Chương 8

Bắt đầu từ tuần 3 thứ 2 ngày 15/08/2022, các truyện dài nhiều chương trong nhà Snitch yêu Vạc sẽ dùng ảnh để giấu đi các đoạn văn, các bạn khi đọc đến cái ảnh “xem comment của ảnh này để đọc đoạn văn” thì hãy xem cmt của ảnh nhé.

Chương 8

Harry, một lần nữa, lại bị cái nóng hành hạ. Mặt trời còn chưa nhô lên trên đường chân trời, nhưng vẫn là nóng đến tàn nhẫn đối với làn da của Harry. Cậu bật ra một tiếng rên rỉ khi ngồi dậy, và ếm một bùa chống nắng lên người.

Severus ngồi cách cậu vài bước chân, cầm chiếc cốc trên tay. Ông ấy thường ngồi như thế này trong nhà của họ, bên cạnh bàn bếp. Trong nhiều buổi sáng sớm, ông ấy sẽ cầm chiếc cốc của mình trong tay, thưởng thức mùi cà phê đang lan tỏa. Nếu không có cà phê thì ông ấy sẽ ỉu xìu, cứ như cà phê mỗi sáng là năng lượng ông ấy cần nạp cho ngày mới.

Hình ảnh quen thuộc của chồng mình thật quá đau đớn nên Harry phải nhìn đi chỗ khác. Không thể phủ nhận người đàn ông này vẫn là chồng của cậu. Severus. Harry cố gắng vẽ ra ranh giới giữa Snape và Severus để bảo vệ mình khỏi nỗi đau mất đi người cũ, nhưng cậu không thể tự lừa mình được nữa. Chỉ có một người đàn ông. Người đàn ông Harry đã từng gọi đó là Severus của cậu.

Severus quay về phía cậu.

"Cậu có muốn uống cà phê không?" ông hỏi. "Còn may nơi này đủ tử tế để cấp cà phê cho chúng ta. Phải biết rằng đó là nhu cầu cần thiết cơ bản vào mỗi sáng," ông nói nhẹ. Đầy quen thuộc.

"Vâng, cảm ơn," Harry chấp nhận. Severus rót đầy cốc và đưa lại cho Harry.

Trong một thời gian dài, nơi này chỉ có sự im lặng.

"Hôm nay cậu có định đi lang thang khắp nơi nữa không?" Severus hỏi.

Harry ngạc nhiên trước câu hỏi của ông.

"Dường như không có việc gì khác để làm," cậu ngập ngừng nói.

"Tôi tin rằng chúng ta đi loanh quanh hay ngồi yên cũng không phải điều quan trọng. Chỉ là dù sao đi bộ cũng có cái lợi là sẽ không làm chúng ta buồn chán đến chết", Severus than thở. "Nếu cậu không phiền, tôi sẽ đi cùng cậu ngày hôm nay," ông nói.

Harry chỉ gật đầu.

Sau khi sắp xếp số tài sản ít ỏi của mình, họ lên đường.

Họ cứ đi mà không nói chuyện suốt một lúc lâu. Trong vài tháng trước, sự im lặng đã trở thành môi trường tự nhiên của họ, vậy nên bây giờ có im lặng tiếp cũng không quá khó xử. Harry biết không thể tiếp tục như thế này; có những điều họ cần thảo luận. Nhưng cậu vẫn chưa tìm thấy can đảm để giải quyết tất cả những vấn đề cần giải quyết.

Mặt trời đã lên cao nhất, cái nóng gần như không thể chịu nổi. Da của Harry bị phồng rộp vì bộ quần áo ướt đẫm mồ hôi dính lên da, và cậu đặc biệt cảm thấy khó chịu ở chân, do cậu không dùng thuốc mỡ của Severus.

"Đây là điều tốt nhất mà tâm trí của chúng ta có thể nghĩ ra?" Harry bực bội hỏi. "Điều ước của ông chắc hẳn là muốn bị thiêu chết, còn tôi chưa bao giờ ước một điều gì đó... nóng bỏng thế này!" cậu nói.

Vốn rất xấu tính, nên Severus cười nhạo thấy điều này thú vị. "Chà, tôi lại thấy có một vài điểm tương đồng giữa môi trường xung quanh chúng ta và bản thân cậu," ông nói. "Nó chứng minh rằng cậu là một thằng nhóc nóng nảy, bốc đồng," ông trêu chọc.

"So sánh sa mạc này cũng có thể được áp dụng cho ông, ông biết đấy - để tôi xem - đầy yêu cầu cao và đột ngột thay đổi từ lạnh cóng sang nóng như thiêu như đốt," Harry đáp lại.

Severus nói đùa: "Với tất cả những phẩm chất hay thay đổi này, thật là kỳ diệu khi chúng ta kết hôn ngay từ đầu."

Tâm trạng nhẹ nhàng của Harry vì sự đùa giỡn của họ, đột nhiên biến mất. Cậu dừng lại đột ngột và quay về phía Severus, người cũng dừng lại.

"Severus, ông thực sự cưới tôi vì tiền và địa vị xã hội của tôi sao?" cậu hỏi, câu hỏi khó đầu tiên trong hàng dài câu hỏi.

Severus thở dài. "Như tôi đã nói tại phiên điều trần, những khía cạnh đó là yếu tố có lợi, nhưng không phải nhân tố quyết định. Nhận ra lợi ích của một tình huống không nhất thiết có nghĩa là thiếu đi... sự gắn bó" ông nói.

Chỉ là sự gắn bó. Không phải tình yêu. Harry không thể nhớ được Severus đã từng nói với cậu rằng ông ấy yêu cậu.

"Có lẽ ông nên kết hôn với người khác," Harry nói, nản lòng. Trước mắt cậu, một bức tranh hiện ra: Severus với một người khác, một người nào đó mang phong cách Malfoy — không hẳn là Malfoy, nhưng cũng gần như thế. Sau đó cậu nhớ ra rằng Severus đã cặp kè với người khác, ngay cả khi ông đã kết hôn với Harry. Cơn giận dữ của cậu trở lại đầy đủ. "Vậy thì chúng ta sẽ không ở trong mớ hỗn độn này! Có lẽ ai đó thông minh hơn hoặc tinh tế hơn mới đủ với ông và ông sẽ không cần lén lút sau lưng!" cậu hét lên.

"Harry, tôi không -" Severus bắt đầu, nhưng Harry cắt ngang.

"Đó là vấn đề, phải không? Tôi kém ông quá nhiều về mặt trí tuệ, không giống như những Malfoy quý giá của ông! Họ đã biết ông làm gì chưa? Họ có chúc mừng ông không? Có phải tất cả các người đang cười nhạo một Potter nghèo nàn, giản dị không đủ tốt với những người như các người phải không?" Harry đã hoàn toàn nổi cơn thịnh nộ. Từ xa, tiếng ầm ầm của một cơn bão vang lên.

"Harry, tôi không bao giờ -" Severus thử lại.

"Có thể một trong số họ là người mà ông đã cặp kè? Hoặc tốt hơn, cả ba?" cậu nói một cách đầy đe dọa, thẳng vào mặt Severus. Harry không biết mình đã bước gần người kia đến thế này từ bao giờ.

Severus cau mày, khoanh tay. "Cậu không biết cậu đang nói về cái gì," ông rít lên.

"Họ luôn ghét tôi; họ bây giờ chắc phải hạnh phúc lắm!" Harry bật khóc.

"Họ không ghét cậu, cũng không hiểu cậu. Cậu chưa bao giờ cho họ cơ hội thực sự làm quen với cậu," Severus lạnh lùng nói.

"Họ không biết tôi sao? Ông không nói cho họ biết tất cả những bí mật nhỏ nhặt bẩn thỉu của tôi, nói cho họ nghe tất cả những sai sót của tôi, cái cách mà ông đau khổ bên cạnh tôi đến mức phải lừa dối tôi sao!?" cậu hỏi một cách tức giận.

"Tôi, không giống như cậu, tôi không chia sẻ chi tiết về cuộc sống riêng tư của chúng ta với bạn bè của tôi hoặc bất kỳ ai khác. Cậu mới là người chạy đến Granger để được tư vấn mọi vấn đề nhỏ nhất, thậm chí trước cả khi nói chuyện với tôi!" Severus cũng bắt đầu tức giận. Phía trên cao, những đám mây bão màu xanh lục giận dữ, kỳ dị nhất đang tụ tập, nhưng cả hai người không ai chú ý đến điều đó. "Cô ấy dựa vào đâu để có thể trở thành người phán xét cuộc đời chúng ta? Cô ấy là một phụ nữ trẻ, dị tính, kinh nghiệm trong các mối quan hệ của cô ấy là việc làm chồng mình vâng lời - những thứ cô ấy có và biết đến hoàn toàn khác với chúng ta," ông nói.

"Đừng nói những điều như thế về họ, họ không bao giờ làm tổn thương ông!" Harry bảo vệ những người bạn thân nhất của mình.

"Tất nhiên là không nhỉ, thói quen lâu nay của Weasley là gọi tôi là 'lão già khốn nạn' hay 'đồ ngu ngốc'," Severus vặn lại.

"Ông đã khủng bố cậu ấy đủ để cho cậu ấy đặc quyền đặt cho ông một vài cái tên xứng đáng, tôi nghĩ vậy. Dù sao thì cậu ấy cũng rất hiếm khi làm điều đó. Thường thì ông cũng chẳng quan tâm đến những điều đó... ông gọi chúng là gì? Ồ vâng, những điều tầm thường vô nghĩa," cậu chế giễu.

"Nó không còn vô nghĩa khi đứa bé được tôi chăm sóc gọi tôi bằng những cái tên này, và khi được hỏi rằng nó đã học chúng ở đâu, nó vui vẻ trả lời rằng chúng là từ chú Ron của nó!" Severus nổi cơn thịnh nộ.

"Teddy gọi ông là đồ khốn nạn sao?" Harry ngạc nhiên đến mức hết tức giận trong giây lát.

"Cậu bé đã gọi," Severus nói một cách bình tĩnh hơn trước.

"Và ông đã làm gì với thằng bé?" Harry nghi ngờ hỏi.

"Tôi đã làm gì nó?" Severus sôi sục. "Chắc tôi quất nó và xích nó vào tường phòng thí nghiệm trong một tuần đấy! Hay cậu nghĩ tôi đã làm gì?" ông hét lên, cảm thấy bị xúc phạm.

"Tôi không biết việc này, không phải sao? Là tại ông chưa bao giờ nói với tôi về việc này," Harry nói đầy cáo buộc.

"Xin cho tôi biết, cậu cho rằng tôi nên nói với cậu khi nào? Cậu thực tế đã sống với Weasley thay vì với tôi! Khi ở nhà, nếu tôi muốn gặp cậu hoặc Teddy, tôi sẽ cần phải tìm một bức ảnh của cậu, vì bản thân cậu chắc chắn sẽ không ở trong nhà. Cậu liên tục đi chơi với Weasley, ăn tối với mấy người đó, có lần là Molly mời, lần khác là Hermione mời. Luôn luôn là những dịp gặp gỡ cậu không thể bỏ qua," Severus quát.

"Tôi cho rằng ông sẽ hạnh phúc hơn khi không có Teddy quấn chân," Harry trả lời.

"Cậu cho rằng! Đó không phải là những gì cậu luôn làm? Cậu không bao giờ hỏi tôi, mà chỉ cần cho rằng 'Tại sao không đưa Teddy đi; dù sao thì con dơi già cũng ghét nó, và không muốn dành thời gian cho nó!'" Severus hét lên.

Những đám mây phía trên họ tập trung thành tấm thảm đen dày đặc của một cơn bão khổng lồ. Những giọt mưa đầu tiên bắt đầu rơi xuống và cát nuốt chửng chúng một cách thèm thuồng, kèm theo tiếng rít và những vệt nhỏ li ti.

"Tôi luôn chú ý muốn làm ông cảm thấy yên bình dễ chịu, đã nghĩ nếu đưa thằng bé ra ngoài, ông sẽ thoải mái hơn." Harry tự bảo vệ mình. Sự thật là cậu buộc phải lí luận để tự vệ càng làm cậu giận dữ hơn. Cậu không phải người sai ở đây, cậu đáng ra không cần tự vệ! "Và tôi còn rất vui vì thỉnh thoảng đã đưa Teddy đi; ít nhất nó không phải nhìn thấy những con điếm mà ông đem về nhà, nó không phải nghe thấy họ hét lên khi ông cắm vào mông họ - hay là vào miệng của họ?" cậu hỏi đầy khó chịu.

"ĐỦ RỒI!" Severus gầm lên. "Đừng cố biến tôi thành một kẻ phản diện như thế! Tôi không phải là người duy nhất có lỗi!"

"ÔNG KHÔNG CÓ QUYỀN BAO BIỆN! Ông không dám nhận đó là lỗi của ông khi ông đã lừa dối tôi, đồ khốn nạn không chung thủy! Tôi không bắt ông phải làm tình với bất cứ kẻ nào khác!" Harry hét lên.

"Tôi không làm tình với bất cứ kẻ nào khác! Chỉ có một lần duy nhất, với một người đàn ông, và chỉ xảy ra với cậu ta bởi vì..." Severus tiếp tục nói.

"Bởi vì sao? Cậu ta rẻ nhất?" Harry hỏi một cách ác ý.

"Bởi vì cậu ta có mùi táo, mẹ kiếp!" Severus gằn giọng. "Trong một lần hờn dỗi, cậu đã đi đến nhà Weasley trong nhiều ngày, vì vậy tôi đã đến quán rượu để say xỉn như chết rồi cậu ta ở đó, nồng nặc mùi táo, và tôi lao vào cậu ta như một thằng ngốc, một con chó săn đang động dục, tôi bắn trong quần mình trong khi gọi tên cậu, đồ khốn kiếp tự cho mình là đúng!"

Harry không biết phải nói gì. Trời mưa thảm thiết, ướt đẫm cả hai người.

"Cậu ấy có mùi táo," Severus nói một lần nữa, bớt nóng nảy hơn.

Họ đứng đó, giữa sức nóng của cuộc khẩu chiến, họ đã được kéo lại với nhau. Một hạt mưa lăn trên trán Severus, rồi trên mũi ông, trước khi rơi xuống ngực Harry.

"Cậu ấy có mùi giống em," Severus nói nhẹ nhàng.

Sau đó, cơn bão tấn công toàn lực. Nếu họ có bất cứ điều gì để nói, thì họ cũng không thể nghe thấy chúng khi bầu trời gầm rú.

Đây không phải là một trận mưa như trút nước mà là một cơn thịnh nộ của thiên nhiên được điều khiển bởi sức mạnh pháp thuật. Nó thật tuyệt vời, siêu nhiên, hoang dã và tàn khốc. Severus và Harry tự động tìm kiếm nhau khi họ cố gắng chống chọi lại sức mạnh đó. Họ tìm đến nhau và cố gắng giữ vững nhau; tuy nhiên, họ không có cơ hội. Nước từ khắp nơi đổ về, không chỉ đổ từ trên cao xuống mà còn lăn quanh họ, liếm mắt cá chân, rồi đến ống chân, nhanh chóng chạm đến đầu gối, rửa sạch cát dưới chân họ. Họ vẫn ôm nhau khi lũ cuốn trôi và mang họ đi.

Họ bám chặt lấy nhau khi đang trượt xuống thành cồn cát, vào ngay vùng nước xoáy hình thành bên dưới, rồi bị hút vào trong.

Sau đó, họ chỉ đơn giản là tách ra.

Hết chương 8

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top