Chương 8
Chương 8
Harry gạt tóc ra khỏi mắt, lấy lại nhịp thở. "Vậy ông có nghĩ rằng ông có thể học cách thay đổi thành bất cứ thứ gì khác không?"
"Chính xác thì em đang nghĩ đến cái gì vậy?"
"Chà, nhớ lại tình trạng của ông khi em tìm thấy ông," Harry nói, một tia tinh nghịch hiện lên trong mắt cậu.
"Không. Tuyệt đối không."
"Chà, nó không khác mấy so với những gì chúng ta vừa làm đâu."
"Ta sẽ không tự biến mình thành vô số dụng cụ hỗ trợ tình dục không xác định để mua vui cho em đâu, Potter."
"Oooohh, tại sao không?"
"Ta có phòng trò chơi của riêng mình rồi," Snape nói với cậu, tự cho phép mình nhếch mép cười.
"Một phòng chơi game? Ông không nói đến loại cờ backgammon ở đây đâu, phải không?
"Không chính xác. Chà, dù sao thì nếu một người đang sống và làm việc trong ngục tối cả đời, thì người đó luôn có thể trang trí cái hầm cho đẹp mắt hơn."
"Và mọi người cứ nghĩ ông là một lão già nhàm chán, khó chịu, ngột ngạt..."
Cái lườm của Snape cắt ngang lời cậu ta.
"Thay vì một người đàn ông hấp dẫn kỳ lạ..." (hôn môi) "...gợi cảm đen tối..." (hôn tiếp) "người đàn ông quyến rũ, lập dị tình cờ có một công việc nhàm chán."
"Phải, ừm, có lẽ cuối cùng em sẽ thấy ma dược có thể tạo ra mọi thứ thú vị như thế nào."
"Thật sự?"
"Ta nghĩ em sẽ ngạc nhiên."
"Ông nói đúng, em sẽ rất ngạc nhiên, và em hoàn toàn mong đợi ông chỉ cho em. Vậy, em đã thể hiện như thế nào?"
"Thậm chí còn tốt hơn trước," Snape lơ đãng nói.
"Cái gì?" Harry có vẻ bối rối. "Ông đang nói về cái gì vậy? Ý em là, em khá chắc là em sẽ nhớ nếu em đã từng làm tình với ông trước đây."
Snape trao cho cậu nụ cười ranh mãnh mà ông dành riêng cho những dịp đặc biệt, và đưa ngón tay cái lên miết môi dưới của Harry, vẫn còn dính mực. "Ta đã nói với em rằng ta không đặc biệt giỏi trong việc kiểm soát các biến đổi của mình. Ví dụ, ta là cây bút lông của em trong khoảng một tuần. Cái màu đen, nó giữ thăng bằng rất đẹp trong tay em, khi em nhớ thầy Độc dược của mình và băn khoăn không biết ông ấy đã đi đâu."
"A, đó là ông! Nhưng có một số khác biệt giữa quan hệ tình dục và một chút nghịch ngợm vô tình khiêu khích," Harry lập luận.
"Ồ," Snape nói, cười khẽ trong cổ họng, "em nghĩ rằng ta đang ám chỉ bàn tay của em trên khắp cơ thể ta sao?"
"Còn gì nữa?"
"Khẩu giao."
Harry có vẻ rất mờ mịt.
"Dĩ nhiên, ta thích khẩu giao, và đặc biệt là khi bạn lữ của ta nuốt xuống," Snape tiếp tục, "nhưng em chắc chắn đã nhổ mực ra."
Harry cười nhạt.
"Em nghĩ rằng ta đang nói đùa? Đó là một cách không truyền thống để đạt được cực khoái," Snape thừa nhận, "nhưng hoàn toàn có hiệu quả tốt."
"Thật sao?" Harry hỏi, thay đổi đề tài. "Cảm giác thế nào, khi mực bắn ra?"
Snape nghĩ lại. "Đại loại là... phun ra năng lượng nào đó, ta cho là vậy."
"Nhưng ngòi bút sẽ là đầu hay chân của ông vậy?"
Snape nhếch mép cười, khá hài lòng với bằng chứng về việc Harry thỉnh thoảng có khả năng truy cập vào các chức năng cao hơn của não bộ. "Đôi chân dường như gập lại trong sự biến đổi đặc biệt đó. Toàn bộ phần dưới của cơ thể chuyển đến một điểm kia."
"Làm thế nào mà ông phát hiện ra mình là... một cây bút, Sev?"
"Ta là một Hóa Vật sư. Có lẽ ta đã tự bịa ra từ đó, vì theo như ta biết thì chưa từng có từ nào như vậy trước đây."
"Giống như, 'đồ vật' và 'thú vật'?"
"Kiểu vậy."
"Vậy nó bắt đầu như thế nào?"
"Ta tình cờ nghe được Minerva nói về ma dược. "Ma dược chỉ là những hỗn hợp có mùi vị thật buồn nôn và kinh tởm, không hẳn là ma thuật thực sự. Còn Biến hình mới là nghệ thuật thể hiện sức mạnh, trí thông minh và sự kiềm chế".
"Ông đã tức giận?"
"Ta đã, Harry. Câu nói đó đã cho ta một động lực cực kỳ mạnh mẽ để thử làm một chút công việc thầm lặng trong một chủ đề mà ta không có thiên phú tự nhiên. Và xét cho cùng, nếu con chó ghẻ của người sói ghẻ lở đó có thể làm được, thì nó có thể tệ đến mức nào?"
"Tệ đến mức nào, Sev?"
"Nó khó hơn ta tưởng. Có lẽ việc ta thiếu tài năng bẩm sinh trong dạng phép thuật đó đã dẫn ta đến một dạng biến hóa khác thường. Ta ít quan tâm đến thiên nhiên hơn rất nhiều pháp sư khác."
"Chắc nó là ưu thế tốt cho một điệp viên. Đáng tiếc, ông không cần phải làm gián điệp nữa."
Snape làm sắc nét biểu cảm "Đồ ngốc" của mình với Harry.
"Ừm, ông không cần thế nữa. Voldemort đã chết."
"Thiên nhiên không có sự hư không. Bản chất con người sẽ không thiếu những sự tranh tài quyền lực. Và chắc hẳn cậu vẫn chưa quên những gì đã xảy ra trong những lần cuối cùng chúng ta tưởng rằng Voldermort đã chết. Ta không nghĩ rằng sẽ có mối nguy hiểm ngay lập tức, nhưng điều này không có nghĩa là không có khả năng gặp nguy hiểm."
"Được rồi, lại kiêu căng ngạo mạn nữa, Sev. Em chắc chắn rằng sẽ rất hữu ích nếu ông hiểu rõ hơn một chút về năng lực Biến hình của mình."
Snape thở dài. "Ta đã làm hết sức mình, nhưng vì nó là một dạng ma thuật khác thường—và gần như chắc chắn sẽ bị Bộ từ chối— nên các thí nghiệm của ta rất ít và được thực hiện riêng tư." Ông thở dài hơn. "Ta luôn muốn thực hiện một số nghiên cứu học thuật đàng hoàng, và giờ khi ta có một đề tài nghiên cứu, thì nó lại là bất hợp pháp. Hoặc sẽ là bất hợp pháp ngay khi bất kỳ quan chức nào phát hiện ra điều đó là có thể. Một sự trớ trêu khốn nạn đặc biệt khó chịu."
"Tin tốt là ông đã có người giúp ông thử nghiệm rồi," Harry nói, ôm lấy ông. "Sirius nói tốt hơn hết là không phải làm việc một mình. Em cho rằng em được phép học việc?"
"Em?" Snape giật mình hỏi.
"Không thể dành cả đời để chơi Quidditch," Harry lầm bầm, đỏ mặt.
Snape há hốc miệng.Ông luôn cho rằng thằng nhãi này muốn dành cả đời để chơi Quidditch. Ông chắc chắn đã nghĩ như vậy.
"Em thích Quidditch," Harry nói, "nhưng em sẽ hơi chán nếu đó là việc duy nhất em làm."
"Điều gì khiến em nghĩ rằng em sẽ được ta sử dụng?"
"Em có thể làm theo hướng dẫn, vượt qua được môn Độc dược mặc dù không có hứng thú với môn học này, có thể lấy và mang theo, có thể giúp ông xuất bản ra sách dù ông nghiên cứu ra được bất kỳ thứ gì của phép biến hình Hóa Vật."
"Bởi vì em là một anh hùng?" Snape cười khẩy.
"Bởi vì em là một trong những anh hùng nên không cần phải nhúng tay vào," Harry nói, với vẻ nghiêm trang hoàn toàn. "Có thể không công bằng hay đúng đắn khi họ dung túng cho em vì lý do đó, nhưng em muốn làm điều gì đó hữu ích hơn."
"Em đã nghĩ ra điều này có nghĩa là gì chưa?" Snape nghiêm túc hỏi.
"Vâng, ông không muốn em cứ quay quanh ông." Harry nhe răng cười. "Đưa ông vào tình dục không thể tin nổi, cầm thìa khuấy cho ông trong những công việc pha chế ma dược lâu dài, quan hệ tình dục nhiều hơn, viết lách cùng em và làm thí nghiệm, quan hệ tình dục thêm nữa, chuẩn bị nước nóng cho ông khi ông vừa ngừng biến thành một món đồ nội thất, giúp ông quay trở lại nếu ông gặp khó khăn, chỉ là việc này sẽ khiến cha đỡ đầu của em tức giận khi ông ấy phát hiện ra..."
Harry rên rỉ khi Snape hôn cậu, sâu và mạnh.
"Đó có phải là 'có' không?"
"Im đi và để thầy giáo của cậu ngủ đi, cậu bé."
________________________________________
"Này, còn có cái áo choàng lụa đó!" vài giờ sau đó, Harry lẩm bẩm trong bóng tối.
"Em đã mất đủ nhiều thời gian để hiểu được đấy. Tất nhiên rồi," Snape nói, dừng lại ngay sau khi thêm vào câu "đồ ngốc".
"Em đã ở trong ông," Harry lẩm bẩm. "Em đã cao trào."
"Im đi, cậu bé," Snape nói với cậu.
"Vâng, thưa chủ nhân," Harry trả lời, cố ý dùng giọng điệu rất dâm đãng.
Snape quyết định phớt lờ giọng điệu ấy đi. Tạm thời lúc này.
"Đi ngủ đi, nhóc con."
Hết chương 8
-Hết truyện-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top