Chương 6

Chương 6

Vài tuần sau, ông phát hiện ra sự biến đổi Hóa Vật tiếp theo đang đến với ông.

Ông tự nhủ với bản thân rằng ông sẽ không biến thành một vật dụng bị coi là biến thái nào đó. Ông đã đến thăm thư viện. Một cuốn sách, ông tự nhủ với chính mình, mình sẽ là cuốn sách bọc da đen. Với một con rắn bạc trên gáy sách.

Trước sự kinh hoàng tuyệt đối của ông, ông biến thành một dương vật giả bằng da màu đen có hình dáng trang nhã, với hình con rắn màu bạc cuộn quanh nó. Sẽ không ai tin rằng thứ này bị người khác tiện tay ném lung tung, và lý do duy nhất khiến nó không thể bị coi là vật dụng biến thái: là vì mục đích tồn tại của nó chính là để làm những thứ chẳng chút trong sáng nào cả.

Harry Potter bước vào. Một biểu cảm 'Trời ạ, xem mình vừa phát hiện cái gì' thoáng qua trên khuôn mặt cậu ta, và cậu ta lén lút đút Snape vào túi. "Thật là gặp may mắn!" cậu vui vẻ lẩm bẩm một mình. "Chắc chắn không phải là thứ dễ dàng đặt hàng qua thư từ có địa chỉ trường học."

Làm thế nào mà mình lại lưu lạc vào tình huống này được chứ? Snape tự hỏi, còn bị sờ soạng một cách kỳ lạ trên đường được Potter đưa trở lại ký túc xá.

"Có ai ăn tối muộn không?" Potter hét lên trong phòng sinh hoạt chung trống rỗng. Không có câu trả lời nào được đưa ra, và cậu ấy huýt sáo vui vẻ với chính mình khi nhảy lên lầu, khiến Snape cảm thấy hơi khó chịu.

Thằng nhãi ấy dự tính sử dụng ta! Snape nghĩ, không biết nên kinh hãi hay phấn khích, và tò mò muốn biết cảm giác là một vật cương cứng nhưng thực ra còn chưa cương cứng kiểu này sẽ như thế nào.

Ông tuyệt vọng tự hỏi liệu có nên biến hình trong túi của Potter hay không, nhưng rồi ông đã nằm trong tay Potter, bị vấy bẩn bằng một loại chất bôi trơn kém chất lượng nhất. Ông vùng vẫy để thoát khỏi nó, nhưng chỉ kịp trượt lên giường.

"Nó di chuyển!" Potter há hốc miệng, nhìn xuống Snape với sự ngưỡng mộ. "Mình chưa bao giờ tìm thấy một cái tốt như vậy trước đây."

Snape cảm thấy hãnh diện lạ lùng. Sau đó, trước sự bi thương của ông vì nhiều lý do, Potter bắt đầu cởi quần áo. Tất nhiên, đó là một khung cảnh đẹp, nhưng điều đó không giúp được gì. Ông không có quyền được chiêm ngưỡng nó, và dường như ông đã bị đặt ở một hướng mà sẽ chẳng thấy được gì cả.

Ở đây tối om, Snape nghĩ, và mình dám chắc chắn đây không phải là phương pháp giảng dạy ngoại khóa ưa thích của Albus. Ông mường tượng ra nụ cười toe toét, rực rỡ và điên khùng của Albus. Ừm, được rồi, cũng chỉ dám hơi chắc chắn điều đó thôi. Hơn nữa cuối cùng có thể mình sẽ phải nói với Potter, và cậu ta sẽ không chấp nhận điều đó một cách tốt đẹp.

Ông lạnh người đi khi một ý nghĩ thậm chí còn tồi tệ hơn ập đến với ông. Điều gì xảy ra nếu mình biến hình trở lại không đúng lúc? Ông hoàn toàn hài lòng với việc hình dạng Hóa Vật của mình gây khó chịu cho mọi người theo những cách lặng lẽ kỳ lạ, nhưng ông không thích gây ra cái chết kinh khủng mà chỉ Walden Macnair mới thích xem.

Cái rùng mình kinh hoàng của ông dường như chỉ khuyến khích cậu bé.

"Hay đấy. Làm thế nào để ngươi thay đổi cài đặt vậy?"

Snape đã đánh trả theo cách duy nhất mà ông có thể. Ông hoàn toàn hoàn toàn mềm nhũn xuống, bất chấp sự phấn khích về thể chất không thể phủ nhận của ông.

"Chết tiệt, nó tắt rồi," Potter nói một cách khó chịu. "Có lẽ mình có thể tìm thấy một câu thần chú có ích." Cậu nhắm đũa phép của mình và lẩm bẩm, "‛Biến hình,' không, đó không phải... cái quái gì vậy!?"

Snape khó chịu nhận ra rằng mình đã xoay sở để biến hình theo cách mà ông ở ngay bên dưới Potter, còn cậu ta đang ngồi trên người ông và hoảng sợ bám chặt tay vào rèm giường.

"Cái... cái quái gì vậy?"

Potter đã chuyển sang màu nhợt nhạt, loại màu sắc thường có nghĩa là cần phải được điều trị khẩn cấp. Snape quyết định rằng bất cứ điều gì ông có thể nói có lẽ đều sẽ không giúp được gì. Potter chớp mắt vài lần, rồi từ từ buông rèm cửa.

"Cái này."

"Đúng vậy."

"Thật sự."

"Thật bất ngờ."

"Ừm."

"Cũng gần như hoàn toàn khó chịu."

"Ý cậu là gì, 'gần như', Potter?" Ta gần như bị đưa vào một nơi rất chật hẹp, có thể dẫn đến hậu quả thảm khốc.

"Có lẽ thầy thấy vui hơn khi làm một món đồ chơi tình dục so với khi làm một bậc thầy Độc dược, thưa thầy," Potter nói một cách ngây thơ.

"Hai lựa chọn như nhau," Snape nói, ông đã quá mệt mỏi với những nhận xét mà mọi người có xu hướng đưa ra về nghề nghiệp ông đã chọn. Đôi khi thứ ta nắm trên tay là cây dương vật cương cứng mà không phải cái thìa. Đôi khi, nó thậm chí là của người khác.

"Ừm." Potter ném cho ông một cái nhìn dâm đãng, xòe ngón tay ra trên ngực Snape và nhẹ nhàng cọ xát vào ông.

"...?"

"Chà, đó là một cú sốc khá lớn, và em cảm thấy hơi... hụt hẫng."

"Ta có thể kiếm cho cậu một người thay thế được không?" Snape gợi ý, khóe miệng giật giật.

"Ồ, em nghĩ chân của thầy hoàn toàn thay thế được," Potter nói, nhắm mắt lại và rên rỉ.

"Muốn một bên đùi của ta?" Snape nghi ngờ hỏi. "Bên nào?"

"Bên trái? Phải? Quyết định, quyết định. Em cho rằng em luôn có thể càng thích chọn ở giữa," Potter hài lòng nói, vuốt ve khiêu khích vỗ về chơi đùa. Ngay cả khi bây giờ bàn tay không bao bọc toàn bộ cơ thể ông, nhưng ông vẫn cảm thấy tuyệt vời.

Snape nói gì đó. Đó không phải là một từ đơn.

"Ngài nói gì vậy, giáo sư?"

"Đừng gọi ta là 'Giáo sư'," Snape trừng mắt nói. Sự nghiệp giảng dạy của ông là một thực tế bất hạnh không có chỗ đứng trong thời điểm này. Bây giờ ông nghĩ về điều này, thì sự nghiệp giảng dạy của ông có lẽ đã kết thúc. Tốt hơn là không nên nghĩ về nó nữa.

"Được rồi, Sev."

"Và đừng gọi ta là 'Sev'!" Snape gắt.

"Chà, em thực sự không thể gọi thầy là 'cục cưng', bây giờ em có thể không?" Potter nói, rút tay ra và ngồi dậy.

"Cậu có thể gọi ta là 'Sev'. Miễn là cậu đưa tay trở lại."

"Vâng, thưa ông," Potter nói, chớp chớp hàng mi.

Snape đảo mắt. "Làm thế nào để ta lại có thể đụng phải chuyện này chứ?"

"Bằng cách để em..." Potter bắt đầu, ngón tay mân mê quần áo của Snape cho đến khi cậu vấp phải một chiếc cúc áo, nhẹ nhàng đùa nghịch với nó. "Em đã nghĩ rằng ông biết cách cởi quần áo. Trừ khi ông cứ đứng bên cạnh cái vạc của mình vào ban đêm."

"Ồ, cứ làm đi, Potter!"

"Chỉ khi ông gọi em là 'Harry'." Nút thứ ba được tháo ra.

"Chúng ta có thực sự cần phải nói tên riêng không?"

Potter ngừng cởi quần áo cho Snape. "‛Giáo sư‛hoặc‛ngài‛ phù hợp với lớp học hơn, phải không?"

"Phải," Snape ủ rũ đồng ý.

"Và chúng ta không ở trong lớp học, phải không?"

"Phải."

Potter chờ đợi, dùng đầu ngón tay xoay quanh một trong các nút.

"Ta hiểu chuyện này sẽ đi đến đâu, Potter." Ta ước nó có thể đến đó nhanh hơn.

"Ông không nhường một inch nào, Sev. Em muốn ông cho em những niềm vui." Potter cười khẩy, và nhướng mày.

"Ừm. Ta sẽ gọi cậu là Harry nếu cậu chứng minh được mức tối thiểu chấp nhận được."

"Ồ, em nghĩ em có thể làm được nhiều hơn thế, Sevvie."

"Cậu nên tự hỏi liệu mình có đi đúng hướng để khiến ta không đi ra khỏi cửa với tốc độ rất nhanh." Cho dù áo choàng của ta đã bị cởi đến quá phần hông, Snape nghĩ vậy, chợt nhận ra Harry vậy mà đã cởi nút cho ông nhanh một cách bất ngờ.

"Được rồi, không phải 'Sevvie', cục cưng, nhưng ông đang gọi em là 'Harry'."

"Ta cho rằng điều đó hợp lý." Snape hài lòng, miễn cưỡng và tự hỏi liệu ông có nên thiết lập một hệ thống quy tắc và hình phạt hoàn toàn mới hay liệu điểm Nhà có phù hợp hay không. Không 'Giáo sư'. Không có người yêu'. Chắc chắn là không có 'Sevvie'. Trừ điểm vì cởi chậm quần áo. Suy nghĩ của ông bị cắt ngang bởi Potter—Harry—đang nghịch thứ gì đó chắc chắn không phải là cúc áo. Snape rên rỉ một tiếng.

"Không chơi quá thô bạo chứ?" Harry hỏi.

"Nnnnn," Snape nói.

"Ồ tốt," Harry nói, bóp nhịp nhàng có tiết tấu.

"Ta thích điều đó. Dừng ngay việc đó lại," Snape nói.

"Dĩ nhiên," Harry ngoan ngoãn nói. Ta ước gì ta có thể gây ảnh hưởng đó đến cậu trong các bài học, Snape nghĩ, khi Harry bỏ tay ra. Bây giờ cũng cảm thấy hơi... mất mát.

"Chuẩn bị đi, Harry," Snape ra lệnh. "Và ta hy vọng cậu sẽ không sử dụng món đồ chơi tình dục đó mà không có sự chuẩn bị trước thích hợp."

"Không, tất nhiên là không, thưa ngài."

"Và trong khi cậu đang chuẩn bị, hãy cởi quần áo ra."

"Vâng thưa ngài."

"Và đừng gọi ta là 'ngài' nữa."

"Vâng... ờ... Sev."

"Như vậy, cậu đang đợi gì vậy?"

Harry tháo kính ra, nhẹ nhàng ném chúng lên chiếc bàn cạnh giường ngủ, rồi bắt đầu cởi khuy áo choàng.

"Cậu không nhấc nó qua đầu được sao?" Snape hỏi, trở nên mất kiên nhẫn.

"Vâng, vâng, nhưng điều đó gần như không thú vị lắm."

Snape lườm cậu ta, trượt tay lên chân Harry và kéo áo choàng của cậu ta lên trên. "Vậy thì ta sẽ làm."

"Ông sẽ luôn kén chọn như vậy trong suốt thời gian chúng ta cởi nó ra sao?"

"Đúng."

"Được rồi."

"Potter, Cậu ... Cậu có luôn đi loanh quanh đung đưa trong gió dưới lớp áo choàng không?" Đó không chỉ là một ý nghĩ khiêu dâm theo đúng nghĩa của nó, mà còn khiến ông nhớ đến chiếc áo choàng trên cơ thể trần truồng của Harry khi Harry tự thoả mãn mình.

"Ông thì sao?" Harry hỏi, nghiêng hông để bàn tay của Snape lướt trên da cậu nhiều hơn và hơi thở của cậu bị lấy đi.

"Bình thường không như thế, sẽ không, nhưng trong hoàn cảnh này, ta chắc chắn rất vui vì phía dưới của ta không mặc quần áo."

"Bây giờ ông đề cập đến nó, chính xác điều gì đã dẫn đến những tình huống như thế này?"

"Ta đang thực hành các phép biến hình của mình. Ta nghĩ biến hình chưa bao giờ là điểm mạnh của ta thì ai cũng biết mà?"

"Mm... Hoàn toàn ngược lại đấy..." chàng trai vui đùa phản bác.

"Ta muốn chỉ ra rằng phép thuật mà ta thực hiện không hoàn toàn cố ý."

"Em sẽ cho rằng ý ông muốn nói là đó là một tai nạn. Tuy nhiên, trong cái rủi có cái may."

"Nói rất đúng!"

"Sẽ đỡ xấu hổ hơn nếu ông đổi lại sau đó? Ý em là, em có thể đã thử ông, và..."

"Cậu muốn ta chết ngạt hay để ta vô tình biến trở lại trong khi cậu đang sử dụng ta?"

"Bây giờ ông lại nói về nó, em hiểu cách ông nghĩ rồi." Harry có vẻ lo lắng. Mặc dù ông đã thề rằng ông muốn Harry nhìn nhận mọi thứ nghiêm túc hơn một chút, nhưng trước sự ngạc nhiên của chính ông, Snape đã bị bối rối trước vẻ mặt của Harry .

Hết chương 6

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top