Chương 1
[Snarry - SSHP] Khi chỉ còn lại sự im lặng
- Tác giả: Agneskamilla
- Dịch: Snitch yêu Vạc Team
- Nơi đăng: duy nhất tại W.att-pad
- Fandom: Harry Potter
- Couple: Snarry - SSHP (Severus Snape x Harry Potter)
- Thể loại: Fanfic - Nam x Nam, Angst, HE
- Rating: 18+
- Giới thiệu: Sau một thời gian dài chung sống bên nhau, Harry và Snape cảm thấy giữa hai người càng lúc càng xa, không ai trong họ có thể cứu vãn được sự chia cách đang đến gần, không thể cứu vãn việc họ càng lúc càng như hai người xa lạ sống chung một nhà. Cuối cùng Harry đi đến một quyết định đau đớn: ly hôn.
Họ phải ly hôn thôi, phải buông tha cho người kia, dù cậu còn yêu ông ấy rất nhiều.
Đã tan biến rồi, khoảnh khắc cậu tưởng như hạnh phúc vĩnh hằng trong ngày kết hôn ấy.
....
Hay ít nhất là, trước khi đặt yêu cầu ly hôn, Harry đã từng nghĩ như thế.
***
Chương 1
Harry bước vào nhà và cẩn thận đóng cửa lại. Tiếng lách cách vừa phải của ổ khóa vẫn vang như một tiếng nổ vì sự im lặng kỳ lạ của ngôi nhà. Không phải lần đầu tiên, Harry cảm thấy như thể mình bước vào một hầm mộ.
Một cái liếc ngang về phía giá treo áo khoác chứng tỏ rằng Severus đang ở nhà; chiếc áo choàng mùa đông theo phong cách của ông ấy đã được treo lên trước lối vào. Harry thở dài. Trong những ngày này, khi Severus ở nhà, sự im lặng của căn nhà càng thêm không thể phá vỡ.
Harry cởi bỏ tất cả các lớp trong trang phục mùa đông của mình, chúng chỉ có thể bảo vệ cậu khỏi cái lạnh của thời tiết tháng mười hai bên ngoài, cho dù cậu tha thiết ước chúng có thể bảo vệ cậu khỏi cái giá lạnh trong ngôi nhà của chính mình.
Để giày và áo choàng bên cửa, cậu bước vào phòng khách. Severus không có ở đó, Harry biết là sẽ không. Vào thời điểm này trong ngày, ông ấy thường ở phòng thí nghiệm dưới tầng hầm; thực ra, ông ấy đã dành phần lớn thời gian ở đó. Ngày xưa Harry từng ước ông ấy sẽ không như thế. Cậu gần như ghen tị với tất cả thời gian Severus dành cho độc dược của ông và những thí nghiệm đáng ngờ ở đó. Còn bây giờ, cậu gần như.... vui mừng, khi ông như thế.
Harry biết mình có thể gõ lên cánh cửa phòng thí nghiệm được phòng vệ bùa chú nghiêm ngặt, cậu biết Severus cuối cùng sẽ trả lời, tuy là trả lời một cách miễn cưỡng. Cậu biết mình có thể yêu cầu chồng mình dừng lại một chút khi họ cần nói chuyện. Severus có thể sẽ xuất hiện trong một khoảng thời gian hợp lý, ngoại trừ khi ông có một số thí nghiệm tuyệt đối-không-thể-bỏ-dở đang diễn ra, khi đó ông sẽ ở lì dưới đó và chỉ có chúa mới biết là bao lâu. Ngày xưa Harry căm ghét những thí nghiệm đó, ngày nay cậu gần như thờ ơ.
Harry không dám gõ cửa. Cậu biết điều đó thật hèn nhát và việc cậu không hành động chỉ làm trì hoãn điều không thể tránh khỏi, nhưng lần này cậu không muốn làm đại biểu cho sự dũng cảm. Cậu không muốn nghĩ tới, cái gọi là lần này đã diễn ra bao lần rồi.
Thay vì gõ cửa, cậu chọn đợi Severus ra ngoài, vì thế cậu ngồi xuống ghế sofa trước lò sưởi. Ánh mắt cậu tự động lướt qua bức ảnh trên lò sưởi: ảnh cưới của họ, nhưng cậu nhanh chóng rời mắt đi; Harry và Severus trong bức ảnh gần như hạnh phúc đến mức không thể chịu nổi. Harry không thể chịu đựng được nữa. Nó quá đau đớn, mang tất cả những ký ức về ngày hôm đó: những tiếng reo hò, những nụ hôn trao nhau, những tiếng cười, những lời hứa và niềm tin kiên định của chính cậu rằng điều này - rằng chúng - sẽ tồn tại mãi mãi.
Cậu ngồi đó một lúc, không biết chính xác là bao lâu, và ngẫm nghĩ xem nên nói gì. Cậu lựa chọn cẩn thận sau đó gạt tất cả những câu có thể nảy ra trong đầu mình. Sau đó, cậu tìm cách đơn giản nhất để diễn đạt ý định của mình. Severus sẽ chỉ trích việc thiếu ngôn từ lập luận của cậu cho dù Harry có nói gì đi chăng nữa, nên tốt hơn hết là không đưa cho ông ấy bất kỳ đạn dược gì. Đúng vậy, nói đơn giản thôi, vì cậu chắc chắn sẽ lắp bắp nói sai sau khi phức tạp hóa thông điệp của chính mình, và đó sẽ là đạn dược Severus sẽ có để tấn công cậu. Cậu không cần bất kỳ lời nói hoa mỹ nào; chúng sẽ không giải quyết được vấn đề giữa cậu và Severus. Harry nghi ngờ sự tồn tại của bất kỳ từ ngữ nào đủ màu nhiệm để bắc cầu cho khoảng cách, dù chỉ là tạo nên sự kết nối tạm thời, giữa hai người họ. Harry chỉ cần những từ ngữ xuyên qua sự im lặng đủ lâu để cho Severus biết cậu đã quyết định điều gì.
Rất lâu sau đó, nhưng cũng sớm hơn mọi khi, khi Severus cuối cùng cũng xuất hiện từ phòng thí nghiệm của mình. Harry đứng dậy chào chồng mình.
"Severus," cậu nói một cách bình tĩnh.
Severus do dự trong giây lát trước cửa rồi gật đầu chào.
"Harry. Em về nhà sớm hơn tôi nghĩ."
Harry nhận ra không có bất kỳ chất vấn nào trong giọng nói của Severus, một điều rất hiếm khi xảy ra.
"Đúng. Tôi cần nói chuyện với ông," Harry tuyên bố với chất giọng không hề dao động.
"Vậy sao." Đó chính xác không phải là một câu hỏi, vì nó không đủ mức độ tò mò tối thiểu cần thiết để trở thành một câu hỏi.
Severus sải bước về phía Harry và ngồi xuống một trong những chiếc ghế bành. Harry ngồi trên chiếc ghế khác, đối diện với Severus.
"Em nói đi," Severus khuyến khích với một chút thiếu kiên nhẫn. "Tai tôi vẫn đang trên đầu."
Harry gần như chắc chắn rằng Severus không có ý châm chọc, nó chỉ đơn thuần là một thói quen.
"Tôi muốn ly hôn," Harry tuyên bố và cậu ngạc nhiên rằng không khó khăn để nói ra điều đó. Sau tất cả sự đau khổ của cậu về cách chọn từ ngữ chính xác, thì nó chỉ trôi ra ngoài, dễ dàng như cậu thở ra không khí từ phổi của mình.
Severus không chớp mắt, cũng không phải là Harry mong đợi ông làm như vậy.
"Tôi hiểu. Và em dự định thực hiện được điều đó như thế nào?" ông hỏi như thể họ đang trò chuyện về danh sách mua sắm hàng ngày của họ.
"Tôi đoán theo cách thông thường," Harry nhún vai. "Điền vào các mẫu đơn, tham dự phiên điều trần, đi đến một thỏa thuận về tài sản và các thứ, mặc dù tôi không cho rằng đó sẽ là vấn đề. Vì chưa bao giờ làm điều này trước đây nên tôi không thể chắc chắn về tất cả các chi tiết, nhưng tôi nghĩ nó không thể nhanh như tên lửa được." Harry không thể tin được sự thờ ơ của chính mình.
"Và em muốn bắt đầu quá trình khi nào?" Severus bình tĩnh hỏi.
"Ờ... càng sớm càng tốt, tôi đoán vậy. Chả có nghĩa lý gì khi trì hoãn cả. Có thể vào ngày mai."
Severus gật đầu.
"Tôi cho rằng em sẽ chuyển đến chỗ của ông bà Ronald Weasley cho đến khi.... kết luận được đưa ra."
"Tôi sẽ. Tôi có phòng riêng ở đó, sau tất cả thời gian ở dưới mái nhà của họ." Harry thừa nhận.
"Tôi không nghi ngờ điều đó," Severus chua chát đồng ý. Lần đầu tiên trong cuộc thảo luận kỳ quái của họ, có một cảm xúc nào đó vụt qua trên khuôn mặt không biểu cảm của Severus. Tất nhiên, nó đã biến mất trong chưa đầy một tích tắc. "Trong trường hợp đó, tôi nên để em dọn đồ. Hãy cho tôi biết khi nào tôi cần tham gia trong... các thủ tục." Nói xong, ông đứng dậy khỏi ghế của mình. "Nếu em không muốn thảo luận bất cứ điều gì khác, thì tôi chúc em một ngày tốt lành," ông nói.
"Ừ, không, ý tôi là không có gì khác," Harry nói. "Và, ờ... ông cũng vậy," cậu đáp lại bằng một sự lịch sự kì quái.
Severus cúi đầu và chiếc áo choàng cuồn cuộn khi ông rời khỏi phòng.
"Cảm ơn," Harry nói thêm như một lời thì thầm, không riêng cho ai cả.
Harry thấy toàn bộ cuộc thảo luận phản cảm một cách đáng sợ. Thực sự không mất hơn năm phút để kết thúc cuộc hôn nhân của họ? Hoặc ít nhất để quyết định làm như vậy ư?
Một cánh cửa đóng lại ở đâu đó trong ngôi nhà, không có sự kịch liệt mà Severus đã từng yêu thích thể hiện trong quá khứ.
Harry một lần nữa bị bao quanh bởi sự im lặng. Cậu cho phép mình nhìn lướt qua bức ảnh đám cưới của họ. Cậu sẽ không bao giờ tưởng tượng được rằng tất cả lại kết thúc trong im lặng như thế này. Không phải là sự im lặng của yên bình hay mãn nguyện; những điều ấy sẽ có những tiếng động nhỏ của riêng chúng: tiếng sột soạt của các trang sách, âm điệu gần như tiếng thở dài hoặc tiếng rên rỉ không thể nghe thấy khi các trang giấy xáo trộn vào nhau. Không phải là sự im lặng của những cỗ máy mới khởi động; những cái đó được sạc bằng điện, chứa đầy những tiếng vo ve gần như phấn khích khó mà nghe thấy. Không. Đây là sự im lặng tuyệt đối. Sự im lặng của hư vô.
Với một cái rùng mình, Harry rời khỏi phòng khách để bắt đầu thu dọn đồ đạc.
Hết chương 1
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top