Chương 16

Nếu có nhận xét gì với đoạn văn trong ảnh, các bạn vui lòng ấn vào Trả lời (dấu mũi tên) cho đoạn văn, không tạo bình luận mới ở ảnh nhé. Cảm ơn các bạn!

Chương 16

Lần này, họ đã cố gắng đứng vững mà không phải loạng choạng. Một lần nữa họ trở lại căn phòng hình tròn màu đen. Người-không-thể-nói-ra đã đi cùng họ trên đường đến đây vẫn đang đợi họ.

Harry nhận ra rằng bàn tay của họ đã lạc nhau trong suốt lần rơi xuống ấy; cậu đã lỡ vuột mất tay ông, nhưng cậu biết cậu sẽ lấy lại được. Đã không còn nghi ngờ gì nữa.

"Chào mừng trở lại, các quý ông," Người-không-thể-nói-ra chào họ. "Thật vui khi được gặp lại các bạn sớm như vậy," hắn nói thêm.

"Vì các ông đã trở lại, nên tôi cho rằng các ông đã đạt được thỏa thuận?" bà hỏi sau khi tất cả họ đã ngồi thoải mái.

"Vâng," Harry đáp ngay với một nụ cười toe toét.

"Tôi hiểu rồi," bà ấy nói. "Vậy thì tôi xin vài phút để sắp xếp các thủ tục giấy tờ," bà vội vàng đứng dậy và rời khỏi văn phòng.

"Hãy cho tôi biết, theo ý kiến ​​của em, chúng ta đã đạt được loại thỏa thuận nào?" Severus tức giận hỏi. Harry biết vì mình đã che đậy tâm trạng nên ông không phát hiện ra nội tâm của cậu. "Chúng ta đã nói về việc học của Teddy lúc nhỏ nhưng về những vấn đề khác, chúng ta không đồng ý..."

"Chúng ta không có cơ hội để nói về nó ở đó, nhưng em nghĩ rằng nơi này cũng ghi nhận những ý định. Em đã quyết định rằng em không muốn ly hôn, và có nhiều khả năng điều đó cũng tương đồng với những mong muốn của chính anh," Harry cố gắng giải thích.

Biểu cảm của Severus trở nên trống rỗng.

"Em không muốn ly hôn?" ông lặp lại.

"Không, không còn nữa," Harry nói. "Em..." Harry cắt ngang. Nó quá dễ dàng trong suy nghĩ. Nhưng tại sao lại thật khó để dùng lời lẽ giải thích?

Severus nghi ngờ nhìn Harry.

"Em đã học được rất nhiều điều trong vài tuần này... nói đúng hơn là trong hai mươi ba giây, có vẻ như... Em... Khi chúng ta lần đầu tiên... em đã nghĩ rằng... Ồ, thật tuyệt!" Cậu thốt lên và đưa tay nắm lấy bàn tay của Severus.

"Em yêu anh. Em tin anh. Và tha thứ cho anh" cậu nói một cách đơn giản.

Lúc đầu Severus trông có vẻ kinh ngạc, nhưng nó nhanh chóng chuyển thành tức giận.

"Em không thể chế nhạo tôi!" ông nói và cố gắng rút tay ra. Harry không để ông làm vậy.

"Em không chế giễu anh," cậu nói. "Em đã học được tất cả những điều này và học nhiều hơn thế nữa khi chúng ta tham gia cuộc hành trình này. Em muốn có một cuộc sống bên nhau."

Severus ngừng đấu tranh để lấy lại tay.

Harry tiếp tục. "Em muốn ở bên cạnh anh như anh đã luôn ở bên cạnh em, em muốn những khoảng lặng ý nghĩa với anh, em muốn nói chuyện hàng giờ, nhìn anh uống cà phê, em muốn cùng anh nuôi dưỡng Teddy thành một thanh niên tốt, em muốn đi du lịch với anh và có thể tạo bản đồ nữa, em muốn nghe về các thí nghiệm phòng vệ của anh, em muốn làm tình, em muốn cãi nhau, em muốn... "

"Tôi hiểu rồi, Harry, em có thể dừng lại ngay bây giờ," Severus ngắt lời. Ông ấy dường như rất yếu ớt; tim Harry đau nhói.

"Anh không muốn những điều này sao?" Harry hỏi.

Có một khoảng dừng nặng nề.

"Em có chắc chắn về điều này không, Harry? Còn chuyện... ngoại tình của tôi? " Severus trung thực hỏi.

"Em muốn bỏ nó trong quá khứ và bước tiếp. Với anh." Harry nói một cách thành khẩn.

Severus không trả lời ngay lập tức. Harry chờ đợi.

"Trong trường hợp này, tôi muốn thử xem." cuối cùng Severus nói.

Harry cười rạng rỡ. "Cảm ơn," cậu nói và siết chặt tay Severus.

Bà Stapleton đã chọn thời điểm này để quay lại với một đống giấy trên tay. Harry nghi ngờ rằng thời điểm của bà ấy hoàn toàn không phải ngẫu nhiên.

"Quyết định của hai người là gì, thưa các quý ông?" bà hỏi họ sau khi quay lại sau bàn làm việc của mình.

Severus nhìn Harry, cậu gật đầu.

Sau đó Severus quay về phía Bà Stapleton và nói. "Mặc dù rất biết ơn sự giúp đỡ của Bộ, nhưng chúng tôi đã quyết định rút đơn xin ly hôn."

Bà Stapleton mỉm cười với họ.

"Trong trường hợp đó, các ông chỉ cần ký vào hai bản tuyên bố," bà ấy nói trong khi nhấc hai tờ giấy da trên cùng lên khỏi đống giấy và đưa chúng cho Severus và Harry. "Vui lòng ký vào trang đầu tiên với tên đầy đủ của ông. Vâng, vâng, ngay tại đó. Trang thứ hai là một tuyên bố rằng ông sẽ không kiện Bộ Pháp thuật với lý do ngược đãi, bắt cóc, hạn chế quyền tự do hoặc bất kỳ tổn hại tài chính nào trong suốt quá trình."

"Ơ... chuyện đó có thường xuyên xảy ra không, có ai đó kiện Bộ không?" Harry hỏi.

"Không phải mọi câu chuyện đều kết thúc có hậu," bà nói. "Nhưng phần lớn những người đi qua Căn phòng Đã từng Khóa đều được hưởng lợi từ trải nghiệm này," bà ấy nói thêm với một nụ cười nhẹ nhàng.

Sau khi trả lại giấy tờ cho bà, họ cảm ơn sự giúp đỡ của bà và đứng dậy rời đi.

"Tôi chúc các ông có một hành trình dài và hạnh phúc, các quý ông," bà ấy chào tạm biệt.

Trên đường ra ngoài, bàn tay của Harry bằng cách nào đó đã tìm thấy bàn tay của Severus và cậu sẽ không để nó rời ra một lần nữa. Và Severus dường như cũng không ngại điều này.

Hết chương 16

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top