Chương 4

Chương 4

Ngày điều trần đến quá sớm so với mong muốn của Harry, chỉ mười ngày sau cuộc gặp với Bộ trưởng Bộ Pháp thuật.

Trong những ngày trước phiên điều trần, cậu bận rộn với công việc, bạn bè và cơn đau đầu, lấp đầy thời gian ban ngày của mình bằng nhiều hoạt động nhất có thể. Trong khi làm việc, Harry sắp xếp, dọn dẹp, tổ chức lại và phủi bụi hàng hóa, làm xong rồi lại làm lại quy trình từ bước đầu. Cửa hàng Sách cổ, Bản đồ, Biểu đồ, Kế hoạch, Địa chỉ & Quả địa cầu của Vivliori chưa bao giờ trật tự hơn những ngày này. Tất cả các tựa đề đều đứng thẳng hàng, không có một hạt bụi nào trên đó, tất cả các quả địa cầu đều tỏa sáng và các bản đồ trên tường dường như được ủi phẳng phiu. Đó là sự ngăn nắp không tự nhiên, và mặc dù ông Vivliori cho phép Harry điên cuồng dọn dẹp, nhưng dường như ông cũng hoảng sợ trước tình trạng của tài sản cũng như nhân viên của mình.

Nếu không phải làm việc, Harry sẽ tập luyện Quidditch không mệt mỏi với cậu bé Teddy 9 tuổi, chơi cờ với Ron, giúp Hermione quanh nhà và giao lưu với bạn bè, với những Weasley hoặc với những người khác. Người mà cậu không có bất kỳ liên hệ nào là Severus.

Tuy nhiên, cậu cảm thấy ban đêm quá dài, những ký ức quá gần gũi, những suy nghĩ quá phản bội và những giấc mơ quá sống động.

Phiên điều trần sẽ được tổ chức ở Tầng Hai của Bộ Pháp thuật, trong văn phòng của Mabel Stapleton. Đó là một khu vực quen thuộc với Harry, vì cùng một hành lang với Sở Thần sáng.

Khi cậu đến - trước thời gian dự kiến ​​năm phút - Severus đã ở đó. Harry phát hiện ra ông từ cuối hành lang và nhịp tim của cậu ngay lập tức nhanh hơn. Người đàn ông đứng đối diện với cửa văn phòng của bà Stapleton, lưng thẳng tắp, áo choàng đen không lẫn vào đâu được, khuôn mặt không để lộ cảm xúc. Chỉ sự co giật nhẹ của bàn tay phản ánh sự khó chịu của ông, Harry đã nhận ra vì cậu quá quen thuộc với ngôn ngữ cơ thể của Severus. Harry biết Severus không có bất kỳ ký ức đẹp đẽ nào với Sở Thi hành Luật Pháp luật, mặc dù ông chưa bao giờ chia sẻ với Harry chi tiết về cuộc thẩm vấn của Sở Thần Sáng với ông sau Chiến tranh Voldemort lần thứ nhất. Cậu cảm thấy thôi thúc muốn ôm lấy tay Severus trong tay mình, để an ủi ông. Tất nhiên, cậu không làm thế; Severus chắc chắn sẽ thấy cử chỉ này là điên rồ.

Harry đi về phía Severus với một cái chân đi khập khiễng, hậu quả của việc thiếu ngủ và làm việc quá sức.

"Xin chào, Severus." Giọng cậu phát ra nhỏ hơn dự định.

Severus hướng ánh mắt u tối của mình về phía Harry, dò xét cậu từ đầu đến chân. Mắt ông nhìn vào chân của Harry lâu hơn những bộ phận khác của cậu một lúc. Harry chắc chắn rằng người đàn ông đã phát hiện ra mình khập khiễng; cậu đỏ mặt khi nghĩ đến việc thể hiện sự yếu đuối trước mặt Severus.

"Harry," cuối cùng ông nói, một lần nữa nhìn chằm chằm vào cánh cửa.

Harry đứng bên cạnh ông. "Ông dạo này thế nào?" cậu ngập ngừng hỏi.

"Tạm được," Severus trả lời thẳng thừng, vẫn quay mặt về phía cửa. "Còn em thì sao?"

"Tôi vẫn ổn, cảm ơn," Harry nói và họ im lặng. Ôi trời, thật khó xử.

Harry tận dụng cơ hội để liếc chồng mình từ khóe mắt. Nếu cậu không nhầm, Severus xanh xao hơn bình thường, có lẽ cũng gầy đi một chút. Không nghi ngờ gì nữa, ông đã sử dụng sự tự do mới tìm thấy của mình để pha chế suốt ngày đêm.

Đúng giờ, cánh cửa văn phòng mở ra, để lộ một bà già với đôi mắt đen sắc sảo và mái tóc trắng được búi cao nghiêm cẩn - không khác gì giáo sư McGonagall.

"Ông Potter và ông Snape?" bà ấy hỏi với một giọng điệu đúng-thủ-tục.

"Vâng, thưa bà," Harry trả lời cho cả hai và đứng thẳng lên theo bản năng.

"Tôi là Mabel Stapleton. Mời quý vị vào và ngồi xuống." Bà mời họ vào, bước trở lại văn phòng của mình.

Severus đi trước và Harry theo sau. Họ ngồi xuống hai chiếc ghế đối diện với chiếc bàn khổng lồ chiếm một nửa căn phòng trong khi bà Stapleton ngồi sau chiếc bàn ấy.

Một cái khay được đặt trên mặt bàn với hai cái ly, đựng đầy thứ dường như là nước, và một cái ống hút thí nghiệm, cũng chứa một vài giọt chất lỏng trong suốt, không màu. Harry nhận ra ánh mắt của Severus đang chăm chú vào những món đồ được đưa ra.

"Hôm nay chúng ta có mặt ở đây để giải quyết vấn đề thủ tục ly hôn do ông Potter khởi xướng," Bà Stapleton bắt đầu. "Tất cả những gì được nói trong phiên điều trần này nằm trong giới hạn nghiêm ngặt nhất của niềm tin. Là một thành viên của Bộ Pháp thuật, tôi cam kết giữ bí mật nội dung của cuộc họp này và chỉ đặt câu hỏi liên quan đến chủ đề hiện tại. Vai trò của tôi là điều hòa cuộc họp này, không đưa ra phán quyết dưới bất kỳ hình thức nào. Sau khi hiểu với những quy định này, các ông vẫn sẵn sàng tiếp tục chứ?" Bà Stapleton hỏi, dáng vẻ điềm tĩnh và chuyên nghiệp.

"Vâng, thưa bà," cả hai đều khẳng định.

"Cả hai người đều ở đây với ý chí riêng cho buổi điều trần này?" bà hỏi họ.

Một lần nữa, cả hai đều đồng ý.

"Các ông có sẵn sàng, vì lợi ích của cuộc họp này, sử dụng Chân dược không?" bà ấy tiếp tục.

Đôi mắt của Harry tự động tìm kiếm Severus để được hướng dẫn. Dù sao, ông vẫn là bậc thầy Độc dược.

"Bà không phiền nếu tôi kiểm tra trước?" Severus hỏi.

"Đương nhiên là được. Ông cứ tự nhiên." Bà ra hiệu theo hướng của ống hút thí nghiệm.

Severus vẫy đũa phép trên ống thủy tinh nhỏ vài lần, lẩm bẩm những câu thần chú. Sau khi kiểm tra phép thuật, ông nhỏ một giọt lên đầu ngón tay, ngửi, rồi bôi vào giữa hai ngón tay, có lẽ là để kiểm tra độ nhất quán. Chắc ông thấy nó cũng chấp nhận được nên đã gật đầu.

Bà Stapleton nhỏ ba giọt vào mỗi ly và họ đã uống hết.

Harry bắt đầu cảm thấy trước mắt mờ đi, như thể mối liên hệ giữa não và tất cả các bộ phận khác của cậu đột nhiên bị ngăn cách bởi một chất thạch nào đó đang đọng lại trong tâm trí cậu. Cậu cần liếm môi để biết môi miệng mình vẫn còn đây và đã sẵn sàng để hoạt động.

"Trong khi chờ ma dược có hiệu lực hoàn toàn, tôi muốn đặt ra một số quy tắc cơ bản cho cuộc họp này," bà nói một cách nghiêm khắc, như thể họ là những đứa trẻ nghịch ngợm. Làn da mỏng như tờ giấy và nhiều nếp nhăn biểu lộ bà đã ngoài trăm tuổi, nhưng dù đã chừng ấy tuổi thì bà vẫn còn khá đáng sợ. "Tôi sẽ hỏi từng câu một và các ông có thể trả lời lần lượt. Mục đích của buổi điều trần này là để có được cái nhìn về tình hình giữa hai người, từ quan điểm của cả hai. Có một bức tranh toàn cảnh về tình trạng hiện tại của cuộc hôn nhân là điều cần thiết cho các thủ tục tiếp theo trong giai đoạn đàm phán."

Bộ não rối bời của Harry nhận ra rằng bà ấy đang đeo một chiếc nhẫn cưới. Harry bằng cách nào đó đã nghĩ rằng đây sẽ là bất lợi cho cậu, vì nó có thể khiến bà ấy có thành kiến. Ánh mắt cậu lướt qua bàn tay của chính mình. Cậu không đeo chiếc nhẫn của mình nữa và bây giờ cậu cảm thấy cần phải che giấu sự thật này. Cậu đưa tay trái ra sau lưng. Sau đó, ánh mắt của cậu chuyển sang Severus, người mà Harry ngạc nhiên nhận ra, vẫn đeo nhẫn của mình. 

"Vì ông Potter là người khởi xướng," lúc này, bà nhìn Harry bằng ánh mắt không tán thành - hoặc có thể chỉ là cậu tự tưởng tượng thấy như thế? - và tiếp tục, "ông sẽ là người bắt đầu. Tôi yêu cầu các ông không ngắt lời nhau và hãy cho người bạn đời của mình cơ hội để nói. Những quy tắc này có được chấp nhận không? "

Harry hoàn toàn cảm thấy mình đang bị bà già khiển trách.

Cả hai người đều đồng ý.

"Ông Potter, lý do ông bắt đầu thủ tục ly hôn là gì?" bà ấy hỏi.

"Tôi không biết phải làm gì khác,"  Harry trả lời. "Chúng tôi không còn điểm chung nữa. Chúng tôi không trò chuyện, chúng tôi không cãi vã và cũng không quan hệ tình dục." Harry đỏ mặt khi trả lời. "Chúng tôi đã không còn là chúng tôi nữa," cậu kết luận, nỗi buồn của cậu lướt qua lớp sương mù của ma dược. Cậu nhìn Severus, nhưng mặt nạ của ông vẫn chắc chắn: lạnh lùng và bất động. Cũng giống như cuộc hôn nhân của họ.

"Ông Snape, lý do ông đồng ý với thủ tục ly hôn là gì?"

"Tôi dường như không có sự lựa chọn," Severus nói một cách thờ ơ.

"Cái gì..." Harry bắt đầu nói nhưng bà Stapleton đã ngăn cậu làm vậy.

"Ông Potter!" bà cao giọng. "Hãy cố gắng tôn trọng các quy tắc mà chúng ta đặt ra cho cuộc họp này và đừng làm gián đoạn."

Harry miễn cưỡng gật đầu nhưng suy nghĩ của cậu vẫn còn hỗn loạn. Không có sự lựa chọn?!

"Ông Potter, có bất kỳ sự ép buộc, trao đổi ngầm hoặc tìm kiếm lợi ích nào liên quan đến cuộc hôn nhân của ông với ông Snape không?"

"Không, tất nhiên là không," Harry nói.

Sau đó, bà quay sang Severus. "Ông Snape, có bất kỳ sự ép buộc, trao đổi ngầm hoặc tìm kiếm lợi ích nào liên quan đến cuộc hôn nhân của ông với ông Potter không?"

Mặt nạ của Severus dường như dao động trong khoảnh khắc, đôi môi mím chặt và ông cau mày. "Có."

"Gì?! Ý ông là gì?" Harry phun ra.

"Ông Potter!" Lần này bà Stapleton không đủ nhanh để can thiệp.

Vì ma dược, Severus buộc phải trả lời câu hỏi của Harry.

"Em là Cậu bé được chọn và tôi là một cựu Tử thần Thực tử. Trở thành chồng của em đã cung cấp cho tôi địa vị xã hội cao hơn và sự ổn định tài chính. Tôi thấy không cần thiết phải phủ nhận điều này."

Harry hoàn toàn choáng váng. Severus kết hôn với cậu vì địa vị và tiền bạc? Không cần phải phủ nhận?! Lạy Merlin! Cậu cảm thấy sự phản bội cay đắng trên đầu lưỡi.

"Ông Potter, một lần nữa tôi phải nhấn mạnh rằng ông không được làm gián đoạn," bà Stapleton nói.

Harry tê liệt nghiêng người đầu hàng.

"Ông Potter, ông có chu cấp cho chồng mình trong suốt cuộc hôn nhân không?"

"Chà... Vâng... Tôi nghĩ là tôi đã làm. Ý tôi là với tiền..." Cậu nhận được một cái nhìn khó chịu từ Severus. "Ý tôi là, chúng tôi có một tài khoản chung và tất cả. Và tôi nấu ăn, không phải lúc nào cũng nấu nhưng cũng đủ thường xuyên, và chăm sóc nhà cửa, ít nhất tôi đã làm những gì Kreacher không quản lý, ngoại trừ trong phòng thí nghiệm, tôi không được phép vào đó. Và tôi thường hỏi thăm ông ấy và khi ông ấy bị cúm, tôi đã cố gắng giúp đỡ, mặc dù những lúc ấy ông ấy đặc biệt cáu kỉnh, và sau những cơn ác mộng, tôi... Tôi cố gắng an ủi ông ấy. Tôi thực sự không thể giúp gì cho công việc của ông ấy, bởi vì ông ấy nói rằng tôi là ác mộng với độc dược, và thành thật mà nói tôi thực sự là vậy... Và hiện nay công việc của ông ấy bằng cách nào đó bao gồm cả Malfoy, tôi không chắc lắm... Tôi không hỏi, không hẳn là quan tâm đến việc thu thập thông tin về hắn ta. Tôi thực sự không thoải mái với việc Severus ... với Malfoy nên đôi khi tôi ... thường bỏ bữa tối không ăn cùng bọn họ, nhưng nói chung tôi nghĩ tôi đã hỗ trợ ông ấy.... dù ít hay nhiều."

"Một màn hùng biện ấn tượng, cậu Potter," Severus thì thầm. Ngay cả Chân dược cũng không thể làm giảm được sự mỉa mai của ông.

"Ông Snape, ông có chu cấp cho chồng mình trong suốt cuộc hôn nhân không?" Bà Stapleton lặp lại câu hỏi.

"Tôi đã đóng góp vào các tài khoản dùng chung nói trên bằng thu nhập của chính mình và nhận phần công việc gia đình một cách hợp lý. Tôi đã cung cấp cho cậu Potter những lọ thuốc khi có nhu cầu, đi cùng cậu ấy khi được yêu cầu, chịu đựng đám bạn bè của cậu ấy - ngay cả khi họ không cho tôi phép lịch sự tối thiểu - chịu đựng cả những kẻ ăn bám nịnh hót cậu ấy, tôi đã sát cánh bên cậu ấy trong nhiều lần đổi việc làm trong vài năm qua, chăm sóc cậu ấy sau một chấn thương nghiêm trọng khi cậu ấy được thả từ St. Mungo về, và tôi tham gia vào việc nuôi dạy con đỡ đầu của cậu ấy - một trách nhiệm được chia sẻ với bà của cậu bé - nhiều như cậu ấy đã để tôi làm. Tôi cũng đã đợi cậu ấy trở về nhà sau vô số lần hờn dỗi khi cậu ấy bỏ đến nhà của Weasley, thường là trong vài ngày. Vì vậy, để trả lời câu hỏi của bà, thưa bà Stapleton, tôi đã hỗ trợ."

Harry muốn phản đối việc sử dụng từ 'hờn dỗi', nhưng cố kìm nén nó lại. cậu phải thừa nhận, mặc dù miễn cưỡng, rằng Severus đã đúng; ông ấy thực sự đã ủng hộ Harry.

Bà chấp nhận câu trả lời của họ, không bình luận gì và tiếp tục việc tra hỏi của mình.

"Ông Potter, ông có bạo hành chồng mình trong thời kỳ hôn nhân không?"

Mặt Harry đỏ bừng.

"Tôi... có," cậu xấu hổ thừa nhận. Bà Stapleton không đưa ra dấu hiệu phán xét còn Severus... Harry không dám nhìn Severus. "Khi chúng tôi cãi nhau," cậu nói thêm, cố gắng giải thích, mặc dù cậu biết không có lời giải thích nào có thể chấp nhận được. "Tôi đã nói vài điều. Và một lần phép thuật của tôi đã tấn công," cậu phải dừng lại," và một lần nữa tôi... tát ông ta." cậu nhắm mắt lại vì xấu hổ.

Đó là nốt trầm trong cuộc hôn nhân của họ: một cuộc tranh cãi đã xảy ra và cuối cùng họ đã buộc tội nhau về việc giết người. 'Ít nhất tôi đã giết cụ Dumbledore vì cụ ấy yêu cầu tôi, không phải vì sự ngu ngốc của tôi!' Severus đã nói. Harry sẽ không bao giờ quên những lời của ông ấy. Sau đó cậu không về nhà hơn một tuần.

"Ông Snape, ông có bạo hành chồng mình trong thời kỳ hôn nhân không?"

"Tôi đã. Tôi đã hơn một lần nói những điều không mong muốn và hành động của tôi có thể bị coi là bạo hành bằng lời nói."

Harry rất ngạc nhiên khi Severus thừa nhận nhiều như vậy - mặc dù Chân dược không để cho ông lựa chọn. Nhưng đó vẫn là sự thật: Severus không bao giờ làm tổn thương cậu về mặt thể xác, nhưng có nói những lời đau đớn.

"Ông Potter, ông có ngoại tình trong cuộc hôn nhân của mình không?" Mặc dù câu hỏi nhắm vào Harry, nhưng Severus rõ ràng là cứng đờ.

"Tôi không." Harry thành thật trả lời.

Cậu cảm thấy ánh mắt của Severus đang nhìn mình và cậu nhìn lại chồng mình. Ông có ngạc nhiên trước câu trả lời của Harry không? Mắt họ chạm nhau và trong một nhịp, mặt nạ của Severus rơi xuống và một cái gì đó thô ráp và đau đớn lóe lên trong mắt ông. Sau đó, nó đã biến mất khi biểu hiện của ông một lần nữa đóng lại.

"Ông Snape, ông có ngoại tình trong cuộc hôn nhân của mình không?"

Severus nhìn Harry với vẻ khó chịu rõ ràng, môi ông mím chặt. Sau đó, ánh mắt ông quay lại nhìn Stapleton, nhưng ông vẫn không trả lời. Chắc hẳn ông đã phải nỗ lực rất nhiều mới có thể chịu được tác dụng của ma dược. Harry tự hỏi tại sao Severus lại kháng cự.

Bà Stapleton nhìn thẳng vào mặt Severus nhưng bà không vội vàng với ông.

Cuối cùng Severus nói: "Tôi đã từng," và thế giới của Harry tan vỡ.

Trong khoảnh khắc đó, Harry chỉ nghe thấy một tiếng động trong tĩnh lặng, trước khi lời nói của Severus được ghi nhận. Sau đó, cậu ngập trong cơn thịnh nộ điên cuồng không khoan nhượng. Cậu nhảy dựng lên.

"Đồ khốn kiếp, đồ khốn kiếp, đồ khốn kiếp lừa dối!" cậu hét vào mặt Snape. "Đồ lừa đảo hai mặt, tôi sẽ..." cậu muốn tiếp tục nhưng đột nhiên cậu thấy mình trở lại ghế của mình, bị mắc kẹt và bị ép giữ im lặng.

"Các biện pháp an toàn của Bộ," Bà Stapleton giải thích. "Họ giữ cho cuộc điều trần không vượt khỏi kiểm soát."

Harry giận sôi lên, nhưng cậu không thể thoát ra khỏi giới hạn của những phép thuật an toàn. Cậu nhắm mắt và hít thở sâu vài lần để bình tĩnh lại. Hít, thở, hít, thở. Sau một vài lần hít thở, cậu cảm thấy bình tĩnh hơn đáng kể. Cậu cảm thấy sự kiềm chế đang giảm bớt trên người mình. Cậu vừa mở mắt ra thì bắt gặp ngay ánh mắt đen thẳm của chồng mình đang nhìn vào cậu.

"Harry, tôi..."

"Không! Làm ơn, chỉ là...không... " cậu quay lưng lại với Severus. Bây giờ cơn giận của cậu đã được chế ngự, chỉ còn lại sự tuyệt vọng. Cậu không muốn nghe bất kỳ lời bào chữa hay giải thích nào, Merlin cứu cậu! Cậu chỉ muốn mọi chuyện kết thúc.

"Bà có câu hỏi nào khác không?" cậu hỏi bà Stapleton một cách thờ ơ.

Quý bà ấy cân nhắc câu hỏi của cậu một lúc trước khi trả lời. "Không, tôi không nghĩ là còn. Tất cả các câu hỏi cần thiết đã được hỏi. Tất cả các dữ liệu đều nằm trên bàn, những lời nói đã được ghi lại. Ông sẽ được giải thích chi tiết những gì đã được tiết lộ ngày hôm nay trong giai đoạn đàm phán tiếp theo."

Cá nhân Harry nghĩ rằng không còn gì phải nói thêm. Cậu muốn được đi ra ngoài hơn bao giờ hết. Không còn gì để nói. Không.

"Các ông sẽ được thông báo về các chi tiết chính xác liên quan đến giai đoạn thứ hai bằng cú mèo. Việc sắp xếp sẽ được thực hiện trong thời gian lâu nhất là một tuần."

Tuyệt vời. Chỉ một tuần nữa và trò hề này có thể kết thúc. Harry không thể đợi. Cậu đã quá mệt mỏi.

"Cảm ơn vì sự tham dự của các quý ông đây. Tôi cầu chúc cho các ông những điều tốt đẹp nhất trong tương lai."

Harry lầm bầm vài câu và đứng dậy rời đi. Severus cũng làm như vậy và quay về phía Harry.

Tại sao Severus không để cậu yên? Cậu không muốn nói, càng không muốn nghĩ về toàn bộ mớ hỗn độn này. Cơn giận của cậu lại bùng lên.

"Harry, tôi..." Severus bắt đầu nói nhưng Harry không muốn nghe, cậu không thể chịu đựng được.

"Hãy biến khỏi tầm mắt của tôi!" cậu nhổ ra với sự khinh thường hết mức có thể. "Ông làm tôi ghê tởm," cậu nói thêm.

Severus có vẻ kinh ngạc trong giây lát sau đó mặt ông đờ ra thành một lớp mặt nạ thờ ơ lạnh lùng. Ông nhanh chóng quay gót bước ra khỏi phòng.

Vai của Harry chùng xuống. Ly hôn là vậy ư? Nửa tá câu hỏi được đặt ra và giờ đây cuộc hôn nhân của cậu đã kết thúc như thế? Chôn nó xuống đất rồi phủ cát lên trên?

Hình ảnh đám cưới của họ hiện ra - hoàn toàn không bị ngăn cản - trong tâm trí cậu. Tình yêu mà cậu từng nghĩ như ánh sáng có còn ở đó không. Cậu không chắc nữa.

"Bà chưa bao giờ hỏi liệu chúng tôi có yêu nhau không," cậu buột miệng nói; ma dược nhiều khi có khả năng làm giảm sự tự kiềm chế của cậu.

"Vợ chồng cậu là minh chứng hùng hồn cho thấy tình yêu không phải lúc nào cũng đủ. Theo kinh nghiệm không quá nhiều của tôi, lúc nào cũng cần phải có sự trung thực, tin cậy và giao tiếp," bà nói với cậu một cách nhẹ nhàng.

Harry gần như khịt mũi.

"Bây giờ, cậu đi đi, cậu Potter. Và cậu đừng quên: một người thường gặp định mệnh của mình trên con đường mà anh ta né tránh."

Harry rời văn phòng của bà với một lời tạm biệt hờ hững.

Trên đường ra khỏi tòa nhà, cậu suy nghĩ - chủ yếu là để tránh nghĩ về những chủ đề khác, nhức nhối hơn - nghĩ về những thứ liên quan đến các quan chức của Bộ và khẩu hiệu của cuốn sách Tự lực (loại sách dạy bạn tự trợ giúp chính mình).

Hết chương 4

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top