Chương 4

* Nếu có nhận xét gì với đoạn văn trong ảnh, các bạn vui lòng ấn vào Trả lời (dấu mũi tên) cho đoạn văn, không tạo bình luận mới ở ảnh nhé. Cảm ơn các bạn!

Chương 4

Bốn giờ sau, cậu vẫn có thể cảm thấy dấu vết nóng rực của môi Snape trên má mình.

Harry rên rỉ và vùi đầu vào hai bàn tay. Ừm, điều này không kỳ lạ sao? Cậu đã chia tay Ginny chỉ vài tháng sau khi đánh bại Voldemort vì cậu thấy ở bên cô ấy khó xử và khó chịu nhiều hơn là yêu và thú vị. Sau một vài cuộc hẹn hò mờ nhạt với một số phụ nữ xinh đẹp, cậu cuối cùng đã chấp nhận rằng cậu không hết mình vì tình yêu và tất cả những điều đi kèm với nó. Nhưng bây giờ cậu lại thực sự bối rối chỉ vì một nụ hôn đơn giản trên má từ Snape.

Có thể cậu thực sự là người đồng tính? Ý tưởng đó đã hiện lên trong đầu cậu trong hàng tháng trời, hàng năm trời nếu cậu hoàn toàn trung thực với chính mình, nhưng nó luôn là một khái niệm khá viển vông, một ý tưởng mơ hồ mà cậu không thể hiểu hết được. Nhưng bây giờ? Snape hôn má cậu và cậu cảm thấy như thể toàn bộ cơ thể và linh hồn của mình đang bốc cháy? Chắc chắn nó đã làm cho mọi thứ có vẻ rõ ràng hơn một chút.

Dần dần, cơn run của Snape chậm lại và nhịp thở của ông cũng dịu lại. Khi ông mở mắt ra, Harry nhìn thấy chúng đang ngập nước.

"Em gọi ta là Snape," Snape khàn giọng nói. "Tại sao em lại làm vậy?"

Harry trong đầu muốn tự đấm mình một cái. Cậu cho rằng Snape đã nhớ ra họ của mình, nhưng với cái cách mà ông hét lên trước đó, Harry lẽ ra phải biết rằng không phải vậy. "Tôi xin lỗi. Tôi không nên làm vậy. Ông có ổn không? Ông có muốn uống một ít nước không?"

Snape lắc đầu. Ông nắm lấy cánh tay Harry. "Ta là Severus," ông nói, giọng van nài và đứt quãng. "Severus."

"Thôi nào," Harry dỗ dành. "Tôi biết ông là Severus." Cậu do dự một chút rồi kéo Severus về phía mình, ôm ông vào ngực mình. Tay còn lại vuốt lên tóc ông "Tất nhiên ông là Severus."

Nỗi sợ hãi của Harry về việc mình đã quá thân mật đều tan biến khi Severus ngả vào vòng tay rồi vùi đầu vào cổ Harry.

"Ta rất vui vì em đã ở đây," Severus thì thầm.

"Tất nhiên," Harry trả lời. "Muốn cho tôi biết cơn ác mộng của ông là gì không?"

Severus càng nắm chặt áo Harry hơn. "Thật là kinh khủng. Ta nghĩ rằng ta đã nhớ nhân vật Kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy là ai."

"Ồ?"

Severus gật đầu. "Đó là Snape. Hắn đã cố gắng để có được em nhưng ta không thể để hắn làm như vậy!"

Thật tốt khi Severus đã nắm chặt Harry như vậy, nếu không cậu sẽ ngã lăn ra vì cú sốc. "Snape?"

"Đúng. Thật là kỳ lạ. Hắn là hình ảnh đáng chết của ta, ngoại trừ việc hắn tức giận đến mức trông gần như phát điên. Hắn liên tục nói rằng hắn sẽ đến với em, rằng em không biết ta, chỉ biết đến hắn, và điều đó khiến em ghét ta. Ta thật hèn nhát, không xứng đáng với tình yêu của em." Severus tách khỏi Harry và nhìn thẳng vào mắt cậu. "Tất nhiên ta biết ta không xứng đáng với em," ông nói. "Nhưng ta biết người em yêu là ta. Chỉ có trong những giấc mơ ta mới nghi ngờ tình cảm của em đối với ta."

Harry không di chuyển. Cậu hoàn toàn không biết nên giải thích cho Snape về giấc mơ như thế nào, hay nên làm sao để giải quyết những giả thuyết của ông về danh tính của Kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy. Vì vậy, cậu trả lời theo cách duy nhất mà cậu biết - một cách trung thực.

"Ông là một người đàn ông tốt, Severus. Tôi thật may mắn khi có được một chàng hoàng tử như vậy trong đời. Ông không biết tôi đã lo lắng như thế nào kể từ khi ông bị cắn."

Severus có vẻ thư giãn. "Không thể tin ta lại mơ như vậy. Ta xin lỗi vì đã làm phiền giấc ngủ của em."

"Đừng lo lắng về điều đó," Harry trả lời. Cậu ngáp dài. Có lẽ cậu sẽ có thể ngủ trở lại. "Ông có ngủ tiếp không?"

"Ta khá mệt," Severus thừa nhận. Ông dừng lại. "Em có ở lại với ta được không? Ta hứa sẽ không làm ảnh hưởng đến danh dự của em," ông vội vàng nói, "nhưng có em ở bên giúp ta yên tâm hơn rất nhiều, ta sợ mình sẽ không thể quay lại giấc ngủ và đối mặt với những giấc mơ của mình mà không có em ở gần."

Harry muốn nói không. Cậu luôn gặp khó khăn khi đi vào giấc ngủ, càng không thể làm được điều đó trên bất kỳ chiếc giường nào ngoài chiếc của mình. Ừm, về mặt lý thuyết thì chiếc giường này cũng là của cậu, nhưng nó không có ga trải giường và gối thông thường của cậu, nhưng mà...

Severus-chết tiệt-Snape đang nhìn cậu như một con cún tội nghiệp sắp bị bỏ rơi trước thềm cửa khi trời mưa.

Ai mà biết được ông ấy còn có thể nhìn người khác bằng ánh mắt như vậy?

Thở dài một tiếng, Harry nhẹ nhàng đẩy Severus tránh chỗ để cậu có thể lên giường nằm cạnh ông. "Chỉ hôm nay thôi đấy," cậu nói một cách nghiêm túc.

Severus lập tức vòng tay ôm lấy cậu. "Ừ được," ông đồng ý, giọng nói văng vẳng bên tai Harry. "Chỉ hôm nay thôi."

Hết chương 4

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top