghét cái cách đôi môi kia cong lên xấu xa để lộ hàm răng. Ghét cái giọng khoái trá, bén nhọn khi ông chỉ trích cậu thậm tệ. Ghét niềm vui sướng hèn hạ hiện lên nơi đáy mắt khi ông ta đưa ra những hình phạt cấm túc rồi lại cấm túc.

Ghét cái cách ông chẳng bao giờ để mắt đến cậu. Như cách ông đế ý đến James như một kẻ thù, hay đến Lily như một người bạn. Còn Harry thì chẳng bao giờ là bất kì thứ gì trong mắt ông. (Dù vậy, đôi khi, Harry lại căm ghét Snape bởi ông như nhìn thấu được cậu.)

Khi ánh mắt hai người chạm nhau, khi Harry cảm thấy Snape dường như đang thăm dò sâu trong tâm hồn cậu, và Harry sợ, cậu thật sự sợ khi cảm giác đó càng rõ hơn, càng nhiều hơn, càng sâu hơn. Cảm giác như sợi dây thần kinh trầy xước, rỉ máu đang được vuốt ve một cách dịu dàng.

-

Trên hết, Harry ghét Snape đơn giản vì cậu không ưa ông ta.

-

Không, tệ hơn cả, Harry ghét Snape vì... Harry không thể chịu được khi nghĩ đến điều đó, phải thế không?

-

"Mình thật sự mong cậu có thể ngừng nhắc đến và làm phiền giáo sư Snape" Hermione trách móc Harry. Phòng sinh hoạt chung của năm thứ tám vẫn đông người khi Harry trở lại sau khi kết thúc cấm túc. Mọi người đang ôn tập cho bài thi NEWTs, hoặc ít nhất là giả vờ như vậy. Ron và Neville cau mày nhìn nhau lo lắng. Harry nghiến răng, và nhìn chằm chằm vào hư không. Gần đây. chẳng có mấy người nói xấu Snape, trong mắt họ ông ta còn là một anh hùng. Ông ta không làm người ta yêu thích nổi, chắc chắn là vậy trong năm học vừa qua. Sự kết thúc của trận chiến cũng không làm Snape bớt cái tính chỉ đạo mọi thứ hay bớt đáng ghét lại.

"Sau cùng thì cậu từng là người đầu tiên nói đỡ cho ông ấy" Hermione tiếp tục nói. "Cậu biết rõ hơn ai hết những gì ông ấy đã làm."

"Phải rồi, mình biết, hẳn vậy ha?" Harry vặn lại.

*

Người nào nắm rõ về hành vi kinh khủng và xấu xa của Snape hơn là Harry được? Neville rất có khả năng nhưng Snape chưa từng chì chiết cậu ta như với Harry. Cơn thịnh nộ của Snape đều là vì cậu, vì cậu, chính cậu.

Không ai bị trừ nhiều điểm như Harry, hay bị phạt cấm túc nhiều hơn cậu. Ông ta dành những lời lẽ và hành động độc ác nhất khi ông soi móitrách phạt cậu, vì sự kiêu ngạo, lười biếng và ngu dốt của cậu.

Mà hiện tại điều đó còn tồi tệ hơn trước.

Như khi Harry tiến lại quá gần, và Snape...Snape lập tức phản ứng lại. Ông ta đẩy Harry sang một bên và nhanh chóng tránh đi.

Còn Harry thì không bao giờ chùn bước, nhỉ? Harry thẳng lưng và chặn đường đi của Snape, cũng bởi vì...

Bởi vì...

Người ta không nên cúi đầu trước kẻ bắt nạt, đúng vậy không?

Không thể nào bởi vì cậu muốn thu hút sự chú ý của Snape.

-

Có lẽ, trừ khi...

Harry biết rõ ở Snape không chỉ có sự ghê tởm và xấu xa.

Chính cậu, Harry, là người đứng trước Ủy ban Pháp luật Bộ Pháp Thuật, nỗ lực chiến đấu để khiến họ nhìn ra...để họ hiểu được...tất cả những gì Snape đã cống hiến. Những gì ông ta đã làm cho bọn họ, mà không cần được cảm ơn, và thậm chí là sự công nhận. Sự mạnh mẽ trong nhân cách của ông. Sự dũng cảm vô song.

Rốt cuộc ai là người đã hi sinh nhiều hơn cho trận chiến?

Rồi khi Harry nằm trên giường, những lời trước đó của cậu cứ văng vẳng bên tai. Những bài diễn thuyết cường điệu hằng đêm và sự chống trả, bảo vệ quyết liệt của cậu, tất cả như đang rủ rỉ/làm trái tim cậu rỉ máu.

Cậu nhớ lớp học. Nhớ giọng của Snape, lạnh lùng và sắc bén tựa tảng băng: "Thứ gì khiến trò cảm thấy thích thú đây, hả trò Potter?"

"Thưa giáo sư, chính thầy." Cậu đáp, giọng nói mang theo sự hưng phấn sai trái.

Chính là thầy.

Cậu nhớ những lời cầu nguyện tha thiết bên giường Snape. Ngày qua ngày. Những miếng băng gạc mới thay trên vết thương ở cổ Snape. Cái cách Snape nằm đó, trên giường, như một xác chết, nhợt nhạt và yên tĩnh.

Cậu vẫn nhớ rõ, cậu có bao nhiêu tức giận và ghét bỏ dồn nén trong tim, khi hai người nằm rúc vào nhau để sưởi ấm. Sao thầy dám hả, Snape. Đừng làm vậy với em.

Quay lưng lại. Hãy quay lại.

Nhìn em này.

"Thôi nào, anh bạn" Ron bất mãn thúc giục. Hermione ra dấu im lặng và vỗ vai cậu ta, nhưng mặt Ron bừng bừng (giận dữ) khi cậu hằn học nhìn vào phòng bệnh. "Sao cậu lại quan tâm việc này quá thế, Harry?"

Harry không trả lời được câu hỏi đó. Ron cáu kỉnh xông ra, Hermione cũng theo chân cậu ta ra ngoài, còn câu hỏi đó cứ quanh quẩn trong tâm trí Harry suốt cả một ngày. Tại sao? Tại sao? Tại sao vậy chứ? Thật ra câu trả lời khi ấy có lẽ rất đơn giản. Cậu đã chống chọi lại được cảm giác cận kề cái chết khi đối mặt với Bộ Pháp Thuật. Cậu biết rõ câu trả lời sâu trong xương tủy cậu.

Và vào những ngày sau đó, khi Snape mở mắt, suy nghĩ đầu tiên thoáng qua trong đầu Harry là chính thầy, là bởi vì chính thầy.

Sự nhẹ nhõm và vui mừng dâng trào làm cậu nghẹn ngào và mắt cậu nhòe đi. Tất cả nỗi rầu rĩ và sợ hãi không hẳn rút đi mà càng xoáy sâu vào nhau. Harry nắm chặt nơi cổ tay của Snape, như dùng cả mạng sống để giữ chặt lại, bởi vì cậu chẳng còn biết cách nào để không chạm vào Snape.

*

Khi Harry mơ, cậu mơ về đôi bàn tay của Snape. Tái nhợt, mềm mại và lạnh lùng khi chạm vào. Cậu mơ về cổ tay mảnh khảnh của ông. Tiếng mạch đập đều đều. Và đôi mắt tối tăm, sâu thẳm, không nhìn thấu.

Cậu mơ thấy con nai bạc trong khu rừng tối. Một kỵ sĩ bóng đêm với thanh kiếm phi thường. Về chậu tưởng ký và những kí ức như lốc xoáy đi qua. Về những ngón tay run rẩy nắm chặt vạt áo của ông. Và giọng nói khô khốc van nài của chính mình: "Nhìn em."

Hãy nhìn đến em đi. 

Hết chương 1

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top