Chương 7
* Nếu có nhận xét gì với đoạn văn trong ảnh, các bạn vui lòng ấn vào Trả lời (dấu mũi tên) cho đoạn văn, không tạo bình luận mới ở ảnh nhé. Cảm ơn các bạn!
Chương 7
Vài giờ sau, Severus trở lại ngôi nhà và cầm trên tay một chiếc hộp được bọc rất tinh xảo.
Kingsley đứng sau ông ấy với bảy chiếc túi treo trên khuỷu tay và trên tay ông là những cái hộp chất đống.
"Rất cảm ơn sự hỗ trợ của ông, Shacklebolt," Severus nói. "Ta thừa nhận rằng ông có một con mắt thẩm mỹ cao về thời trang."
"Thật vinh hạnh," Kingsley đáp, giọng trầm khàn của ông ấy vang lên với vẻ vui mừng không che giấu.
Harry cảm thấy một cảm giác kỳ lạ giống như một con sâu ghen tị trong bụng mình. "Tôi đánh giá cao sự giúp đỡ của ông, Kingsley," cậu nói, hy vọng ông ấy đã nghe thấy lời yêu cầu bảo ông mau đi đi của cậu.
Severus đặt gói hàng xuống, nắm lấy tay Harry. "Ta hy vọng hai người không phiền khi tạm biệt tại đây? Harry và ta có một số chuyện cần nói."
Harry nắm chặt tay Severus. Thật nguy hiểm khi thân thiết với nhau như thế này, nhưng Merlin, trái tim cậu đập loạn nhịp khi nghe Severus nói về họ như người một nhà, như một cặp đôi có những chuyện cần nói cùng nhau .
"Tất nhiên," Hermione nói, Kingsley gật đầu.
Sau khi họ nói lời tạm biệt, Harry và Severus trở lại phòng khách. "Ta sẽ thay quần áo, sau đó chúng ta có thể bắt đầu cuộc nói chuyện của mình," Severus nói. "Tại sao ta chỉ có màu đen trong tủ quần áo của mình, không thể hiểu nổi. Những món khác đều giặt hết rồi, phải không?"
Harry chỉ có thể nhìn ông một cách hoài nghi. Cậu biết Severus đã thay đổi nhiều như thế nào khi ông thiếu đi một phần ký ức. Nó gần như làm tan nát trái tim của Harry. Lúc này, Severus có vẻ hài lòng, tự tin và thoải mái với vị trí của mình trong cuộc sống. Mối quan tâm cấp bách nhất của ông là tìm kiếm những chiếc áo choàng đẹp. Nhưng Harry biết cậu không bao giờ có thể quên được Severus đã trải qua bao nhiêu năm cay đắng, đổ vỡ và bị ngược đãi như thế nào. Cậu chắc chắn rằng ít nhất một phần là do kí ức của ông về cái chết của Lily và trở thành Tử thần Thực tử. Còn Severus mới này thì đầy hứa hẹn. Ông đã có hy vọng. Đó là điều mà Harry sẵn sàng đánh cược rằng Severus trong quá khứ của mình không bao giờ có.
Mình không muốn ông ấy lấy lại trí nhớ, Harry nhận ra. Ý nghĩ đó đã xuất hiện trong đầu của cậu từ lâu, nhưng nó viển vông đến mức cậu không thèm bận tâm. Nhưng thực sự nhận ra điều đó khiến Harry cảm thấy nó thật đến thế nào. Chắc chắn cậu cảm thấy tội lỗi - cậu ích kỷ đến mức nào khi hy vọng Severus không bao giờ nhớ tất cả những điều đã tạo nên con người của ông? Nhưng dường như Severus đã hạnh phúc hơn rất nhiều. Và mình cũng hạnh phúc, bởi thay vì khinh thường mình, Severus này yêu mình.
"Ta nghĩ, nó tốt hơn nhiều rồi."
Harry há hốc mồm. Severus trông thật tuyệt. Màu đen của mái tóc trên nền áo choàng đỏ thẫm tạo ra một sự tương phản ấn tượng, màu đỏ làm ấm làn da của ông ấy. Ông không còn là giáo sư đáng sợ trong những ngày đi học của Harry, mà là một người đàn ông vô cùng nổi bật, hấp dẫn, sẽ làm Harry sẽ phát điên lên vì ham muốn.
"Trông ông thật tuyệt," Harry nói, ngạc nhiên khi giọng cậu phát ra khàn khàn. "Thực sự tuyệt vời."
Severus có vẻ hài lòng. "Cảm ơn em." Ông ngồi cạnh Harry. "Ta hy vọng em có thể trả lời một câu hỏi."
Harry cảm thấy trái tim mình chùng xuống. "Được chứ."
Harry cảm thấy mình gần như không thở được. Có thể nào đằng sau vẻ ngoài lạnh lùng của Snape lại là một người đàn ông cuồng nhiệt và mãnh liệt như vậy? Sau tất cả, ông ấy đã cảm nhận theo cách này về Harry. Tình cảm này khiến cậu choáng váng.
"Vậy thì, tình cảm của chúng ta?" Severus nhắc nhở. "Em sẽ miêu tả nó như thế nào?"
Harry nhìn chằm chằm vào mắt Severus, đầy mê luyến. "Kỳ diệu."
Lần này, khi Severus hôn cậu, Harry không chút do dự đáp lại.
Hết chương 7
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top