Chương 9
* Nếu có nhận xét gì với đoạn văn trong ảnh, các bạn vui lòng ấn vào Trả lời (dấu mũi tên) cho đoạn văn, không tạo bình luận mới ở ảnh nhé. Cảm ơn các bạn!
Chương 9
Trước sự ngạc nhiên của Harry, Severus không nói gì thêm về việc buổi sáng hay tỏ ra khó chịu khi họ cùng nhau ăn sáng. Tuy nhiên, cậu không ngạc nhiên trước những lời thoát ra khỏi miệng Severus khi ông đặt trà xuống.
"Chúng ta nên bắt đầu kế hoạch đám cưới của mình."
Harry cảm thấy bụng mình thắt lại. Cậu đã viết thư cho Hermione, xin cô ấy đến vào ngày hôm sau để họ có thể nói về cách Harry giải quyết tình hình với Severus và Lương y Wilhelm. Nhưng bây giờ cậu phải làm gì trong thời gian chờ đợi.
"Đây sẽ là một đám cưới thế kỷ," Severus nói. "Thế giới Phù thủy chưa từng chứng kiến một đám cưới hoàng gia nào rất lâu rồi -" Lông mày của ông nhíu lại, Harry tự hỏi liệu ông ấy có nhận ra một điểm nào đó kỳ lạ hay không. "Ừm, chắc chắn không phải trong ký ức gần đây. Sẽ cần thiết để chúng ta tổ chức một cuộc diễu hành."
"Một cuộc diễu hành?" Harry bối rối. "Ông nghiêm túc đấy chứ?"
Severus cau mày. "Ta tin đó là truyền thống. Chúng ta sẽ mặc lễ phục, rồi cưỡi trên ngựa bay Abraxan. Đúng ra em có thể cưỡi một con kỳ lân, nhưng ta nghĩ một con thì hơi lệch, sẽ đẹp hơn về mặt thẩm mỹ nếu chúng ta đồng bộ với nhau."
Harry cố gắng hết sức để không lộ ra sự thất vọng tột độ của mình. "Ừm, chính xác thì tuyến đường diễu hành này sẽ ở đâu?"
"Tất nhiên, chúng ta sẽ kết hôn ở Hogwarts. Ta nghĩ một tuyến đường xung quanh khu đất sẽ khá tuyệt vời."
Ừm, cũng không quá tệ, Harry nghĩ, rồi tự dừng lại. Sẽ không có bất kỳ đám cưới nào và cậu cần phải ngừng nghĩ về nó.
"Vâng, em đoán sẽ ổn thôi," Harry đồng ý.
"Nếu em không phản đối, ta muốn kết hôn trước mùa đông. Ta ghét cái lạnh."
"Mùa đông này?" Harry gằn giọng.
"Đúng," Severus khẳng định. "Thành thật mà nói, sau sự việc sáng nay, ta không chắc chúng ta sẽ kiềm chế được bao lâu mà không kết hôn."
Harry cảm thấy má mình bỏng rát. "Ừm, em nghĩ rằng điều đó thật tuyệt vời."
Severus đứng dậy khỏi ghế và cúi xuống hôn lên môi Harry. "Em là người đẹp nhất mà ta có vinh hạnh được biết. Cùng với tình yêu của ta dành cho em, em phải biết ta rất khó để kiềm chế."
"Ông thậm chí không nhớ tại sao lại yêu em," Harry nói, cố làm ra vẻ trêu chọc. Thực sự, cậu chỉ bàng hoàng nhớ ra rằng đáng lẽ cậu phải tránh dẫn dắt Severus nghĩ về điều này cho đến khi cậu nói chuyện với Wilhelm.
"Ta có thể không nhớ nó như thế nào, nhưng ta chắc chắn nhớ lý do tại sao," Severus nhấn mạnh. "Em dũng cảm, hăng hái, cao thượng, tốt bụng, thông minh ... ngay cả khi chỉ đánh giá em qua những hành vi từ khi ta thức dậy, ta vẫn biết em là một người đàn ông rất đáng để yêu."
Harry nhìn xuống bàn tay của mình. Những lời nói đó sưởi ấm trái tim cậu, cậu không mong gì hơn là cho Severus thấy chúng có ý nghĩa với cậu như thế nào. Nhưng lúc này cậu cảm thấy mình không xứng đáng với chúng, chỉ có cảm giác tội lỗi tràn ngập.
Trước sự ngạc nhiên tột độ của Harry, Severus đặt gói quà xuống rồi khuỵu chân xuống và cúi đầu. "Nếu em cho ta vinh dự này."
Như thể trong một giấc mơ, Harry thấy đôi tay mình nhẹ nhàng đặt chiếc vương miện lên đầu Severus. Tim cậu đập thình thịch vì cảnh tượng trước mắt - Severus quỳ gối trước cậu, chiếc vương miện trông tự nhiên như một chiếc mũ đơn giản trên đầu nhưng hoàn toàn phù hợp. Harry liếc nhìn tấm gương trên tường từ khóe mắt. Cậu đã đúng; họ trông giống như một bức tranh thời Phục hưng chết tiệt.
"Ta cam kết cuộc đời mình với em, Harry Potter," Severus nói. "Chỉ cần ta còn bước đi trên trái đất này, ta sẽ làm mọi thứ trong khả năng của mình để đối xử với em bằng sự tôn trọng và tận tâm mà em xứng đáng có được. Cơ thể, trí óc và linh hồn của ta sẽ mãi mãi thuộc về em."
Harry không tìm được từ nào để đáp lại. Làm thế nào mà Severus, người không mang trong mình một giọt máu hoàng tộc nào, vẫn có thể tỏ ra trang trọng và chân thành trong lời thề trung thành của mình? Harry thấy mình bối rối khi cố gắng tìm ra cách nói 'cảm ơn' mà không nghe như một trò đùa.
Sau đó, Severus đeo một chiếc nhẫn vào ngón tay của cậu.
"Ta trao cho em chiếc nhẫn này như biểu tượng cho lời thề của ta."
"Ôi, Severus," Harry thổn thức.
Severus lướt môi qua tay Harry và đứng dậy. "Của ta," ông thì thầm vào tai Harry, rồi đặt lên môi cậu một nụ hôn dịu dàng.
Harry không đẩy Severus ra khỏi vòng tay mình. "Ông là người đàn ông tuyệt vời nhất mà em từng biết."
"Hừm. Thật sao." Một nụ cười nhẹ trên môi ông. "Ta có thứ khác cho em." Thả mình ra khỏi vòng tay của Harry, ông đưa cho cậu gói quà đã bọc. "Ta sẽ để nó lại cho em. Ta đợi ở trong vườn sau khi em mở nó ra."
Severus lần thứ hai bước ra khỏi cửa, Harry xé mở gói quà. Cậu không ngạc nhiên lắm khi thấy chiếc hộp chứa một bộ áo choàng, nhưng ngạc nhiên vì chúng được làm đẹp như thế nào. Đây không chỉ là một bộ áo choàng tiêu chuẩn. Chất liệu mịn như được làm bằng nước, trôi mượt trong tay cậu. Cậu cũng không thể xác định được màu sắc - đôi khi nó có vẻ là màu xanh thẳm, vô tận, nhưng ở góc độ khác nó có màu xanh lá cây. Chúng khiến cậu nhớ đến Biển Bắc sau một cơn bão. Harry nhanh chóng mặc vào, buộc chặt những chiếc móc cài bằng bạc. Chiếc áo choàng có cảm giác mềm mại như cái áo của Severus, Harry tự hỏi liệu chúng có được làm từ cùng một chất liệu hay không.
Harry thấy Severus đang đứng trong vườn dưới gốc cây liễu. Cậu mỉm cười với ông, cảm thấy khá lo lắng như một thiếu niên lần đầu tiên tham dự vũ hội.
Severus đưa tay ra, kéo Harry về phía mình. "Em đẹp quá!"
Harry mỉm cười. "Cảm ơn ông. Chiếc áo choàng thật tuyệt vời."
"Ta rất vui vì em thích nó. Bây giờ, ta hy vọng chúng ta có thể tiếp tục thảo luận về đám cưới của mình."
Harry cố gắng không cứng người. "Ừm, ông có phiền không nếu chúng ta đợi đến ngày mai? Em chỉ hơi mệt một chút thôi."
"Ta nghĩ ta biết tại sao em lại do dự," Severus tiếp tục. "Ta cảm thấy em không thoải mái với sự hoành tráng của đám cưới mà ta đề nghị."
"Ừm," Harry nói thành thật. "Đúng là nó có vẻ hơi quá nhiều."
"Em mong muốn một cái gì đó đơn giản hơn, phải không? Thân mật hơn?"
"Vâng," Harry đồng ý. "Chỉ với gia đình và bạn bè của chúng ta. Chúng ta vẫn có thể tổ chức ở Hogwarts, nếu ông thích. Em yêu Hogwarts."
"Hoặc có lẽ chỉ cần chúng ta, chỉ hai ta thôi, ở đây trong khu vườn của em, giống như bây giờ." Mắt Severus chạm vào mắt Harry. "Điều đó có phù hợp với sở thích của em không?"
Làm thế nào mà Harry lại thấy đôi mắt của Severus trở nên u ám và có điềm báo gì đó? Có rất nhiều cảm xúc hoang dại ẩn trong đó. Harry muốn chìm sâu trong ánh mắt đó mãi mãi, nhận biết từng đốm nâu trong màu đen của tròng mắt. "Vâng," cuối cùng cậu nói. "Thế thì tuyệt quá."
"Harry," Severus thì thầm.
Harry không thể kiềm chế nữa. Cẩn thận để không làm rơi chiếc vương miện trên đầu Severus, Harry vòng tay qua người ông rồi hôn ông.
Severus có vẻ hài lòng vô cùng vì mất một lúc Harry mới chịu tách ra. Ông hôn lên má Harry một lần nữa trước khi tháo vương miện và đưa nó cho Harry. "Chờ ta một chút," ông nói. Một cách khéo léo, ông bẻ một đoạn cành liễu rồi hướng cây đũa phép của mình vào đó. Harry ngạc nhiên nhìn cành cây biến thành một chiếc vương miện vàng, giống như một cặp song sinh với chiếc cậu đang cầm. Severus cầm nó trong lòng bàn tay như thể đang nắm giữ lọ ma dược quý nhất thế giới mà ông sợ làm đổ dù chỉ một giọt.
"Harry Potter, ta trao cho em vương miện và trái tim của ta. Em có chấp nhận không?"
Không khí râm ran với khí tức ma lực mạnh mẽ không thể nhầm lẫn. Harry cảm thấy sự nhột nhạt trên da thịt đang sưởi ấm linh hồn mình. Một giọng nói bên trong đầu cậu thì thầm rằng cậu cần phải lùi lại và làm rõ chuyện gì đang xảy ra, nhưng một giọng nói to hơn đang hét lên với Harry rằng hãy tiếp tục, vì chưa từng có gì trên đời này hoàn hảo hơn thế. Hơn nữa, làn sóng ma thuật này không hề tạo cảm giác sợ hãi. Nó thực sự ấm áp, yêu thương, như thể Harry ngồi trước lò sưởi ăn súp vào một ngày trời đông.
"Vâng," cậu khẳng định, và ma thuật xoay quanh họ. Lời nói thoát ra khỏi môi cậu không chút do dự. "Vâng, Severus, em chấp nhận vương miện và trái tim của ông, và trao cho ông tất cả những gì em có."
Chậm rãi, hai chiếc vương miện bay lên trong gió cho đến khi chúng vừa tầm đầu của Harry và Severus. Sau đó, như thể chúng được làm bằng vàng lỏng thay vì kim loại rắn, chúng xuyên qua nhau, tỏa sáng rực rỡ, rồi trôi xuống đầu. Vương miện Severus trông như thể nó được làm hoàn toàn bằng các vòng dây và nút thắt bằng vàng bạc, và cho dù không nhìn, Harry cũng biết rằng cái trên đầu mình cũng giống y hệt.
"Harry," Severus nói, ôm lấy cậu. "Định mệnh của ta. Chồng của ta."
Hết chương 9
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top