Chương 2
Chương 2
"Vậy là, ông ấy đồng ý rằng chúng mình nên ly hôn," Harry kết thúc lời kể của mình về những gì đã xảy ra với Severus vào chiều hôm đó. Trong căn bếp nhỏ ấm cúng, cậu ngồi cùng bàn ăn với hai người bạn thân nhất của mình. Hermione pha cho cậu một ly trà đậm sau bữa tối và Ron đưa cậu một ít Bia Lửa của Ogden; cả hai đều cố gắng hết sức để hỗ trợ Harry.
Cậu đã cố gắng duy trì sự bình tĩnh của mình kể từ cuộc thảo luận với Severus. Thành thật mà nói, cậu không muốn để cho sự thờ ơ của mình biến mất. Cậu biết rõ rằng nó bảo vệ cậu trước tác động của các sự kiện, chống lại sức nặng của sự thay đổi cuộc sống của cậu kể từ bây giờ.
Hermione gật đầu với vẻ mặt buồn bã và vỗ nhẹ vào tay cậu đang đặt trên bàn bếp.
Ron cau mày. "Ly hôn? Cậu có chắc không, bồ tèo? Đó là một việc nghiêm túc, một cuộc ly hôn."
Harry cố tỏ ra thờ ơ. "Vậy à? Mình cũng nghĩ đây là việc lớn." hẳn nỗ lực ra vẻ không-sao-cả của cậu đã thất bại, vì cả hai người bạn của cậu đều đang lo lắng nhìn cậu. "Được rồi, mình biết hôn nhân là một giao ước thiêng liêng, nhưng không phải gần một nửa số cuộc hôn nhân đều kết thúc bằng ly hôn sao?"
"Thực ra là bốn mươi hai phần trăm trong số đó," Hermione nói.
Thậm chí Harry còn không khó chịu khi bị chỉnh đúng. Vì Hermione là Hermione, thật tốt khi cô ấy không bao giờ thay đổi.
"Có thể ở Vương quốc Anh thì thế, nhưng không phải ở thế giới phù thủy," Ron phản đối. "Ở chỗ chúng ta, sự thật là rất khó để giải trừ một mối ràng buộc đã được thiết lập. Đó là một điều cấm kỵ."
Ron nghiêm túc một cách lạ thường đến mức khiến Harry lo lắng. "Nhưng có thể giải trừ mà, phải không?"
Ron nhún vai với vẻ không thoải mái. "Có lẽ vậy. Mình không quen biết bất cứ ai từng ly hôn, và cũng hầu như không dò hỏi về chủ đề này với ai cả."
Lúc này Harry chắc chắn là bị dọa hoảng. "Nhưng còn những trường hợp đơn giản là không có kết quả thì sao? Những cặp đôi có một số xung đột không thể giải quyết sẽ thế nào?"
Ron nhún vai, có vẻ không dễ chịu gì với vai trò hiện tại của mình. Trong bộ ba bọn họ, người đưa ra câu trả lời thường là Hermione, và cô ấy cũng rất thích làm điều đó, còn Ron thường là người lắng nghe.
Nhưng bây giờ, là phù thủy thuần-chủng duy nhất trong nhóm, chỉ có cậu có thể trả lời câu hỏi này.
"Mình cho rằng mối ràng buộc hôn nhân thậm chí sẽ không hình thành nếu hai vợ chồng không hợp nhau. Mẹ luôn nói với chúng mình rằng phép thuật cũng có ý thức, nó sẽ không kết nối những thứ không thuộc về nhau."
Các ngón tay của Ron tự động tìm kiếm Hermione, đan vào nhau trên bàn.
Harry nhìn đi chỗ khác, cậu quá đau đớn để thấy chúng. Cảnh tượng họ nắm tay nhau đe dọa sự thờ ơ bên trong cậu, nó khiến Harry nhớ đến cảm giác bị tổn thương, tuyệt vọng và trống rỗng được che đậy bởi sự thờ ơ lạnh nhạt cậu đang duy trì.
Harry đã nuốt nước bọt trước khi có thể hỏi. "Các cậu có nghĩ rằng mình... chúng mình sẽ có thể..."
"Chắc chắn rồi," Ron cố gắng khuyến khích cậu. "Và nếu có vấn đề, cậu luôn có thể sử dụng thân phận của mình như Người đàn ông chinh phục," Ron nói thêm, chỉ nửa đùa nửa thật.
Harry đã sớm không có ý định sử dụng thân phận chính cậu không hề mong muốn cho việc này.
"Đừng lo lắng, Harry," Hermione nói. "Mình sẽ đi tìm hiểu việc này cho cậu, sau đó cậu sẽ biết các lựa chọn của mình," cô hứa.
"Được rồi, điều đó ... sẽ rất tuyệt." Harry đột nhiên cảm thấy rất mệt mỏi và kiệt sức. "Cảm ơn, Hermione," cậu nói với vẻ biết ơn.
Đôi mắt sắc bén của Hermione quan sát Harry một lúc trước khi cô hỏi, "Cậu có chắc đây là điều cậu muốn không? Không còn lựa chọn nào khác?"
Harry thở dài. "Mình không thể nghĩ về bất cứ điều gì khác để cố gắng nữa, Hermione. Chúng mình... chúng mình sống cạnh nhau nhưng không gần gũi nhau. Chúng mình không có đề tài chung để nói, không có việc chung để làm. Thậm chí còn không cãi nhau! Gần đây chúng mình bên nhau không khác gì những người bạn cùng phòng."
"Nhưng có lẽ cậu vẫn có thể thay đổi điều đó." Đôi mắt Hermione ánh lên niềm hy vọng mà Harry đã không cảm thấy trong một thời gian dài.
"Không, mình không nghĩ chúng mình có thể. Mình đã thử, nhưng không có hiệu quả gì. Severus... ông ấy không nói về những điều này, về những vấn đề hay mối quan hệ hay về cảm xúc. Chúa ơi, mình còn không chắc liệu ông ấy có những cái đó hay không." cậu thốt lên. Harry cảm thấy sự tê dại của mình dần trôi đi, và cậu cố gắng bám lấy nó một cách tuyệt vọng.
"Ôi Harry, ông ấy phải có tình cảm với cậu, mình biết là ông ấy có!"
Nếu Severus ở đây, tuyên bố lãng mạn của Hermione sẽ bị chế giễu triệt để; Harry chắc chắn về điều đó. Cậu lắc đầu xua đuổi ý nghĩ không mời mà đến.
"Thật vậy ư?" Harry hỏi một cách cam chịu. "Mình không biết nữa, Hermione. Trước đây mình đã muốn tin điều đó, nhưng giờ mình không chắc nữa. Ông ấy lớn tuổi hơn, thông minh hơn và giỏi hơn mình rất nhiều. Có lẽ ông ấy muốn điều gì đó hơn thế nữa."
Ron lập tức mang vẻ mặt như bị sấm chớp giăng đầy, trong khi Hermione thì phản đối kịch liệt. "Nhưng cậu cũng thông minh mà Harry, cậu là một người bạn đời quý giá."
"Ừ, anh bạn, Snape mới phải tự cảm thấy mình là người may mắn, lão già ngu ngốc," Ron lẩm bẩm.
"Ronald!" Hermione kêu lên, bối rối.
"Chứ còn gì nữa? Ông ta là một lão già ngu ngốc," Ron nhấn mạnh.
"Và là chồng người bạn thân nhất của anh," Hermione nói.
"Có vẻ như không còn lâu nữa đâu," Ron thì thầm trong hơi thở, nhưng Harry vẫn nghe thấy lời nhận xét đó. Nó khiến ngực cậu đau nhói.
Harry lắc đầu.
"Nó không còn quan trọng nữa. Mình không thể sống như thế này và cũng không thể cố gắng một mình. Severus đã từ chối hợp tác với mình trong việc đó. Nhưng ông ấy lại khá dễ dàng đồng ý ly hôn, phải không? Đối với mình, điều đó có nghĩa là ông ấy cũng muốn có một cuộc chia ly." Harry cảm thấy mình đang trên bờ vực của sự sụp đổ.
"Và Snape đã sẵn sàng tuân theo?" Ron rõ ràng là không tin. "Chỉ vậy thôi à? Không cáu kỉnh, giận dữ hay phun nọc độc?"
"Ronald!" Hermione ré lên.
"Không. Không một âm thanh phản đối nào, mặc dù thực tế là ông ấy hẳn đã biết về cách những thứ này diễn ra trong thế giới Phù thủy. Mình nghĩ thiếu sự phản đối của ông ấy là đủ bằng chứng cho thấy ông ấy cũng muốn ly hôn; ông ấy chưa bao giờ ngại bày tỏ sự không tán đồng với việc nào đó," Harry chán nản nói.
"Nhưng cậu vẫn yêu ông ấy," Hermione lặng lẽ nói với cậu.
Và không phải sự thật luôn khó nuốt nhất sao?
Harry cảm thấy quyết tâm cuối cùng của mình lung lay. Cậu nhanh làm vững vàng chính mình; cho dù chỉ một vài khoảnh khắc nữa thôi là cậu có thể gục ngã. "Như mình đã nói, nó không quan trọng. Chúng mình không thể đi cùng nhau nữa", cậu tuyên bố một cách dứt khoát.
Ron và Hermione hẳn đã nhận thức được tình trạng suy yếu của cậu. Sau khi kể cho nhau nghe một vài câu chuyện tốt đẹp hơn, Harry lui vào sự an ủi của phòng ngủ và cho phép bản thân cảm nhận lại một lần nữa, cho phép bản thân gặm nhấm những cảm xúc đó. Và đêm ấy trôi đi rất lâu dài, lâu dài hơn cậu có thể chịu đựng.
Hết chương 2
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top