Chương 6

Chương 6

Hiện thực trở lại với cảm giác nóng bỏng của nhiệt độ. Harry nằm úp mặt vào một thứ gì đó ram ráp và nửa mềm: đó là cát, bộ não của cậu đã hoạt động lại và cho ra kết luận, khi cậu cố gắng ho chúng ra khỏi miệng. Cậu ngồi dậy và phát hiện Snape, người cũng đang đứng dậy. Thật không thể tin được, họ đang ở trong một loại sa mạc nào đó, được bao quanh bởi những cồn cát ở mọi hướng. Không một linh hồn nào ở xung quanh họ. Mặt trời nóng như thiêu đốt và không khí cũng vậy, đốt cháy lá phổi của Harry theo từng hơi thở cậu hít vào. Không có dấu vết nào của lối ra.

"Chúng ta đang làm cái quái gì trong sa mạc vậy?" Harry lớn tiếng tự hỏi. "Hơn nữa - chúng ta đến đây bằng cách nào?"

"Ma thuật, tôi nghĩ, đó là từ mà cậu đang tìm kiếm," Snape kéo dài như thể đang nói với một đứa trẻ cực kỳ chậm hiểu.

"Chắc chắn. Nhưng nó vẫn không giải thích tại sao chúng ta ở đây. Chúng ta không phải đang thương lượng về việc ly hôn sao?"

"Và cậu mong đợi điều gì - ngồi quanh cái bàn, nhâm nhi tách trà và ghi chép?" Snape chế nhạo cậu.

"Chà..." Thành thật mà nói, đó chính xác là những gì Harry mong đợi.

"Sự kém cỏi của cậu không bao giờ làm tôi dừng ngạc nhiên," Snape nói một cách đầy chế giễu.

"Vậy sao, cảm ơn ông, quý ngài Biết-tuốt. Tôi cũng nhận ra rằng ông cũng không đưa ra câu trả lời," Harry giận dữ đáp trả.

"Không nói không có nghĩa là không biết. Ba hoa là chuyên môn của cậu, không phải của tôi," Snape trả lời một cách ngạo mạn.

Harry đảo mắt và thay vì chửi bới Snape, cậu quan sát phong cảnh. Trong tầm mắt Harry nhìn đến, chỉ có những cồn cát chồng lên nhau. Gió khắc những con sóng vào cát, làm sa mạc này giống như một sự bắt chước kỳ lạ của biển bão. Cát có màu đỏ cam nhưng nhìn xa lại là màu vàng, những sọc trắng và vàng tô điểm cho những ngọn đồi. Harry nghi ngờ rằng đây không phải là màu tự nhiên chính xác cho một khu vực địa lý như vậy - sự thay đổi liên tục về kiểu dáng và màu sắc như một sự bổ sung phong cảnh. Bầu trời nơi đây cũng được phủ lên một màu xanh ngọc sáng lạ thường. Đây chắc chắn là một nơi được tạo ra bởi những phép màu.

Sự trầm ngâm của cậu bị Snape làm gián đoạn, ông đang nhanh chóng vung đũa phép vào những phần khác nhau trên trang phục của ông. Chiếc áo choàng đen lịch lãm, nặng nề của ông trở nên nhẹ hơn nhiều nhưng chúng vẫn bao phủ gần như toàn bộ cơ thể ấy. Đôi ủng đã được biến đổi thành giày huấn luyện nhẹ - tất nhiên vẫn là màu đen - và từ một chiếc khăn tay, Snape đã biến nó thành một chiếc khăn choàng dài màu đen, mà ông hiện đang quấn quanh đầu và cổ, kiểu Tuareg *.

*Kiểu Tuareg: kiểu dùng khăn che kín đầu, khuôn mặt và cổ, chỉ hở đôi mắt của dân tộc Tuareg, sống ở sa mạc Sahara.

Harry - hoàn toàn ngược với ý muốn của mình - đã bị mê hoặc bởi sự biến đổi này. Trước đây Severus chưa bao giờ trông... giống một tên trộm như vậy. Tối tăm, kỳ lạ và ranh ma lắm thủ đoạn. Đột nhiên Harry tức giận - không phải ông ta trông giống, mà ông ta chính là một tên lừa đảo cặn bã!

Snape phát ra một tiếng gầm gừ bực bội sau khi vung đũa phép quanh mình ba lần theo cùng một kiểu mà không có kết quả. Sự không hài lòng của ông khiến Harry mỉm cười.

"Cậu đang cười cái gì vậy, nhóc ranh?" Snape nói. "Không có bùa làm mát nào hoạt động hiệu quả ở nơi chết tiệt này," ông phàn nàn.

"Nếu tôi là một con rắn thích lột da như ông, tôi sẽ quan tâm đến bùa chống nắng hơn là việc làm mát," Harry trả lời một cách táo bạo. Cậu đương nhiên lo lắng và nóng nảy, nhưng lại không muốn để Snape chiếm thượng phong.

Với cây đũa phép của mình, Harry đã sử dụng một bùa chống lại ánh nắng mặt trời và - mặc dù cảm thấy hơi kỳ quặc và nhột nhột - nhưng bùa chú vẫn ở đó. Có lẽ cậu phải đổi mới nó thường xuyên. Sau đó, cậu bắt đầu thay trang phục của mình sang một thứ khác phù hợp hơn.

"Augamenti!" cậu nghe thấy từ hướng của Snape và nhìn lên để thấy người đàn ông đang đổ đầy nước vào một chiếc bình mới được Biến hình.

"Ít nhất chúng ta sẽ không gặp khó khăn với nguồn cung cấp nước. Chúng ta sẽ cần nó," Snape nói một cách đáng ngại. "Chúng ta có thể cố gắng triệu hồi một số thực phẩm -  kẻ Không-thể-nói-ra đã nói là có thể," ông tiếp tục.

"Ông ta nói có thể gì cơ?" Harry ngạc nhiên hỏi.

"Có thể Triệu hồi các nhu yếu phẩm không thể tự Biến hình ra theo Luật Gamp. Chúa ơi, Potter - kiến thức thời đi học của cậu thật đáng xấu hổ," ông nói với cái lắc đầu đầy trách móc.

"Chà, hãy ghi công cho các giáo sư của tôi vì điều đó!" Harry cáu kỉnh.

"Sự thiếu cố gắng của cậu không nên đổ lỗi cho bất kỳ ai khác ngoài bản thân -" Snape giảng.

Harry đã có đủ những lời mắng mỏ của người đàn ông này ở Hogwarts và ngay lúc này cậu không cần nó nữa. "Accio Táo!" cậu nói, và một lúc sau thì một quả táo rơi vào tay cậu. Theo đúng nghĩa đen, nó rơi từ trên cao xuống. "Vấn đề lương thực đã được giải quyết. Ít nhất thì tôi sẽ không chết vì suy dinh dưỡng." Cậu bỏ quả táo vào túi để ăn sau.

"Chúng ta cần tìm nơi trú ẩn và có lẽ phải kiểm tra giới hạn phép thuật của chúng ta trong những bức tường này," Snape tuyên bố.

"Những bức tường nào?" Harry bối rối hỏi.

Snape thở dài thườn thượt. "Tôi biết năng lực tinh thần của cậu có hạn nhưng cậu phải nhớ rằng chúng ta vẫn còn trong Bộ Pháp thuật, ngay cả khi các giác quan của chúng ta đang cố gắng phản bội chúng ta."

"Chỗ này có phải là một biến thể của Phòng Theo Yêu Cầu không?" Harry cố gắng hiểu.

"Tôi không nghĩ vậy. Nếu nó tương tự như ở Hogwarts, thì căn phòng - và quan trọng hơn, phép thuật duy trì nó - sẽ hạn chế hơn, nó sẽ không thể biến thành một nơi về cơ bản không phải là một biến thể của - à, một căn phòng." Snape nói. "Nơi này rất có thể là một hình chiếu do tâm trí chúng ta xây dựng lên."

"Có phải như lời nói nhảm nhí của cụ Dumbledore về những gì đang xảy ra trong đầu ta vẫn là sự thật bất kể thực tế là nó chỉ tồn tại trong tâm trí ta?" Harry bực bội hỏi.

Snape nói: "Lý giải của cậu về các định luật ma thuật vẫn luôn tệ hại đến đáng kinh ngạc, nhưng về cơ bản thì cậu đã đúng."

Harry há hốc mồm - Snape vừa mới thừa nhận rằng cậu đã đúng? Chắc chắn do ảnh hưởng của mặt trời, không nghi ngờ gì nữa.

Snape chế nhạo sự kinh ngạc của Harry. "Không gian này là biểu hiện của vật chất được cung cấp bởi tâm trí của cả hai chúng ta, khi mà chúng ta đã chạm vào cánh cửa khi khu vực ma thuật này hình thành. Có thể nói như thế này, chúng ta không ở trong sa mạc ngay cả khi chúng ta có vẻ đang như vậy. Thú vị làm sao, biểu hiện tinh thần này của chúng ta rõ ràng là giống - xét thấy sự hiện diện của các dải cát - giống với sa mạc Sahara. Và để nâng cao trình độ học vấn của cậu - thì từ 'dải cát' dùng để chỉ những khu vực được bao phủ bởi cồn cát," ông nói một cách kiên nhẫn.

"Tôi biết 'dải cát' là cái thứ chết tiệt gì, cảm ơn ông rất nhiều." Harry giận muốn bốc khói. "Tôi làm việc ở Vivliori - một cửa hàng bán đầy bản đồ, quả địa cầu và tôi biết những điều đó," cậu nhắc Snape.

"Ồ phải - làm sao tôi có thể quên được?" Severus chế nhạo. Trong những năm gần đây, việc làm của Harry là một vấn đề nhức nhối giữa họ. "Dù sao thì - chúng ta nên tìm nơi trú ẩn -"

Harry đã chán ngấy giọng điệu ra lệnh và những lời châm chọc không ngừng của Snape. "Không có chúng ta, chỉ có tôi đi trên con đường của riêng mình mà không có ông. Hoặc - nếu ông muốn tôi diễn đạt lại - thì ông mau cút đi!" cậu nổ tung.

"Và làm thế nào cậu hy vọng có thể đàm phán bất kỳ điểm quan trọng nào trong cuộc hôn nhân của chúng ta nếu chúng ta đi theo những con đường riêng?" Snape khó chịu rít lên.

"Không có gì để đàm phán về cuộc hôn nhân của chúng ta ngoài việc ly hôn. Và tôi chỉ có một yêu cầu liên quan đến điều đó: càng sớm càng tốt." Harry cáu kỉnh.

"Cậu còn quá non nớt," Snape chê bai.

"Ông khuyên tôi phải làm gì sao? Tôi nên làm thế nào để trưởng thành hơn? Tôi có nên coi thường ông ở mọi trường hợp không? Từ chối nói chuyện? Hoặc tốt hơn: lừa dối ông? Có vẻ đó là một ý tưởng có giá trị! Tôi cũng nên tìm bạn tình, có lẽ còn kiếm được tận mấy người. Ông không nên là người duy nhất được thỏa mãn trong cuộc hôn nhân này - tôi cũng xứng đáng được chia sẻ công bằng về việc làm tình! " Harry hét lên.

"Cậu thật thô tục," Snape thở dài.

Đột nhiên Harry cảm thấy mệt mỏi. "Còn ông? Ông là gì, Severus? Một kẻ đạo đức giả, ông chính là như vậy."

Không đợi câu trả lời, Harry quay lưng bước đi về phía những ngọn đồi cát trải dài vô tận với hàng triệu màu sắc.

Hết chương 6

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top