Chương 1
[Snarry - SSHP] Hoàng tử của em
- Tác giả: emynn
- Dịch: Snitch yêu Vạc Team
- Nơi đăng: duy nhất tại W.att-pad
- Fandom: Harry Potter
- Couple: Snarry - SSHP (Severus Snape x Harry Potter)
- Thể loại: Fanfic - Nam x Nam, ngọt, có H, HE
- Rating: 18+
- Giới thiệu: Sau cơn mê man dài khi bị Nagini cắn, Snape tỉnh dậy với nhận thức rằng mình là một hoàng tử, và Harry là của Snape. Bối rối với tất cả những chuyện này, Harry xuôi theo tâm trí hiện tại của ông, cậu sống cùng ông và coi ông như một hoàng tử. Và có sự khác biệt gì giữa một hoàng tử và một Prince?
Sự cao quý là ở trong linh hồn, không phải trong dòng máu hoàng tộc.
* Nếu có nhận xét gì với đoạn văn trong ảnh, các bạn vui lòng ấn vào Trả lời (dấu mũi tên) cho đoạn văn, không tạo bình luận mới ở ảnh nhé. Cảm ơn các bạn!
Chương 1
Harry cởi áo khoác, vắt qua tay. Mỗi ngày thứ ba, trong mười tám tháng, cậu đều đến bệnh viện St. Mungo, và lần nào người ở quầy lễ tân cũng chào đón cậu với cùng một lời nhắc lại đầy mệt mỏi về tình trạng của Severus Snape.
"Ông ấy tỉnh rồi, anh Potter."
Harry dừng lại đột ngột trên đường đến nỗi suýt vấp ngã. Cậu kinh ngạc nhìn cô phù thủy ở quầy lễ tân.
"Cô nghiêm túc chứ?"
Cô gật đầu và mỉm cười, xoay một lọn tóc vàng quanh ngón tay được cắt tỉa cẩn thận. "Thức dậy lúc sáng nay. Thật tuyệt vời khi những điều kỳ diệu này xảy ra, phải không? Làm cho anh cảm thấy vui như vậy." Cô mỉm cười hy vọng với Harry và nháy mắt. "Ca của em sẽ kết thúc lúc sáu giờ nếu anh muốn đi ăn mừng."
Harry cố nở một nụ cười thân thiện rồi lắc đầu. Chantel đã tán tỉnh cậu như điên kể từ khi Tuần báo Phù thủy tung tin rằng cậu và Ginny đã chia tay hơn một năm trước. Tình trạng độc thân kéo dài của cậu không giúp ích được gì. "Không, tôi thực sự nên xem giáo sư Snape đang như thế nào. Hẹn gặp lại, Chantel."
Harry quay sang Snape, bối rối. "Giáo sư?"
"Cậu biết đấy, đây là lần thứ một trăm ta nghe nói về nhân vật giáo sư này kể từ khi thức dậy. Ta muốn gặp quý ông này; có lẽ ông ta sẽ có vài gợi ý về cách truyền chút kiến thức vào trong những hộp sọ dày của các người."
Harry mơ hồ cảm thấy chóng mặt. "Ông ấy không nhớ à?" cậu thì thầm với Wilhelm.
"Chỉ những mảnh ghép nhỏ," Wilhelm thì thầm trả lời. "Nhưng ông ấy dường như nghĩ rằng mình thuộc hoàng gia."
Harry sẽ cười nếu cậu không sợ hãi như vậy. Cậu đã hy vọng rằng Severus đơn giản là sẽ tỉnh lại, thậm chí cậu đã không xem xét nghiêm túc đến khả năng ông ấy bị tổn thương thần kinh.
"Thành thật mà nói, sẽ vô cùng thô lỗ khi bàn luận về ai đó khi ông ta ở ngay trước mặt cậu. Ta biết chính xác ta là ai. Ta không hiểu tại sao những kẻ ngốc lại tiếp tục nghi ngờ về điều đó."
Wilhelm chuyển đến một chiếc bàn ở bên cạnh phòng và ngồi xuống để viết. "Tất nhiên, thưa điện hạ. Ông hãy tha thứ cho chúng tôi; không phải ngày nào chúng tôi cũng có một hoàng tử trong phòng của mình." Ông đặt bút lông xuống và đưa tờ giấy da cho Harry. "Tôi nghĩ cậu sẽ muốn đọc các thông tin cập nhật về tình trạng của ông ấy."
Harry cầm lấy cuộn giấy và nhanh chóng lướt qua nó. Giả vờ cùng ông ấy, cậu đọc. Đó là lựa chọn an toàn nhất bây giờ. Chúng ta có thể thảo luận thêm sau.
"Rõ ràng là vậy," Snape khịt mũi. "Tuy nhiên, ta hy vọng hành vi của cậu ít nhất sẽ đàng hoàng hơn một chút."
Harry không thể không cười một chút về chuyện này. Chắc chắn, có thể Snape đang ảo tưởng về hoàng gia, nhưng miễn là sự say mê châm chọc đã thành thương hiệu đó vẫn còn, Harry biết rằng ông ấy sẽ bình phục hoàn toàn.
"Giáo sư - ý tôi là, thưa điện hạ, ngài có nhớ tôi là ai không?"
Snape đảo mắt. "Tất nhiên là ta biết rồi, đứa ngốc. Em là người được chọn."
Harry cười khúc khích. "Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng tôi sẽ nghe ông nói câu này."
"Tại sao lại không?" Snape hỏi, rõ ràng là khó hiểu. "Em là người sẽ kết hôn với ta, ta đã chọn em trong tất cả những người khác. Ta chắc chắn rằng ta đã từng gọi em là người được chọn trước đây."
Harry như hóa đá, không thể nói gì luôn. Snape có thực sự biết ông ấy đang nói gì không?
"Là thế này, Harry ở đây được thế giới chúng ta biết đến là Người được chọn," Wilhelm nói cẩn thận. "Cậu ấy đã cứu tất cả chúng ta khỏi Kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy."
"Ta không biết hắn là ai, và điều đó chẳng liên quan gì ở đây," Snape xua tay thiếu kiên nhẫn. "Harry là chồng chưa cưới của ta, vì vậy ta e rằng ta không quan tâm đến phần còn lại của thế giới gọi cậu ấy là gì. Cậu ấy là của ta."
Wilhelm lo lắng nhìn Harry. "Harry, nếu như cậu -"
"Wilhelm, sao anh không để hai chúng tôi ở riêng một chút để chúng tôi có thể trao đổi?" Harry cắt ngang. "Tôi chắc rằng chúng tôi sẽ ổn. Tôi sẽ cho anh biết nếu tôi cần anh."
Wilhelm trông có vẻ do dự, nhưng gật đầu. "Gọi tôi khi cần thiết", anh nói rồi đóng cửa lại.
Một mình với vị giáo sư cũ, Harry nhắm mắt và xoa sống mũi. Cứ nghĩ hôm nay lại là một ngày phải thức đêm khi trông Snape, và giờ thì người đàn ông đã khinh thường cậu bấy lâu nay lại gọi cậu là chồng chưa cưới. Cậu cảm thấy đau đầu.
"Ta xin lỗi vì sự thô lỗ của ta đối với em. Ta đã khá thất vọng với mức độ được chăm sóc của mình." Giọng điệu của Snape nhẹ nhàng, ngập ngừng. "Nhưng ta nghĩ rằng em sẽ rất vui khi thấy ta tỉnh táo. Lương y nói với ta rằng ta đã cận kề cái chết."
Harry thở dài, kéo một chiếc ghế sang để ngồi cạnh giường của Snape. "Thành thật mà nói, tôi rất vui. Chỉ là đã quá lâu nên tôi nghĩ mình hơi bị sốc."
Snape gật đầu. "Ta hiểu. Nhưng chính xác chuyện gì đã xảy ra với ta? Lương y đó đã kể cho ta một câu chuyện nực cười, nhưng nó chẳng có nghĩa lý gì. Chúng ta thực sự nên xem xét tìm một Lương y mới. Ta không nghĩ người này đặc biệt giỏi hay có trí nhớ tốt. Cậu ta liên tục quên tên những người trong câu chuyện và từ chối nói rõ khi ta nhắc nhở cậu ta nhiều lần rằng không, ta không biết người đàn ông đang được nói đến này là ai và nó sẽ tốt hơn khi chỉ cần gọi hắn bằng cái tên chết tiệt của hắn thay vì liên tục cho rằng ta biết cậu ta đang ám chỉ ai. Ta chắc chắn không tin tưởng một Lương y lơ đễnh như vậy có thể giúp ta."
Harry ngả người ra ghế, không biết nên bắt đầu từ đâu. Snape dường như không có bất kỳ ký ức nào về Voldemort hay khoảng thời gian là Tử thần Thực tử, và không đời nào Harry có thể giải thích tất cả những điều đó với ông lúc này. "Ừm, đó là một kẻ độc ác, Voldemort, và hắn ta có một con rắn khổng lồ."
"À, vậy là phần con rắn trong câu chuyện của gã lang băm là chính xác. Thật thú vị," Severus gật đầu. "Tại sao con rắn lại cắn ta?"
Harry cố gắng trả lời. "Nó... ừm, ông biết đấy..."
"Khi ta bảo vệ em, phải không?" Snape hỏi. "Ta cần phải cứu em."
Harry nóng bừng cả mắt. "Đúng," cậu nghẹn ngào thốt lên, hơi ngạc nhiên vì để cảm xúc lấn át mình. Đã rất nhiều lần cậu tự hỏi cuộc trò chuyện của họ sẽ như thế nào khi cuối cùng Severus tỉnh dậy. Harry đã cho rằng sẽ có rất nhiều tiếng la mắng trước khi Severus để cậu xin lỗi vì đã tự cho mình là trung tâm trong nhiều năm. Sự chân thành trong giọng nói của Severus khá là đáng ngại... đặc biệt khi ông đã nói rõ ràng sự thật mà Harry mới nhận ra gần đây. "Đúng. Ông đã luôn bảo vệ tôi."
Snape chìa tay về phía Harry. "Đừng khóc, Harry của ta. Ta sẽ luôn bảo vệ em và điều đó sẽ không bao giờ thay đổi. Em là của ta."
Harry thận trọng đặt tay mình vào tay Snape, họ ngay lập tức đan các ngón tay vào nhau. Harry đã nắm tay Snape trước đây, vào những ngày mà hy vọng dường như rời xa và cậu chìm trong tuyệt vọng, nhưng có vẻ lạ lẫm khi Snape đã tỉnh lại như vậy.
"Ta cảm thấy hơi mệt" Snape nói. "Ở đây với ta cho đến khi ta ngủ?"
Harry gật đầu. "Tất nhiên rồi."
Hết chương 1
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top