Chương 7
Chương 7
Harry đã đi bộ hàng giờ; nếu mặt trời là dấu hiệu trong cái thực tế kỳ lạ này, thì đó đã là buổi chiều muộn. Cái nóng bức bối, nó khiến mắt, mũi và miệng của Harry khô và ngứa, và - mặc dù đã cố gắng hết sức để thường xuyên làm mới bùa chống nắng - thì làn da của cậu vẫn bị bỏng bởi sức mạnh tàn bạo của ánh nắng mặt trời. May mắn thay, cậu có nước và thức ăn, chỉ là không có nơi trú ẩn. Cậu đã cố gắng Biến hình một số loại lều hoặc ít nhất là một chiếc ô, nhưng bùa chú của cậu không thành công. Phép thuật của nơi này đã phủ quyết mong muốn của Harry về một mái che nhỏ.
Cậu chân thành hy vọng rằng mặt trời sẽ sớm lặn, mang lại cho cậu sự nhẹ nhõm chờ đợi từ lâu. Cậu đổ mồ hôi như một con heo - có lẽ cũng có mùi giống như một con heo - và hoàn toàn kiệt sức. Ít nhất thì chân cậu không bị đau. Cậu rất vui vì trước khi vào đây đã quyết định bôi thuốc chữa bệnh. Dù chân cậu đã lâu không cần dùng nó, nhưng cậu vẫn dùng trong cuộc gặp hôm nay, vì cậu không muốn thể hiện bất kỳ điểm yếu nào trước mặt Severus. Cậu sẽ phải cảm ơn Hermione vì lọ thuốc ấy; chỉ có cô mới có thể để nó trên bồn rửa mặt, trong phòng tắm liền kề với phòng khách của Harry. Cô ấy chắc hẳn đã dành một chút thời gian trong lịch trình bận rộn của mình để pha chế một ít cho Harry, vì cậu đã không mang theo nó khi chuyển đến đấy. Cậu thậm chí còn không biết Hermione biết công thức; chắc cô đã biết đến nó từ một trong những cuộc thảo luận chuyên ngành của cô với Severus, vào khoảng thời gian khi bốn người họ đôi lúc vẫn còn trò chuyện được với nhau.
Severus... bằng cách nào đó, suy nghĩ của cậu luôn kết thúc với Severus. Người đàn ông trước đó đã đúng về hành vi của Harry, cậu thực sự hành động chưa chín chắn - chưa kể còn thất thường - nhưng dù cậu không ổn định thì chính Severus mới là người đã khiến cậu tức giận đến thế! Mặc dù, nếu cậu không giận dữ, thì cậu sẽ chắc chắn một cách tuyệt đối là cậu không đủ khả năng, đặc biệt không phải là bây giờ, để sinh tồn trong tình cảnh mắc kẹt giữa sa mạc.
Với một tiếng thở dài, cậu tiếp tục bước đi: đến đâu, cậu không biết.
Cuối cùng, sự cứu trợ đã đến. Bầu trời chuyển sang màu cam và màu đỏ để phù hợp với mặt đất, sau đó chuyển thành màu xanh lam đậm, và khi không khí bắt đầu lạnh đi cùng bầu trời, nhịp thở của Harry trở nên dễ dàng hơn. Cậu nhớ rằng sa mạc có thể trở nên lạnh lẽo vào ban đêm, nhưng lúc này cậu không quan tâm đến chuyện đó.
Khi gần như gục xuống cát chỉ để chờ những vì sao ló dạng, cậu phát hiện ra một tia sáng ở đằng xa trước mặt. Nó là cái gì vậy? Sự tò mò đã chiến thắng sự kiệt sức và cậu đi về phía nguồn sáng. Nó gần hơn cậu nghĩ. Cậu nhìn thấy ánh sáng và một số chuyển động - đó hẳn là một sinh vật sống nào đó! Cậu đẩy nhanh tốc độ của mình, rồi dừng lại đột ngột.
Đó là Snape - người di chuyển xung quanh ánh sáng là Snape. Làm thế nào mà có thể? Cậu đã dành cả ngày của mình để đi theo hướng ngược lại với Snape và giờ ông ấy ở đây! Cậu hẳn đã đi một vòng tròn và cuối cùng cậu quay trở lại với... Snape. Mẹ kiếp.
Không thể làm gì hơn; bị đánh bại, cậu lê mình về phía ánh sáng. Khi đến gần hơn, cậu nhìn thấy nguồn ánh sáng là những ngọn lửa ma thuật - những ngọn lửa nhỏ màu xanh lam vui vẻ xếp thành một vòng tròn, bay lên trên mặt đất.
Với một vài sải bước, cậu đến bên đống lửa và ngồi xuống. Lúc đó Snape mới nhìn lên.
"Cậu đã đi dạo vui vẻ chứ?" ông hỏi Harry.
Harry phớt lờ ông ta. Cậu rót đầy cốc Biến hình của mình bằng Aguamenti (bùa Rót nước) và chỉ nhìn ra xa.
Khi bóng tối lắng xuống, sự im lặng kỳ lạ của sa mạc trở nên rõ rệt hơn. Bản chất Severus là một sinh vật trầm lặng và ngọn lửa ma thuật không tạo ra âm thanh, vì vậy nếu Harry không di chuyển, cậu có thể trải nghiệm sự yên tĩnh ở dạng thuần khiết nhất của nó. Harry có thể nghe thấy tiếng trái tim mình; cậu nghi ngờ rằng, nếu cậu đủ mong muốn, thì cậu cũng có thể nghe thấy tiếng trái tim của Severus. Nhưng cậu không muốn.
Một lúc nào đó cậu hẳn đã ngủ quên bên đống lửa, vì cậu bị đánh thức bởi tiếng vải sột soạt và cảm giác có một trọng lượng nhẹ đặt xuống mình.
Harry mở to mắt để thấy Snape đang đứng phía trước.
"Ông đang làm gì đấy?" cậu hỏi một cách cộc cằn.
"Trời sẽ lạnh vào ban đêm," Snape lúng túng nói.
Và Harry đã hiểu - Snape đang trùm một chiếc áo choàng và nhét cậu vào trong! Harry kinh ngạc.
"Cậu có gặp vấn đề gì với chân của mình không?" Snape hỏi. "Ngoài một số lọ thuốc cơ bản khác, tôi mang theo một lọ thuốc bôi có thể sử dụng được," ông nói một cách thờ ơ.
Harry ngồi dậy khi Snape rút ra một cái túi nhỏ. Nó chứa một loại thuốc giảm đau, một lọ Pepperup Potion *, một số lọ thuốc khác mà Harry không nhận ra, và một cái lọ chứa đầy kem trắng mà Harry đã quá quen thuộc.
"Tại sao ông lại mang nó bên mình? Nó không được sử dụng phổ biến," Harry nói với vẻ bối rối.
"Ta sẽ không bao giờ biết khi nào nó có thể có ích," Snape nói một cách bình tĩnh.
"Đó là loại thuốc mỡ đặc biệt cho chân của tôi," Harry chỉ ra.
Snape đảo mắt. "Được rồi, tôi biết tôi sẽ dành thời gian cho cậu và không muốn nghe thấy cậu càu nhàu," Snape bực bội nói. "Nếu cậu cần hỗ trợ, tôi có thể sử dụng nó cho cậu," ông đề nghị với một giọng cáu kỉnh.
Harry cảm thấy bị tổn thương và bằng cách nào đó bị sỉ nhục bởi lời đề nghị của Snape và điều này khiến cậu tức giận. Vị trí ngồi quấn áo choàng của cậu chỉ cho phép cử động hạn chế, nhưng cậu đã cố gắng bò ra khỏi Snape, kéo đầu gối lên ngực và khoanh tay quanh mình.
"Tôi không phải là một kẻ vô dụng," Harry thì thầm. "Tôi không cần ông giúp," cậu nói thêm một cách quyết liệt.
"Tốt. Thế thì, tôi đưa nó cho cậu và cậu có thể sử dụng nó như ý muốn," Snape lạnh nhạt nói.
Hành vi thuần phục kỳ lạ của ông khiến Harry tức giận.
"Đừng đối xử với tôi như một kẻ bất tài, như ông đã luôn làm!" cậu rít lên với người đàn ông.
"Tôi không làm điều đó; Tôi chưa bao giờ làm," Snape nói với vẻ bình tĩnh tuyệt đối. "Tôi chỉ đơn giản là đưa cho cậu một loại thuốc thuộc sở hữu của tôi và tôi không cần nó cho riêng mình," ông hợp lý hóa vấn đề.
"Vớ vẩn! Kể từ khi... sự cố với chân của tôi, ông đã liên tục nhắc nhở tôi rằng tôi thật vô dụng!" Harry bật khóc.
"Tôi chắc chắn là không," Snape nói, phong thái lạnh lùng không chút dao động.
"Đã bao nhiêu lần ông nói với tôi kể từ khi tôi rời Sở Thần Sáng, rằng công việc của tôi là vô nghĩa, rằng những gì tôi làm là không đủ tốt?" Harry hỏi.
Môi của Snape đã tạo thành một đường mỏng không thể tưởng tượng nổi trước khi ông trả lời. "Cậu đã buông xuôi, theo đuổi những công việc không thể nghi ngờ là lãng phí năng lực của cậu." Ông nghiêm khắc, nhưng không to tiếng. "Tôi có nên cổ vũ cậu trong khi cậu đang lãng phí bản thân trong nhà kho của Weasley không? Hay tôi nên vui với sự thăng tiến của cậu khi cậu nhận được công việc hành chính ở Bộ, không ngừng xử lý hàng đống giấy tờ? Nếu tôi nhớ không lầm, ngay cả cậu cũng ghét vị trí đó."
Snape đã đúng. Cậu thực sự ghét công việc đó, công việc Bộ đề nghị cho cậu sau chấn thương.
"Hay tôi nên vui mừng khôn xiết với nỗ lực gần đây nhất của cậu: vùi mình trong cái hang-chuột đầy bụi hiếm khi có ai lui tới của Vivliori, cái nơi mà ông ta gọi đó là cửa hàng?" Snape hỏi, vẻ khinh bỉ hiện rõ trên mặt.
"Ngay cả khi nó dưới tiêu chuẩn của ông, tôi vẫn thích làm việc ở đó," Harry thành thật trả lời. "Tất cả những bản đồ, quả địa cầu và những thứ đó thật hấp dẫn. Tôi luôn muốn đi du lịch," cậu nói nhỏ. Thành thật mà nói, cậu không thể tìm ra lý do tại sao cậu lại nói tất cả những điều này với Snape.
"Nếu cậu thực sự muốn, tại sao cậu không đi du lịch, thay vì trốn ở Vivliori?" Snape nhẹ giọng hỏi.
Đó là một câu hỏi hay. Cậu có tiền và sắp tới cũng sẽ có thời gian, vì chẳng bao lâu nữa sẽ không có chồng, nên cậu có thể thỏa sức du lịch theo ý muốn, không cần bận tâm đến một người khác. Viễn cảnh đó lại chẳng làm Harry vui chút nào.
"Ông quan tâm làm gì?" cậu quát.
Với một tiếng cáu kỉnh, cậu quay lưng về phía Snape và cuộn mình thành một quả bóng.
Đêm lạnh không tiếng động. Do không bị ô nhiễm ánh sáng, nhiều ngôi sao đã có thể nhìn thấy rõ hơn những gì Harry đã từng thấy. Bầu trời phía trên được trang trí rất phong phú bởi các ngôi sao đến nỗi thật là một điều kỳ diệu khi bầu trời không bị nặng trĩu xuống bởi trọng lượng của chúng. Cậu nhắm mắt lại trước sự tỏa sáng của chúng.
Trong những giấc mơ của cậu, Snape là người đang rời xa cậu giữa những đụn cát, và Harry có cố gắng chạy theo thế nào đi chăng nữa, cậu vẫn càng ngày càng xa ông.
*Pepperup Potion (hoặc Pepper-Up Potion) là một lọ thuốc chữa cảm lạnh thông thường và tạo cảm giác được sưởi ấm cho người nhận. Nó có tác dụng phụ là khiến hơi nước bốc ra từ tai người uống trong nhiều giờ sau đó.
Hết chương 7
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top