Chương 6 (Có H)
* Nếu có nhận xét gì với đoạn văn trong ảnh, các bạn vui lòng ấn vào Trả lời (dấu mũi tên) cho đoạn văn, không tạo bình luận mới ở ảnh nhé. Cảm ơn các bạn!
Chương 6
Đến giờ tan tầm, ngoại trừ ánh đèn của văn phòng Thần Sáng thường xuyên tăng ca, những bộ phận chức năng khác đều đã lần lượt trống không, không ít đèn trên hành lang cũng đã tắt. Nhóm thư ký của Cục trưởng phòng thi hành Luật pháp thuật thấy Cục trưởng của bọn họ còn đang ở trong phòng chưa ra - nghĩ nghĩ, không phải anh ta lại muốn tăng ca chứ? - việc này họ cũng đã thấy nhiều lần nên cũng không thắc mắc, chỉ xử lý xong việc của mình và chuẩn bị ra về. Đúng lúc này, cửa văn phòng mở ra, một người đàn ông mặc áo choàng dài màu đen mang theo khí thế cường đại người lạ chớ gần bước vào, nhóm thư ký còn chưa kịp sợ hãi nuốt nước miếng theo bản năng, thì đã chợt nhớ ra mình đã sớm tốt nghiệp rồi, hiệu trưởng Snape đã không còn quản lý bọn họ nữa.
Cho nên người đàn ông này là đến vì Cục trưởng của bọn họ! Trong mắt mọi người lập lòe quang mang muốn ăn dưa xem kịch, nhưng ánh sáng xem-diễn của họ còn chưa kịp cháy lan ra đồng cỏ thì đã bị cái nhìn nghiêm khắc vừa quét qua hoàn toàn dập tắt.
"Các người như vậy là chuẩn bị tăng ca tập thể sao?" Snape lạnh nhạt mở miệng.
"Không phải, đã tan tầm." Một thư ký trong đó run rẩy nói, "Ngài Potter còn chưa tan tầm, cậu ấy xử lý văn kiện suốt cả buổi chiều, ngay cả hội nghị cũng bị dời lại". Anh ta chỉ vào cửa văn phòng Cục trưởng, sau đó ôm công văn vào eo như con sóc ôm quả hạnh, đi như bay ra khỏi văn phòng. Ngay sau đó những người khác cũng nhanh chóng ra về, trong vài phút chỗ thư ký liền trống không, chỉ còn lại một mình Snape, mà đối diện ông là văn phòng Cục trưởng.
Snape tiến lên gõ cửa đợi một hồi, phát hiện không có tiếng động liền đẩy cửa đi vào.
"Em yêu cầu ta làm cái gì nào?" Snape đứng đó không động đậy chút nào, thưởng thức sự quẫn bách hiếm thấy của bạn đời, ông ấn ngón tay vào cánh môi ướt át nở nang kia, dùng chút sức tiến vào, sờ vào hàm răng trắng như trân châu. "Hãy để ta đoán xem, viên thuốc kia đã tan hết, bị em tham lam hấp thụ sạch sẽ tất cả, không dư thừa một giọt - nhưng em đã quen chứa đồ vật như vậy, nên em cảm thấy cô đơn, không kìm được ham muốn được lấp đầy, Cục trưởng của ta, ta có nói đúng tiếng lòng của em không?"
Đôi mắt Harry đầy lửa giận, ngọn lửa kinh người thiêu đốt trong đôi mắt màu xanh lục, cậu trừng mắt nhìn cái lão khốn kiếp đáng giận này, đáng chết, lão nói đến chuyện tình sắc bằng giọng điệu lãnh đạm như vậy sao?
"Em, không nhịn được." Nhưng là do hậu huyệt ngập nước khiến cậu không có cách nào đánh cho lão khốn kiếp này một trận, chỉ có thể nắm lấy tay Snape, chịu đựng cảm giác xấu hổ, mà hậu huyệt lại co rút khiến đầu óc cậu muốn nổ tung, "Nhanh lên! Tiến hành bước tiếp theo đi."
Cậu nói xong cắn ngón tay Snape, rốt cuộc kìm nén được tiếng rên rỉ trong cổ họng, cậu gấp gáp muốn cúi đầu trước dục vọng. Não cậu tràn ngập suy nghĩ muốn bắn ra, đã thật lâu rồi cậu không có loại mong muốn này.
Kệ xác văn phòng cậu, kệ xác nỗi xấu hổ đi! Harry thấy Snape không động đậy, mặt liền trầm xuống, mặt dày mà nghĩ rằng mình có nên tự ra tay?
Vì thế cậu đứng lên, cậu quơ quơ chân mềm, thiếu chút nữa không đứng nổi. Lúc này Snape mới nhúc nhích, đỡ Harry.
"Còn đang ở văn phòng mà không nhịn được sao —— sự chuyên nghiệp mà em vẫn giữ đâu rồi? A, rốt cuộc đây là văn phòng của em, em muốn làm gì cũng được, cho dù em muốn nó trở thành cái giường." Snape nói một câu châm chọc, tay ông lại sờ về phía giữa hai chân Harry, bàn tay che đậy chỗ phồng lên kia, rồi sau đó tay kia của ông từ áo sơmi của Harry luồn vào, vuốt ve vùng bụng ướt mồ hôi của cậu.
"Ôi." Harry nhắm mắt lại, miệng cậu phát ra một tiếng nhỏ, thoải mái dựa vào người Snape.
Cậu cảm thấy Snape đang cởi dây thắt lưng quần của mình, mà tay kia cởi áo sơ mi của cậu đâu vào đấy. Cậu kìm chế ngượng ngùng, phối hợp với động tác của Snape, cởi quần ra. Rất nhanh, nửa người dưới của cậu đều trần trụi, chất lỏng trong suốt từ giữa đùi chảy xuống, hậu huyệt đã cũng đủ ướt át để có thể nhét vào một ngón tay, Harry tham lam nhìn tay Snape đặt ở trên bụng mình, cậu nuốt nước miếng, nghĩ đến việc bạn đời đang dùng ngón tay làm mình.
"Merlin." Harry rên rỉ. Rồi sau đó mông cậu liền nghênh đón một cái vỗ.
"Em kêu tên ai?" Snape nói lạnh như băng, ông cắn lỗ tai Harry, buộc cậu kêu lên.
Sau khi được đối phương xin tha, ông mới kéo Harry vào trong lòng, ngồi lên chiếc ghế thuộc về Cục trưởng bộ phận pháp luật, xoay người cậu lại và kéo cậu ngồi lên đùi ông.
Snape thưởng thức gương mặt ửng hồng của Harry, nhìn áo sơmi của cậu khẽ nhấc lên, nửa người dưới trần trụi, nếu cậu có thể quỳ trên mặt đất mở miệng ra— hình ảnh kia cũng đủ dư vị trong một khoảng thời gian, nhưng bây giờ không được.
"Còn nhớ rõ lời dặn của bác sĩ không?" Snape nâng cằm Harry lên, tay kia của ông lần sờ từ cổ xuống bộ ngực đang để trần của cậu, xuống cơ bụng săn chắc và cuối cùng là chạm đến nơi đang cương cứng, cầm lấy thứ màu hồng nhạt kia, "Chỉ đứng lên thôi là chưa đủ, tiếp theo đây chúng ta sẽ rèn luyện kéo dài sức chịu đựng của em, cho nên trước khi ta cho phép, em không được bắn ra." Ông siết chặt tay, mặt lạnh lùng.
Harry thở hổn hển một tiếng kinh hãi, lúc này da đầu tê dại mới ý thức được rằng mình thế mà lại mẫn cảm như vậy, không khỏi có một cảm giác hoàn toàn không ổn rồi!
"Đừng nghiêm túc như vậy, Severus." Cậu lớn gan cầm tay Snape, đặt nó vào trên mông của mình, "Đừng nhắc tới đợt trị liệu đáng chết đó, em chỉ muốn ông nhét nó vào mông em, mau chiếm hữu em đi!" Cậu vội vàng nói, thuận thế nâng lên mông, cả đầu óc đều chỉ có một ý muốn cái tay kia tiến vào cậu.
Và điều này làm cho mông cậu nhận cái vỗ thứ hai.
"Thuốc có tác dụng không nhỏ nhỉ?" Snape hừ lạnh nói, ông nhét tay vào trong miệng Harry, cũng mặc kệ cái côn thịt đang nhếch lên kia, tay còn lại của ông tiến vào giữa kẽ mông cậu, rất nhanh liền sờ đến hậu huyệt ướt át, thật nhiều dâm dịch, tràn ra dính vào cửa huyệt bí mật đang theo nhịp thở dốc của Harry mà khép mở, nhét một ngón tay vào thật dễ dàng, tiện đà xúc cảm đè ép dày đặc từ bốn phía nhanh chóng bao vây ngón tay đó.
Khóe miệng Snape hơi cong lên, ngón tay của ông ở trong miệng Harry di chuyển một hồi, cực lực càn quét khoang miệng mẫn cảm của Harry. Ông biết rõ chỗ mẫn cảm ở chàng trai của mình, mà hiện giờ ông đang ngồi ở văn phòng Cục trưởng Bộ Pháp thuật - ở nơi làm việc của người ông luôn thương nhớ, chuẩn bị cắm vào Chúa cứu thế của ông.
Mà Harry đã vì ông mà chuẩn bị tốt, cậu sắp vì ông mà mở rộng ra để ông sở hữu.
"Thứ em chờ mong đều sẽ đạt được, Harry của ta." Ông rút ngón tay ra và hôn lên đôi môi kia.
Hết chương 6
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top