Chương 14

* Nếu có nhận xét gì với đoạn văn trong ảnh, các bạn vui lòng ấn vào Trả lời (dấu mũi tên) cho đoạn văn, không tạo bình luận mới ở ảnh nhé. Cảm ơn các bạn!

Chương 14

"Ngay bây giờ." Harry nhảy khỏi bàn. Cậu không thể ngồi yên với sự hồi hộp đang chảy trong huyết quản. Cậu bắt đầu di chuyển qua lại giữa những cái bàn. "Trước hết, em thực sự xin lỗi nếu ông nghĩ rằng em cố tình hùa theo vở kịch hoàng tử chỉ để trêu chọc ông. Em làm vậy vì đó là điều mà Lương y nghĩ là tốt nhất, em đang định hỏi anh ta xem nên giải thích tất cả với ông như thế nào ngay khi ông hạ sốt. Ông có thể cho em uống Chân dược, hoặc sử dụng Chiết Tâm Trí Thuật, em không quan tâm. Em thề đó là sự thật."

"Tốt thôi. Chỉ vậy thôi sao?"

"Không. Chưa đủ đâu. Em nghĩ chúng ta nên bắt đầu nói về cuộc sống chung sẽ như thế nào. Ví dụ, em nhận thấy rằng ông có vẻ thích ngủ ở bên trái của giường. Điều đó thường đúng chứ?"

"Potter!" Severus gằn giọng. "Điều đó hoàn toàn không liên quan. Cậu bị mất tri giác rồi à?"

"Quá sớm? Vậy được rồi." Harry dừng lại, cười toe toét. "Em sẽ lo việc nhà. Em không ngại dọn dẹp, nhưng thật ra em không giỏi nấu ăn lắm. Ông có nấu được không?"

"Không tệ, nhưng -" Severus dừng lại, trừng mắt nhìn Harry.

"Không được, Severus. Tuy chúng chỉ là những việc nhỏ, nhưng ông phải thừa nhận rằng chúng ta đã kết hôn khá nhanh. Em nghĩ tốt nhất là chúng ta nên tạo ra khuôn khổ và xây dựng gia đình từ đó."

"Chẳng có gì để xây dựng," Severus rít lên. "Và ta sẽ biết ơn nếu cậu ngậm miệng lại ngay lập tức."

"Phải xây dựng chứ. Em muốn một cuộc hôn nhân hạnh phúc. Em còn quá trẻ để có thể bị mắc kẹt trong đau khổ suốt đời."

Severus đập tay xuống bàn. "Cậu không nghĩ rằng ta cũng biết điều đó sao?" ông hét lên.

Severus không nói gì một lúc lâu, nhưng ngón tay của ông ấy nắm chặt lấy tay Harry. Cuối cùng, ông ngẩng đầu lên, và nói, "Cậu không cần phải làm điều này, cậu biết mà. Ta có thể không quan tâm đến bản thân, nhưng ta không muốn kéo cậu theo chịu khổ."

"Severus, ông nghĩ em có quan tâm đến những gì người khác nghĩ không? Em yêu ông."

Severus nhìn nơi hai bàn tay đang đan vào nhau. Ông lắc đầu, rõ ràng là hoàn toàn không tin tưởng. "Không. Ý cậu không phải vậy."

Harry mất một lúc để thu thập suy nghĩ của mình. Theo bản năng cậu muốn nói thẳng với Severus rằng ông ấy không cần phải trốn tránh như vậy, rằng mối ràng buộc sẽ không bao giờ có kết quả khác, và rằng ông ấy chỉ cần chấp nhận nó. Nhưng rồi một ý nghĩ khác xuất hiện trong đầu cậu: đây là Severus , một hoàng tử đầy nhiệt huyết, yêu thương, bất cần của cậu, người không muốn làm gì hơn là bảo vệ cậu. Trước khi hôn mê, ông ấy đã làm điều đó bằng cách phủ nhận tình cảm của mình dành cho Harry và từ chối hành động theo cảm xúc, hoặc thậm chí đưa ra bất kỳ gợi ý nào về việc ông ấy có cảm tình gì với cậu ngoài sự chán ghét. Khi là một hoàng tử, ông gặp ác mộng khi bảo vệ Harry chống lại Snape độc ​​ác, làm mọi thứ có thể để khiến cậu hạnh phúc. Bảo vệ cậu đã trở thành bản năng không dễ từ bỏ của ông, và tất nhiên, Harry sẽ không muốn ông ấy bỏ nó. Vì vậy, nếu cậu muốn hai người gắn bó, cậu sẽ phải chấp nhận mọi mảnh ghép của Severus, ngay cả khi cậu cần nhắc ông rằng đó là tình yêu, sẽ cần luôn trấn an ông về tình yêu giữa họ trong từng phút giây của rất nhiều năm tháng sau này.

Quyết định được đưa ra, Harry quay Severus đối mặt với cậu và nhìn thẳng vào mắt ông. "Em yêu ông. Tuy nó diễn ra khá nhanh, hoặc nó sẽ không bao giờ xảy ra nếu ông không thức dậy và nghĩ rằng mình là một hoàng tử. Nhưng ông biết không? Tình yêu sẽ không bao giờ thay đổi. Em yêu ông, và em biết ông cũng -"

Lời nói của Harry bị cắt ngang khi Severus chặn môi cậu bằng một nụ hôn chiếm hữu. Chẳng còn bài diễn văn cậu chuẩn bị nói, Harry vòng tay qua Severus, hôn đáp lại ông vì tất cả những gì ông xứng đáng.

"Đúng," Harry thì thầm vào cổ Severus. Cậu giật mạnh áo choàng của Severus, khao khát được cảm nhận làn da của ông. "Em yêu chuyện này. Yêu ông."

Severus rên rỉ. "Không thể tin được." Ông kéo Harry nằm úp vào người mình. Harry sung sướng khi cảm giác chiều dài nóng bỏng của ông cọ sát vào mình.

"Ừm. Ông có chắc mình muốn làm chuyện này ở đây không?" Harry thở hổn hển. "Ý em là, em đã ếm một vài bùa chú, nhưng -"

Severus dừng lại một chút. "Harry," ông nói rất nghiêm túc. "Ta biết ta vẫn nói về danh tiết của em. Lần đó -"

"Đúng, khi đó em vẫn còn trong trắng," Harry thừa nhận. "Nhưng em không hối tiếc điều gì."

"Em chắc chứ?"

Harry lấy cây đũa phép của mình, ếm thêm một vài bùa bảo vệ để không ai có thể làm phiền. "Vâng," cậu nói khi cởi áo choàng của Severus ra và để chúng rơi xuống sàn. "Hoàn toàn chắc chắn."

"Ta không chuẩn bị gì cả," Severus nói khi Harry bắt đầu hôn lên ngực ông. "Ta đã không nghĩ về bất cứ điều gì ngoài -"

"Nhưng em, thì có," Harry cười nói. Cậu với lấy cái ba lô của mình, bắt đầu lục tìm bên trong. "Đừng lo. Em đã chuẩn bị cho mọi thứ". Cậu háo hức đưa cho Severus một tuýp bôi trơn.

Severus nhướn mày nhìn cái túi. "Em còn đóng gói gì trong đó nữa thế?"

Harry đảo mắt. "Severus, em sẽ lột trần ra ở giữa thư viện của Hogwarts, hoàn toàn tự nguyện dâng hiến cho ông. Ông có thực sự muốn lãng phí thời gian để xem những gì em đang giữ trong ba lô của mình không?"

"Chà, nếu em nói theo cách đó," Severus trả lời, đặt chất bôi trơn xuống và kéo mạnh quần áo của Harry, "Ta muốn xem thứ em đang giữ trong quần của mình hơn."

"Như vậy thì đúng hơn," Harry nói, và đầu hàng.

Chuyện này như thỏa mãn được mọi mộng tưởng của Harry mà thậm chí cậu không nghĩ là mình có. Bị ghim chặt vào bàn trong thư viện khi Severus hôn và cắn cơ thể cậu, khi ông quấn môi mình quanh dương vật của cậu rồi liếm mút , để thấy môi mình sưng lên sau nụ hôn bất tận, để cuối cùng cảm nhận Severus di chuyển bên trong cậu mà không bao giờ ngừng nhìn cậu, như thể cậu là sinh vật quý giá nhất trên thế giới này... nó còn hơn cả những gì Harry có thể mơ ước. Ở đây, với Severus, cậu biết cậu đã có mọi thứ mình muốn và còn hơn thế nữa.

Rất lâu sau, khi họ đã trao nhau tất cả, và cảm thấy không thoải mái khi nghỉ ngơi trên tấm gỗ cứng của bàn thư viện, sau khi mặc lại quần áo xong, Severus mới quay sang nhìn chiếc ba lô của Harry. "Vậy, em còn chuẩn bị những kế hoạch lớn nào nữa để khiến ta đầu hàng trước sự quyến rũ của em?"

Harry uể oải mỉm cười khi cậu kéo áo phông qua đầu. "Em không thực sự cần bất cứ thứ gì khác, phải không? Em lo xa quá rồi."

Severus gầm gừ và siết cổ Harry. "Harry..."

"Được rồi, được rồi." Harry khóa thắt lưng và mở ba lô. "Đây, trước tiên, đề phòng mọi chuyện không suôn sẻ, em mang theo chai rượu. Để nỗi buồn của em được nhấn chìm trong đó."

Severus cầm lấy chai Merlot. "Một chai rượu lâu năm, còn tốt. Em định uống cái này ở đâu vậy?"

Harry nhún vai. "Em không nghĩ xa đến thế. Em cũng mang theo cái này." Cậu đưa món đồ tiếp theo cho Severus.

"Nhật ký?"

Harry cảm thấy má mình nóng ran. "Em đã viết nó trong khi ông hôn mê và khi ông ở nhà của em. Em nghĩ nó có thể để ông hiểu về cảm giác của em. Cuộc đời em là một cuốn sách mở." Cậu dừng lại. "Ông vẫn có thể đọc nó, nếu ông thích."

"Cảm ơn," Severus nói, cẩn thận đặt nhật ký và rượu xuống. "Còn gì nữa không?"

"Có chứ." Harry lôi một cuộn giấy ra khỏi túi và đưa cho Severus. Cậu mỉm cười khi nét rạng rỡ hiện lên trong mắt Severus. "Gia huy của chúng ta. Tương lai của chúng ta." Trong khi Severus vẫn còn bị cuốn hút bởi nó, Harry đã lấy đồ vật cuối cùng ra khỏi túi của mình.

Vàng và bạc của vương miện sáng lấp lánh ngay cả trong thư viện thiếu ánh sáng.

Severus kinh ngạc nhìn nó. "Nó xuất hiện khi Lời thề thành lập. Tại sao em lại mang theo cái này?"

Harry lặng nhìn chiếc vương miện trong một phút. Vẻ ngoài của nó khá đơn giản. Nó không có sự hào nhoáng thường gắn với hoàng gia, không có trang trí đặc biệt nào ngoài những vòng xoắn phức tạp của kim loại quý. Nhưng mà, chiếc vương miện này có ý nghĩa đối với cậu hơn bất kỳ đồ vật nào cậu từng cầm trên tay. Nó tượng trưng cho tất cả những gì đúng đắn về mối quan hệ của cậu với Severus - sự kết hợp hoàn hảo giữa hai cá thể khác biệt, những người đã gắn kết với nhau trọn đời thành một điều đẹp đẽ.

Một cách trang trọng, cậu đặt chiếc vương miện lên đầu Severus, một lần nữa ngưỡng mộ chồng mình với khí chất như hoàng gia này.

Tất cả có thể đã diễn ra rất khác. Severus có thể đã chết trên sàn của Lều Hét. Ông ấy có thể tỉnh dậy với trí nhớ nguyên vẹn và tiếp tục phần đời còn lại của mình để thuyết phục Harry rằng ông ghét cậu như thế nào. Và tệ hơn là, Harry có thể tin vào điều đó.

Nhưng bây giờ, họ ở đây, đứng cùng nhau trong thư viện như thể họ là hai sinh vật duy nhất trong lâu đài, tuy hai mà một. Trong vòng tay của người đàn ông từng là kẻ thù đáng khinh nhất của mình, Harry đã tìm thấy tình yêu, niềm đam mê và được bảo vệ.

"Để đề phòng khi em phải nhắc ông," Harry cuối cùng trả lời, "rằng ông sẽ luôn là hoàng tử của em."

Severus ôm đầu Harry trong tay và hạ môi mình xuống.

Bình yên trong vòng tay của hoàng tử, Harry lặng lẽ vui mừng, mãn nguyện khi biết rằng cả hai sẽ tìm thấy hạnh phúc mãi mãi về sau.

Hết chương 14

Truyện "Hoàng tử của em" kết thúc ở đây. Với tất cả những bạn đã theo dõi câu chuyện này, sau khi kết thúc, các bạn có cảm nghĩ gì không? Các bạn có thể comment cho bọn mình biết nhé, hoặc các bạn có thể vote nhiều nhiều một chút, lưu lại dấu vết để ủng hộ bọn mình tiếp tục với nhiều truyện khác nữa!

Cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng chúng mình đi hết câu chuyện này. Mong sẽ tiếp tục gặp lại các bạn ở các truyện Snarry khác trong nhà bọn mình!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top