Chương 12
Nếu có nhận xét gì với đoạn văn trong ảnh, các bạn vui lòng ấn vào Trả lời (dấu mũi tên) cho đoạn văn, không tạo bình luận mới ở ảnh nhé. Cảm ơn các bạn!
Chương 12
Đi vào trong phòng rồi, cậu cởi quần ra và trong khi đang bôi thuốc mỡ vào cơ bắp đang mệt mỏi của mình thì một cơn co thắt ở đùi khiến cậu mất thăng bằng và ngã nhào. Cậu bật khóc lên.
Severus đã ở bên cạnh cậu ngay lập tức. "Chuyện gì xảy ra thế?" Ông hỏi.
"Chỉ là một cơn co thắt," Harry rít lên khi cố xoa bóp phần cơ cứng và đau ở chân. "Sẽ hết ngay ấy mà."
"Nói nhảm!" Severus kêu lên và chộp lấy cái lọ bên cạnh Harry. "Hãy để tôi giúp em!" Ông nói, và chờ đợi.
Harry bị giằng xé: một mặt cậu đang đau đớn, mặt khác cậu lại cảm thấy mình đang phơi bày, bại lộ sự yếu ớt ra ngoài. Cậu có nên tin tưởng Severus trong chuyện này không?
Severus không chạm vào Harry cho đến khi cậu gật đầu đồng ý.
Bàn tay ông thật ấm áp và dịu dàng, nhưng đồng thời cũng rất kiên định. Ông xoa bóp chân cho Harry với vẻ mặt nghiêm túc trong gần ba mươi phút, suốt thời gian ấy ông quỳ gối bên cạnh Harry. Sau khi các cơ ở đùi Harry cuối cùng cũng buông ra, ông mới nhẹ nhàng thoa kem vào bắp chân và bàn chân của cậu.
Bàn tay Severus đã có nhiều năm kinh nghiệm vẽ lên bản đồ cơ thể của Harry, kinh nghiệm mang lại cả niềm vui và sự thoải mái. Lần này, chỉ là để chữa trị, nhưng dù sao má của Harry vẫn ửng hồng khi kết thúc.
"Cảm ơn, Severus," cậu nói. Cậu cảm ơn ông không chỉ vì việc xoa bóp mà còn vì đã không lạm dụng lòng tin của Harry.
"Không có gì," Severus nói và rời đi, tạo cơ hội cho Harry thu thập suy nghĩ và mặc lại quần.
*
Sự thay đổi cảnh quan tiếp theo xảy ra vào sáng hôm sau. Nơi trước đây chỉ có những cánh đồng cỏ vô tận, giờ đây đã trải dài một con đường, cảnh quan uốn lượn như một con rắn đang trườn trên cỏ.
"Anh nghĩ sao?" Harry hỏi Severus một cách lo lắng. "Chúng ta có nên đi theo không?"
"Một con đường không thể đột nhiên xuất hiện không lý do, nó càng không thể vô tình bắt đầu từ nơi ở hiện tại của chúng ta. Chỉ còn thiếu cắm thêm tấm biển ghi 'Lũ ngốc, đi đường này đi!'" ông cáu kỉnh nói. Dù ông nói gì đi nữa, thì rõ ràng sự chuyển biến đột ngột này cũng khiến ông khó chịu.
Trong nhiều ngày liên tục không có gì xảy ra, và bây giờ một con đường xuất hiện từ hư không. Harry lắc đầu; cậu không thể hiểu logic của nơi này hay nó có liên quan gì với cuộc sống của cậu.
Ngay cả bản đồ cũng không thể giải đáp được bí ẩn ấy. Con đường được thể hiện bằng một dòng mực nghiêng, nhưng không có thông tin bổ sung nào được tiết lộ.
"Em đoán chỉ có một cách để biết," Harry nhún vai. Cậu bất đắc dĩ phải rời xa nơi yên bình này.
"Tiến lên thôi."
Đó là tất cả những gì mà họ cần làm; không cần bàn cãi gì thêm, họ ăn sáng như thường lệ, sau đó thu dọn đồ đạc, một vài thứ hữu ích từ tòa nhà - hoặc ít nhất là hữu ích cho Severus, người có phương châm sống là 'Không bao giờ bỏ lại bất kỳ nguyên liệu ma dược nào!'- và họ khởi hành. Họ chỉ mới bước được vài chục bước thì Harry, theo trực giác nào đó, quay đầu lại nhìn. Ngôi nhà mà họ đã ở không còn tồn tại nữa. Không có đường lui.
Hết chương 12
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top