Chương 3
Chương 3
Lại một lần nữa, vài tuần sau, ông nhận ra một cảm giác quen thuộc đang len lỏi trong cơ thể. Tất cả các cuốn sách về sự biến đổi của thuật Hóa thú đều nói rằng chúng có thể gây nghiện. Chà, chúng thật hấp dẫn, và... ông muốn xem mình sẽ biến thành gì tiếp theo.
Sự thích thú này bắt đầu biến thành một phương thức bí mật để tự tìm hiểu nghiên cứu chính mình nào đó.
Snape kinh hoàng nhận ra rằng ông đang tiến gần đến thứ mà ông nghĩ, là "một trong những cú ngoặt không thể hài hước hơn" khi ông đi xuống hành lang. Nhìn ông như bị một chứng động kinh của phù thủy, nó thật đáng xấu hổ, nếu không nguy hiểm thì cũng hoàn toàn vô dụng
Đặc biệt là ở đây, trước bức chân dung của Bà Béo. May mắn thay, bà ấy đã chuồn đi để nói chuyện với ai đó, và không có ai khác ở đó.
Snape co lại, hoá nhỏ, ngã xuống, vặn vẹo một chút trong làn gió nhẹ.
Trong một khoảng thời gian không có gì xảy ra mà ông cần ghi lại, mặc dù ông hơi lo lắng vì sáng nay mình có tiết dạy. Cuối cùng, một con gia tinh đến và kiểm tra ông, cẩn thận chú ý đến nhãn dán ở cổ bên trong của ông. Chú ý tới hành động ngày thường của sinh vật này, ông biết chính mình sẽ quay trở lại với chủ nhân của mình, nó dùng sức mình kéo ông vào phòng sinh hoạt chung của nhà Gryffindor rồi vào một trong các phòng ký túc xá.
Snape bây giờ là một chiếc áo choàng. Một chiếc áo choàng màu đen, được cắt may khéo léo, duyên dáng. Ông nheo mắt nhìn quanh, cực kỳ khó khăn để làm được hành động ấy, và đã nhìn thấy nhãn dán ở bên trong cổ của mình. H POTTER.
Ông nhếch mép cười. Điều này xuất phát từ một niềm đam mê mãnh liệt với đôi mắt xanh lục, mái tóc sẫm màu và đôi chân dài kia? Không đâu. Đây là trò cười buồn cười nhất trong cả vũ trụ đen ngòm này. Chắc chắn là vậy rồi.
Và trò cười này đã trở thành sự thật. Ôi thật thích thú biết bao!
Potter bước vào, nói chuyện với Weasley. "Bồ có thể cho mình mượn một chiếc áo choàng sạch không? Tất cả những cái áo Quidditch của mình đều dính đầy bùn, và mình nghĩ lũ gia tinh đang giặt những cái khác."
"Chà, mình chỉ có một vài cái áo đã mặc trong khoảng thời gian bị phạt cấm túc."
"Có những gì trên đó vậy?"
"Một bên là chất nhờn, một bên là mạng nhện. Mình nghĩ nếu là mình thì mình sẽ mặc cái có nhớt."
"Mình nghĩ lại rồi," Potter nhẹ nhõm nói, nhìn chằm chằm vào Snape. "Có vẻ như lũ gia tinh đã mang cái áo sạch sẽ của mình trở lại."
"Mình chưa bao giờ tin rằng bất kỳ bài học Độc dược nào lại có thể tồi tệ hơn một bài học của Snape," Weasley nói.
"Mm," Potter nói, lột bỏ lớp áo choàng ướt sũng. "Ít nhất thì ông ấy cũng không bao giờ để Neville tràn ngập sự ủ rũ đến thế."
"Ông ấy đảm bảo rằng những vấn đề của Neville chỉ xảy ra với Neville, bất cứ khi nào ông ấy có thể," Weasley đồng ý, cậu ta dường như miễn nhiễm với phong cảnh trước mắt một cách khó hiểu, hoặc có lẽ vì cậu ta còn đang bận thay đồ cho mình, mặc lên chiếc áo choàng dính dịch nhầy kia.
Snape chưa đủ già để không còn phân bố ra hormone. Mặt khác, dục vọng của ông cũng không xả bớt ra ngoài nhiều, hơn nữa ông cũng không có thái độ tùy tiện như Ron. Thực sự là tồi tệ nhất, khi ông vừa là Snape vừa là đồ vật, ông nghĩ, ông đang lắp bắp với Potter bằng từng sợi lụa nhỏ bé không thể phát ra tiếng của con người mình. Xét đến việc bây giờ ông là cái áo, thì thật sự là rất nhiều sợi vải đấy.
"Chúa ơi, là tơ lụa!" Potter kinh ngạc nói, vuốt ve ngực Snape. "Nó từ đâu ra vậy?"
Rõ ràng là mình hơi mất trí rồi, Snape nghĩ, hơi rùng mình. Không có lý do hợp lý nào để ông biến thành lụa tinh khiết, và ông đã không thực sự nhận thấy điều đó cho đến khi Potter chỉ ra.
Cả hai cậu bé đều không đủ trí tưởng tượng để nghĩ về việc nó có thể là trò đùa dai như thế nào. Đúng là nó không phải bẫy rập trêu ghẹo, nhưng cũng có khả năng như vậy. Rõ ràng là Potter đã không học được gì từ hồi chơi Quidditch cùng chiếc chổi Tia chớp (ừm, đúng là nó không phải gài bẫy, nhưng cũng có thể là như vậy). Đối với tất cả những gì Potter biết, thì ông đã có thể là một con Vải liệm Tử thần. Nếu Potter đã nghe nói về con Vải liệm đó.
*Vải liệm Tử thần: một sinh vật có bề ngoài như một chiếc áo choàng đen, sẽ trùm lên nạn nhân, làm người ta ngạt thở và ăn thịt ngay tại chỗ
Snape tập trung, cố gắng tạo ra một cái ghim trong lớp lót chỉ để châm cho Potter một cái, nhưng không thành công lắm.
"Đi nào Harry. Bồ sẽ dành cả buổi chiều để vuốt ve chiếc áo choàng đó?"
"Mm," Potter nói một cách trừu tượng, vạch một vòng quanh vị trí hẳn là đầu vú của Snape. "Mình nghĩ nếu mặc cái này thì cảm giác sẽ rất tuyệt đấy."
Snape cảm thấy một sức nặng ấm áp xa lạ bên trong mình, đè lên từng sợi chỉ nhạy cảm. Trước đây ông chưa bao giờ nghĩ đến cảm giác tuyệt vời như thế này khi có Harry Potter rơi vào trong ôm ấp của ông. Chà, dù từng tưởng tượng thế nào đi nữa, thì không phải theo cách này. Cũng không phải vào ban ngày.
Ông không ngừng cựa quậy, cố gắng nắm chặt mông Potter dưới tình huống không có đôi tay.
Potter hét lên và nhảy dựng lên. "Cái áo chết tiệt này tận dụng từng đợt gió để chộp vào mông mình. Tuy nhiên, cảm giác của nó vẫn khá dễ chịu," cậu thì thầm, nhắm mắt lại.
Weasley thở dài. "Tất cả đều đúng về việc thanh thiếu niên chúng ta là một khối hormone đến tuổi, phải không?"
Tất nhiên rồi. Mặc dù nếu anh em của bồ không cho bồ manh mối về điều đó thì thật khó để tưởng tượng điều gì sẽ xảy ra.
Potter vẫn đang lạc lối trong thế giới nhỏ bé của riêng mình. Những ngón tay cậu lướt qua lớp vải bó sát của Snape, và tất nhiên là cả cúc áo hay phần đầu vú nóng bỏng, nhạy cảm bên dưới ông. Cảm giác của cậu nhóc, và chính ông, giao hòa chiếu sáng lẫn nhau, trải nghiệm những cảm giác mãn nguyện nhân đôi và thoả mãn.
"Mình sẽ đợi bên ngoài một chút," Weasley nói.
"Ừm," Potter nói. "Ồ, phải rồi, cảm ơn."
Cánh cửa đóng lại sau lưng Weasley.
Potter rên rỉ một cách không biết xấu hổ và ngã xuống giường, vẫn tiếp tục cọ xát. Snape cảm thấy như thể đầu vú của mình đột nhiên bị lõm xuống, và vú của Potter đang cứng lại đâm vào bên trong chúng. Không có từ nào cho trải nghiệm dâm dục đặc biệt này, ông nghĩ vậy. Không ai khác đã từng...
Sau đó, Potter đặt một tay lên vùng đũng quần, và Snape phát hiện ra một thiết kế tinh diệu khác. Hóa ra ông có một lớp nhung thiên nga. Không phải ở khắp mọi nơi, nhưng ở những nơi hợp lý. Từng sợi nhỏ của nhung thiên nga ấy vậy mà có thể vừa mềm mại lại vừa đứng thẳng lên, kề sát dương vật không ngừng phồng lên của cậu, cứ như cậu đang cọ xát với một dương vật khác làm bằng nhung thiên nga. Lớp vải bên ngoài phát ra những tiếng kêu rên rỉ, trong khi lớp vải bên trong dường như đập vào, thình thịch nhảy lên ở háng Potter.
Snape phát điên vì điều này, và cảm giác không có nơi nào để phát tiết, trong hình dạng này.
Chúa ơi, ông điên cuồng nghĩ, mình... mình đang tan ra thành từng mảnh.
Mọi dây thần kinh hay sợi chỉ trong cơ thể ông đều đập thình thịch vì sức nóng, não ông tan chảy, vài chiếc cúc áo bung ra, và một tiếng hét thầm lặng xuyên qua ông như xé toạc tấm lụa khi Harry Potter co giật bên trong Snape.
Ông nhẹ nhàng gợn sóng, không muốn nó kết thúc, cứ như vậy hút no tinh dịch của Potter.
Quá lười biếng để di chuyển, ông nằm ngay đó, dịu dàng ôm lấy Potter, và hơi ngạc nhiên rằng ông không bị xé toạc ra bởi trải nghiệm này.
Ông có thể nghe thấy Granger thì thầm điều gì đó ở tầng dưới, có lẽ là hỏi Potter đã đi đâu.
"Harry? Mình nghĩ cậu ấy đang đánh bóng cây chổi của mình!" Weasley lớn tiếng gọi vào.
Potter cười khúc khích bất lực. "Mình nghĩ cần phải rửa sạch cái này," cậu thì thầm, và tỏ ra vô cùng ngạc nhiên khi chạm vào Snape.
"Nó đang tự khô!" cậu kêu lên.
Chẳng phải ta luôn luôn làm như vậy sao, Snape nghĩ, với âm thanh trầm thấp hơn nhiều so với giọng nói trong tâm trí của ông thường lộ ra. Rõ ràng là não của ông đã thực sự tan chảy, nếu không ông đã không cảm thấy dễ chịu với Potter.
Ông nghe thấy tiếng bước chân ồn ào của Weasley trên cầu thang.
"Muốn mình lấy cho cậu một chiếc áo choàng dự phòng không?" Weasley nói.
"Cái này khá sạch. Không hiểu tại sao nó không bị vấy bẩn."
"Đó là một câu thần chú khá đơn giản," Weasley nói. "Mẹ mình có nó trong cuốn Tôi ghét bùa phép hay gì đó. Để ngăn đồ đạc bị bẩn."
"Ồ, thông minh đấy," Potter nói, mất hứng thú và lơ đãng vuốt ve tay áo của Snape.
À đúng thế. Cậu xưa nay chưa bao giờ chú ý đến việc thu thập tình thế hỗn độn mình vừa gây ra. Cậu luôn để lại hậu quả cho các phù thuỷ xui xẻo dọn dẹp. Hoặc, nhiều khả năng hơn, cậu đã cứ thế bỏ đi mà không hề nghĩ rằng có ai đó sẽ phải xử lý phần còn lại cho cậu.
Thật kỳ lạ khi có Potter bên trong ông. Bây giờ nhu cầu tình dục đã qua, nó giống như có ai đó trong vòng tay của mình. Ông có bao giờ mơ tưởng về điều đó không? Chắc là không.
Chà, đã có vài lần ông thức dậy với một đống chăn ga gối đệm, như thể một phần tính cách lặng lẽ bị bỏ qua của ông muốn có thứ gì đó để ôm lấy. Ông thậm chí sẽ không nghĩ về điều đó. Tất nhiên, đấy chỉ là một số loại bản năng bẩm sinh của con người. Không có cảm xúc gì cả
Tuy nhiên, hiện tại ông đã được thỏa mãn tình dục, nồng nhiệt và quyết liệt.
Ông ngáp. Potter phàn nàn về luồng gió đột ngột thổi xuống cổ cậu.
Im đi, cậu bé, ông nghĩ, vặn vẹo cho đến khi Potter được bao bọc ấm áp. khi ông cảm thấy rất buồn ngủ và thoải mái, ông không muốn nghe thấy người khác phàn nàn về cái lạnh.
Ông lơ mơ nhận ra Potter đang làm công việc hàng ngày bình thường bên trong ông, mà không cần bận tâm nhiều.
Cuối cùng, Potter thản nhiên ném ông qua lưng ghế và đi ngủ. Ông lờ mờ nhận ra rằng đây là cơ hội để mình được nghỉ ngơi thích hợp, và chìm vào giấc ngủ sâu, không bị gián đoạn, thức dậy lúc hai giờ sáng với hai tay lê trên sàn, mông vểnh lên trong không trung. Trong đầu tự đánh giá rằng ông đã ngủ trong một tư thế thực sự ngu ngốc.
Tắm nước nóng sẽ là một ý tưởng thực sự tốt vào thời điểm này, nếu ông cảm thấy có khả năng tắm nước nóng ngay bây giờ. Chỉ cần dùng vài câu thần chú là đủ để ra khỏi ký túc xá của Potter mà không bị chú ý.
Ông lảo đảo mệt mỏi về đến ngục tối của mình và ngã xuống giường.
Hết chương 3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top