Chương 2

Chương 2

"Đây là cái gì vậy?" Hooch tò mò nói. "Tại sao lại có người để một tủ sách ở giữa sân Quidditch nhỉ?" Bà nhìn kỹ kệ sách. "Có lẽ là một trong những giáo sư..."

Bà không thể đoán được đâu, Snape nghĩ, khi bà lấy ra quyển "Ma dược thất bại dẫn tới làn da dị thường"

Có một cảm giác kỳ lạ khi có một bàn tay đặt vào kệ sách của ông. Tay của Hooch thật mạnh mẽ và ấm áp, có thể xác định được là của phụ nữ, tuy rằng không thể nói là dịu dàng và nữ tính.

Cứ như là một bàn tay của người phụ nữ vuốt ve từ nơi lồng ngực xuống vùng bụng của ông; một cảm giác mà ông đã hy vọng rằng mình sẽ không bao giờ phải cảm thấy kể từ khi ông nói với Narcissa rằng ông không quan tâm, để ý đến bà ta theo cái cách đó (Lucius đã rất biết ơn).

Điều đó cực kỳ thân mật: một phần vì ông không chắc liệu rằng những cuốn sách đó có tượng trưng cho những bộ phận khác nhau trên cơ thể hay tâm trí của ông hay không. Chẳng hạn như, bà ta đã xử sự khiếm nhã với làn da của ông (một cảm giác nhột nhột: gồm nhiều hình ảnh khác nhau về tác dụng độc hại của cây liên kiều) hay là khiếm nhã với tâm trí ông (tâm trí bị Ma dược ám ảnh, cứng rắn, khó tính, là khía cạnh khắt khe trong tính cách của ông)? Ông hết sức tự hào về sự thiếu thốn tình cảm và sự tỉnh táo của bản thân, nhưng điều đó không có nghĩa là ông đã từng muốn nói chuyện với Hooch về điều đó.

"...Có lẽ là của Snape," bà nói, sau khi xem xét kỹ về kệ sách. "Kệ sách này có rất nhiều sách Ma dược, và những người khác đều ghét Ma dược."

Ron chọn cuốn sách có lớp giấy da nhỏ những giọt màu xanh lá. "Ôi chao! Quyển này trông thật ghê tởm!"

Đó là một phần tâm trí hoặc cơ thể của ta đấy, Weasley. Đặt nó lại vị trí cũ ngay lập tức, Snape nghĩ, cảm thấy thật kinh tởm khi nghĩ đến việc Weasley chạm những ngón tay của mình vào (bộ phận nào đó có màu xanh lá và đang nhỏ giọt? Có thể là ống dẫn mật chăng?).... Ông đúng hơn là tự hỏi tại sao lại có quá nhiều sách như vậy về tình trạng da.

Harry nói, "Này, có một cuốn Quidditch trong đó. Rõ ràng không thể nào là của Snape được. Ông ta còn không biết làm thế nào để có thể vui đùa."

Bàn tay này chắc chắn không phải của người phụ nữ. Bàn tay Harry đầy chắc chắn và tự tin, bàn tay của cầu thủ Quidditch quấy rầy sờ lên giá sách của ông. Ông cảm thấy ngứa ngáy, khi Harry đặt tay vào kệ sách, cuốn Run lên và Vung lên đột nhiên phồng lên, bị bóp nghẹt một cách ngột ngạt giữa hai cuốn sách bị chèn ép, và ông bắt đầu lo sợ về một tai nạn đáng xấu hổ nào đó vào thời điểm những ngón tay của Harry bấu chặt vào cuốn sách Quidditch, cho phép cậu làm chủ cảm xúc của ông.

Harry bắt đầu lật qua những gì Snape lưu ý là một danh sách các quy tắc và những tai nạn.

"Không phải loại sách thú vị về Quidditch," Harry rầu rĩ quyết định.

"Nào hãy tiếp tục với việc luyện tập," Hooch nói. "Dù là ai đi nữa thì chúng vẫn có thể đợi đấy đã." Bà nhanh chóng niệm Bùa lót lên tủ sách để không ai có thể rơi từ trên trời xuống và phá vỡ mọi thứ.

Snape có chút hài lòng. Riêng chuyện này đã đủ tồi tệ mà không cần có thêm những đứa trẻ bị thương do rơi trúng phải đầu ông/ hoặc ông bị thương khi bọn nhóc rơi trúng.

Đó là suy nghĩ dễ chịu cuối cùng mà ông có trong suốt trận đấu: ông cứ nao núng, ngần ngại mỗi khi có ai đó lướt qua mình, và nhận ra rằng ông chẳng có bộ phận cơ thể nào để còn co rúm lại cả. Ông chưa bao giờ chắc chắn rằng Potter sẽ an toàn khi cưỡi cây chổi Tia Chớp đó, hay hơn thế nữa là bất kỳ ai khác đều có thể an toàn khi nó rít qua tai họ.

Sau trận đấu Quidditch dài dằng dặc, cả đội và Hooch rời đi, thảo luận về trận đấu vừa rồi (mà Snape chả có một chút hứng thú nào cả) và làm thế quái nào mà một tủ sách lại xuất hiện trên sân Quidditch.

Snape, với xúc cảm không thể nói thành lời, chờ đợi. Ông đã rất mệt mỏi và buồn ngủ. Cuối cùng thì dẫu cho tiết trời có lạnh cóng thì ông vẫn ngủ thiếp đi.

Khi thức giấc, cả người ông đã ẩm ướt, lạnh cóng và trông khốn khổ trên sân Quidditch, rồi ông nhận ra lý do vì sao trong các cuốn sách lại ủng hộ việc sử dụng phép biến hình Hóa Thú cho những người có nhiều bạn hơn ông đã có (số lượng bạn bè của ông tạm thời chưa đột phá số 1). Trong khi ông không muốn thừa nhận rằng mình cũng muốn được ôm ấp, hay được chà rửa bằng khăn ấm...

Ông thở dài, và quay trở lại. Ít ra thì ông vẫn được ngâm mình trong bồn tắm nước nóng. May mắn thay, ông đã sử dụng các buổi sáng thứ Tư cho các buổi nghiên cứu cá nhân, vì vậy sẽ không có ai đợi ông sau bữa trưa.

***

Hai tuần sau đó, ông lại cảm thấy ngứa ngáy, bối rối, đứng ngồi không yên, cái cảm giác này sao thật quá đỗi quen thuộc. Trên thực tế nó khiến ông nhớ lại cảm giác mà ông có được trước khi trở thành một tủ sách. Sau hai tiết Độc dược với học sinh năm ba, ông kiểm tra lại thời gian biểu của mình: tốt rồi, ông có thể rảnh rỗi trong vài giờ nữa, vậy nên ông đã vào một lớp học vắng vẻ, rồi dựa vào tường nhắm mắt lại và chuẩn bị trở thành một tủ sách.

Thay vào đó, ông hết sức kinh ngạc khi đã biến thành một tấm gương treo tường với khung gỗ mun.

Ông nguyền rủa, trầm ngâm một hồi và im lặng, đưa ra kết luận rằng phép Biến hình Hóa thú không phải là lĩnh vực nghiên cứu lý tưởng dành cho một phù thủy không có chút năng khiếu bẩm sinh nào về Biến hình, và đặc biệt môn pháp thuật này càng không phù hợp hơn, khi phù thủy này cũng không hề hứng thú gì với những sinh vật có sinh mệnh.

Mặt khác, có lẽ nó sẽ là tài năng lý tưởng cho ai đó có sở thích theo dõi và nghe trộm. Rốt cuộc, ông ít nhiều thì vẫn có thể nhìn và nghe thấy. Giá như ông có thể học cách kiểm soát phép Biến hình này tốt hơn một chút.

Ông mở mắt ra. Với mong muốn sẽ trở thành tủ sách, ông đã chọn một lớp học không có ai, và dựa lưng vào tường.

Harry Potter bước vào.

"Hmm. Chiếc gương mới ư," cậu tự nhủ, "Liệu đây có phải là một trong những chiếc gương ma thuật giống như Chiếc gương ảo ảnh sẽ cho mình nhìn thấy chính xác những điều ước ao, khát khao tha thiết nhất trong tim của mỗi người, không hơn không kém hay không? Chắc hẳn sẽ rất vui," cậu vui vẻ nói.

Đúng là một thằng ngốc, Snape nghĩ. Ta chỉ đơn giản là một tấm gương bình thường không hề có ma thuật. Đột nhiên, một ý tưởng không thoải mái nhảy lên trong đầu ông, ông chợt nghĩ, khi mà bản thân luôn là một phù thủy, thì nếu thấy tấm gương, chính ông cũng sẽ có một kết luận ngu ngốc như thế.

"Mình chưa bao giờ nhận ra rằng mình trông ngớ ngẩn như thế nào khi cười," Potter buồn bã nói, nhìn vào Snape.

Đồ ngốc. Cậu không hoàn toàn xấu đến thế. Ta chỉ không phải là loại gương có thể xu nịnh nịnh nọt cậu thôi.

Potter quệt một ít mực ra khỏi cằm. "Trông mình lúc nào cũng lôi thôi, bẩn thỉu như thế này ư?"

Thằng nhóc này cần phải đi tắm? Chắc chắn rồi. Snape đã luôn phải cảm thán về quả đầu bù xù và đôi mắt xanh lục sáng ngời của cậu. Nếu cậu trưởng thành hơn xưa thì hẳn trông chúng cũng không tồi với cậu, bộ dáng cậu sẽ không quá xấu đâu, ông miễn cưỡng suy nghĩ như vậy. Nếu ta trẻ hơn và không phải là giáo sư, càng không phải là một tấm gương, ta sẽ tự tay tắm cho cậu thật kỹ lưỡng thật chu đáo, lặp đi lặp lại nhiều lần.

"Mình đang băn khoăn không biết nên mời ai tham gia buổi tiệc khiêu vũ năm nay, nhưng mình cũng không chắc rằng liệu mình có thích xuất hiện ở đó hay không. Mình cũng không thích thú với việc trở thành phù thủy nhiều hoa đào nổi tiếng nhất nước Anh, cũng không hứng thú với khiêu vũ chỉ bởi vì vết sẹo này. Chỉ muốn là chính mình. Liệu rằng mình đòi hỏi như thế có quá đáng không?"

Đồ ngốc. Cậu ta cứ nói y như một trong những học sinh Slytherin không hài lòng về cái đẹp của mình vậy (ít nhất thì khi ở độ tuổi của cậu, ta dường như đã phát triển được cái mũi của mình: có lẽ ta nên nói với Bulstrode rằng mọi thứ có thể trở nên tốt hơn một chút khi trưởng thành), còn nếu xấu xí sẵn thì có lớn hơn cũng không có ích gì lắm.

"Có vẻ như bây giờ mình đang trừng mắt nhìn chính mình," Potter rầu rĩ lẩm bẩm. "Một trong những thứ mà Snape thường hay làm."

Snape nhe răng cười với cậu.

"Từ góc này nhìn thực sự tốt hơn. Không nhiều lắm nhưng một chút thôi cũng được rồi."

Hãy mau ngừng lãng phí thời gian để tự khen ngợi về vẻ đẹp của cậu đi đồ ngốc.

"Chắc là do ánh sáng đánh lừa thôi," Potter thở dài.

Ronald Weasley và Granger bước vào. "Bồ định làm gì vậy?" cậu tò mò hỏi. "Ồ, lại là một trong những chiếc gương ma thuật đó à, thật tuyệt vời!" cậu kêu lên.

Weasley. Đi đi và đừng làm bẩn tầm mắt của ta nữa.

"Chết tiệt, tớ đã không còn vừa vặn với những bộ đồ này nữa rồi," Weasley lẩm bẩm. "Chà, nó có phải do ma thuật không?" cậu hỏi Granger.

Granger thở dài nặng nề. "Tớ cứ nghĩ rằng tớ đã sửa răng rồi," cô ấy buồn bã nói. "Không, nó không phải là ma thuật."

Ta đã luôn nghĩ rằng trí thông minh của trò được mọi người đánh giá quá cao, Granger à.

"Bồ biết đấy, có một loại gương giúp mình luôn trông thật đẹp, cứ như thể mình vừa mới đến một bữa tiệc, ăn mặc trông thật chỉnh tề, mọi thứ đều tỏa sáng," cô tiếp tục. "Đây chắc hẳn là một loại gương khác."

Trò này đúng là có chút thông minh và khả năng quan sát, Snape miễn cưỡng quyết định.

"Gì cơ, trông giống như một tấm gương Nghệ thuật Hắc ám? Liệu nó có thể triệu hồi linh hồn ma quỷ được không?" Ron hào hứng hỏi.

Trời đất ơi! Mái tóc đỏ ăn mất não của cậu hả?

"Tất nhiên là không rồi?" cô ấy khá nghi ngờ, "nhưng chúng ta cũng có thể yêu cầu các giáo sư kiểm tra lại trong trường hợp chúng ta sai."

"Tấm gương trông rất đẹp," Potter trầm ngâm nói. "Đáng tiếc nó lại có tác dụng ngược với mọi người."

"Cái gì đẹp cơ? Tớ thấy nó trông cứ ảm đạm và u tối."

"Tăm tối, lấp lánh, khá hùng vĩ, hấp dẫn một cách kỳ lạ," Potter nói.

Snape quên trừng mắt vì quá sốc.

"Tăm tối theo một cách kinh khủng," Weasley nói một cách miễn cưỡng.

"Hãy hỏi McGonagall xem bà ấy nghĩ gì, đề phòng đó là phép thuật," Granger hỏi. "Tớ không tin lắm."

"Chờ tớ một phút," Potter lơ đãng nói, "Tớ sẽ đến sớm thôi."

Cánh cửa đóng lại sau khi hai đứa nhóc phiền phức kia rời đi.

Potter tiếp tục nhìn vào sâu thẳm bên trong Snape như thể cậu muốn tìm hiểu về chiếc gương này. Tấm lưng của Snape bỗng cảm thấy ngứa ngáy, nhột nhột.

"Rốt cuộc thì bạn là ai vậy nhỉ?" Potter thì thào. "Hoặc có lẽ tôi nên tự hỏi bản thân mình 'tôi là ai, khi không có ai khác ở đây nhỉ?'."

Cảm giác bị kích động mạnh hơn. Snape đang cố xoay sở trong gương.

"Cứ như thể có ai đó đang nhìn lại, ngay cả khi đó chỉ là tôi."

Một cái nhìn xuyên thấu qua ông.

"Xin chào," Potter thì thầm, mỉm cười ranh mãnh, và đưa đầu ngón tay chạm vào bề mặt gương của Snape.

Ông trời ơi, ta bỗng thấy mình không thể thốt nên lời.

"Chà, nếu bạn là một vật thể ma thuật, tôi nghĩ các giáo sư sẽ biết phải làm gì với bạn."

Suy xét đến việc Albus thường xuyên thuê những giáo sư không thể tìm đường thoát thân khỏi túi giấy ướt, chứ đừng nói đến xoay sở làm được gì trong Hogwarts đầy bí ẩn lớn như mê cung, thì cũng không nên trông đợi gì lắm đâu.

"Chúc bạn may mắn. Tạm biệt!" Potter nói và bỏ đi.

***

McGonagall đã sẵn sàng kiểm tra. "Bây giờ, ngươi là ai?" bà hỏi, trừng mắt nhìn Snape.

Severus Snape. Thiết kế tinh mỹ, mặt gương đã được mài giũa phản quang, sẵn sàng để chiếu ra mặt tối của người đứng đối diện.

Bà thở dài. "Có điều gì đó thật kỳ lạ với chiếc gương này. Chắc hẳn không phải là một chiếc gương bình thường, nhưng lại không có cảm giác tương tự như với bất kỳ phép thuật biến hình nào mà ta từng thấy."

Bà làm tôi thật thất vọng nhưng cũng đủ để làm tôi hài lòng, Minerva.

"Các trò nên cẩn thận," bà tiếp tục. "Ta sẽ giữ nó trong phòng giáo viên cho đến khi có thể đảm bảo chắc chắn rằng nó an toàn."

Snape nhìn bà ta chằm chằm. Ông đã cố dành ít thời gian nhất có thể ở trong phòng giáo viên. Thật khó chịu khi không thể ngăn cản điều đó, ông để cho người khác nhấc mình lên và mang đi (‛Vật thể di động!') đến phòng giáo viên.

"Mọi người nghĩ gì về chiếc gương này?" McGonagall hỏi đội ngũ giáo viên đã tập hợp, sau khi Snape được đặt xuống.

"Tôi nghĩ nó khiến tôi trông hơi điên khùng," cụ Dumbledore nhận xét. "Màu cà vạt tôi đang đeo không giúp được gì cả."

Đúng thế đấy, Snape đồng ý, hơn nữa ngươi nên nói 'cực kỳ điên khùng' mà không phải 'hơi' điên khùng, Albus ạ.

Flitwick bước tiếp. "Chúa ơi!" ông cười khúc khích. "Tôi chỉ có thể nhìn thấy ngọn tóc của mình qua gương, hơn nữa ngay cả một nắm tóc kia thoạt nhìn cũng trông cổ quái buồn cười."

Kiếm cho mình một cái thang đi, Snape cằn nhằn.

Sprout nói, "Tôi nghĩ có thứ gì đó được gieo trồng vào quanh cổ áo của tôi."

Không bất ngờ lắm. Cô có thể trồng khoai tây ở cổ áo đó.

Lão Hagrid nói: "Chắc một ngày nào đó tôi sẽ từ bỏ Quái Tôm Đuôi Nổ. Từ con mắt tôi trở lên, thì tất cả chỗ lông tóc đều bị đốt rụi rồi."

Nếu bị trọc hẳn thì chắc hiệu quả hơn. Nhưng ta không chắc lắm đâu.

Trelawney nói, "Có một số phương pháp bói toán liên quan đến gương mà tôi có thể thử."

Sybil, cô gặp khó khăn cả khi nhìn vào thực tại, chứ đừng nói đến quá khứ hay thậm chí là tương lai. Nếu cô thật sự nhìn ra được, thì điều đó có thể khiến cô giữ im lặng hơn một chút.

Kẻ ngu ngốc trong Nghệ thuật Hắc ám hiện tại nói, "Cần phải phủi bụi chiếc gương này."

Ta rất vui vì ngươi đang duy trì truyền thống giáo dục Nghệ thuật Hắc ám của Hogwarts. Chủ yếu là vì chỉ còn lại một vài tuần nữa thôi thì ngươi sẽ cút. Tất nhiên, nếu ngươi kiên trì ở đây đủ lâu thì ta sẽ nghĩ cách để nhớ tên của ngươi. Ông nháy mắt, trong lòng đầy ý nghĩ xấu. Không có gì nguy hiểm lắm đâu, phải không?

Ông đợi mọi người rời khỏi phòng, rồi tập trung vào giấc ngủ. Lần Biến hình trước đã ám chỉ rằng ông không thể điều khiển được quá trình biến hình ngược lại nếu vẫn còn ý thức, nhưng lại hoàn toàn có thể giải quyết được trong giấc ngủ. Vậy nên lần này, vì ông không thực sự mệt mỏi nên phải mất một lúc mới ngủ được, nhưng cuối cùng ông đã ngủ được rồi.

Hết chương 2

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top