Chương 8
* Nếu có nhận xét gì với đoạn văn trong ảnh, các bạn vui lòng ấn vào Trả lời (dấu mũi tên) cho đoạn văn, không tạo bình luận mới ở ảnh nhé. Cảm ơn các bạn!
Chương 8
Harry ngồi ở bàn ăn trong bếp, nghịch nĩa. Cậu chỉ mới trở về từ chỗ Severus vào đêm hôm trước, nhưng cậu đã rất nóng lòng muốn quay lại. Mặc dù chỉ mới có hai lần gặp nhau, nhưng cậu có thể chắc chắn là sự liên kết giữa họ đang ngày càng bền chặt hơn. Mặc dù cuốn sách của Hermione đã nói về điều đó, nhưng Harry vẫn cảm thấy thật đột ngột khi được tự mình xác thực nó. Có một chút khiến cậu chưa thể tiếp nhận.
Cậu liếc nhìn đồng hồ. Thực sự, có phải là sẽ rất tệ nếu dành nhiều thời gian hơn ở đó không? Thời gian trôi chậm hơn ở đây, vì vậy nếu cậu dành vài tháng cuối cùng của Severus với ông ấy, khi cậu quay lại hiện tại có lẽ sẽ chỉ có vài tuần trôi qua thôi. Và cậu vẫn đang trong thời gian nghỉ phép hành chính, nên cậu chưa phải bận tâm đến công việc. Mà, cậu đang phát điên lên vì buồn chán. Cậu đã quen với việc đi làm suốt ngày, chứ không phải ngồi nghĩ vẩn vơ về một mối tình nào.
Người cậu quan tâm...
"Mày đang đùa với lửa, Potter," cậu tự nhủ. "Bước đi nguy hiểm."
Nó quả thật nguy hiểm. Harry gần như đã cắn phải lưỡi của mình khi kìm nén sự thôi thúc muốn nói với Severus rằng hãy luôn mang theo loại thuốc chống nọc rắn và Sỏi dê bên mình. Không cứu Severus là đi ngược lại mọi bản năng của cậu, và nó đang giết chết cậu.
Khi đồng hồ điểm nửa đêm, Harry cảm thấy vô cùng lo lắng. Ngay cả vào những đêm khi Severus cần phải rời đi để bảo vệ tụi học sinh khỏi Carrow, ông ấy cũng chưa bao giờ ra ngoài lâu như thế này. Cậu cố tự an ủi mình bằng cách nhắc nhở bản thân rằng bây giờ vẫn chưa phải tháng Năm, và thậm chí còn chưa đến tháng Ba. Và rằng ông ấy sẽ sống sót dù có bất cứ điều gì xảy ra đêm nay.
Nhưng đến một giờ sáng, Harry sốt ruột đi đi lại lại trên sàn.
Đến hai giờ sáng, cậu tự hỏi làm sao để có thể tìm thấy Severus.
Đến ba giờ, cậu không quan tâm Severus đang ở đâu nữa; Cậu sẽ cứ ra ngoài và tìm ông ấy thôi, mẹ kiếp.
Harry vừa định rời đi thì đột nhiên cửa mở ra và Severus loạng choạng bước vào. Da ông đỏ bừng và mắt sưng húp, ông nhìn quanh phòng một cách mù mịt và mất phương hướng, và khi dường như không tìm thấy thứ mình đang tìm kiếm, ông phát ra một tiếng rên rỉ đau đớn. "Harry..."
Chỉ đến lúc đó Harry mới nhớ ra rằng mình vẫn đang mặc Áo khoác Tàng hình. Cậu nhanh chóng ném nó đi và chạy đến chỗ Severus. "Em đây. Severus?"
Severus cố gắng tập trung ánh mắt vào Harry. "Harry," ông lặp lại. "Cậu đang ở đây."
"Vâng, Severus," Harry nói, với lấy tay ông. "Em đây."
Severus gục xuống trong vòng tay cậu, và Harry gần như đã ngã xuống vì sức nặng đột ngột gia tăng trên cơ thể mình. Cẩn thận hết mức có thể, cậu dìu ông đến chiếc ghế dài và đặt ông xuống để kiểm tra vết thương.
Trên cổ ông có một vết rạch khó coi, gần với vị trí của vết thương mà một ngày nào đó Nagini sẽ tấn công ông ấy. Một vết bỏng xấu xí bao phủ cánh tay phải của ông, và cơ thể ông đầy những vết bầm tím. Harry nhẹ nhàng cởi áo choàng bên ngoài của Severus để tìm xem có cái xương nào bị gãy không, và thở phào nhẹ nhõm khi may mắn là cậu không tìm thấy cái nào cả. Nhưng Harry chắc chắn rằng có những vết thương mà cậu không thể nhìn thấy; cậu không nuôi bất kì hi vọng gì về sự nương tay của Voldemort khi hắn tra tấn người ta dưới bất kỳ hình thức nào. Severus chắc hẳn là vừa trải qua nhiều vòng của Lời nguyền Tra tấn.
Harry nhìn quanh phòng, và chợt cảm thấy hoảng hốt. Cậu đã trang bị khá nhiều kỹ năng cơ bản về trị thương trong quá trình đào tạo trở thành Thần sáng của mình, nhưng nó chỉ có tác dụng với điều kiện đó là những tình huống có thể kiểm soát. Cậu không biết phải chăm sóc Severus như thế nào trong tình trạng này nữa. Chết tiệt, cậu thậm chí còn không biết Severus có loại thuốc nào hữu ích bây giờ không.
"Thở đi, Potter," cậu nói. "Severus đã sống sót qua lần này mà không có mày. Ông ấy có thể sống sót một lần nữa dù mày có giúp đỡ hay không hay mày vụng về đến mức nào."
"Harry," Severus thở hổn hển, cố gắng mở mắt ra. Ông nắm chặt lấy cổ tay Harry. "Chết?"
Harry cảm thấy ngực mình thắt lại khi nhận ra Severus đang chờ đợi câu trả lời từ mình.
"Không," cậu nói chắc nịch. "Không phải tối nay."
Severus gật đầu, nhắm nghiền mắt lại. "Đau."
"Em biết, Severus," Harry nói, nhẹ nhàng vuốt má ông. "Em sẽ cố gắng giúp đỡ. Nhưng em không biết làm thế nào."
"Tay," Severus thở dài. "Dùng tay cậu..."
Harry cau mày và nhìn xuống nơi tay cậu đang chạm vào mặt Severus. Làn da từng lốm đốm giờ trở nên sạch sẽ và nhợt nhạt. Cậu rón rén đưa tay lên che mắt Severus, tập trung toàn bộ sức lực để chữa lành vết thương cho ông. Dưới cái chạm của Harry, những vết bầm tím tan biến như thể chúng chỉ là ảo giác của cậu vậy. "Tuyệt vời," cậu nói. "Severus, ông sẽ không sao đâu."
Theo trình tự, Harry bắt đầu dùng tay lần mò trên khắp cơ thể của Severus. Cậu nhận thấy mình chỉ cần tập trung cảm nhận thì có thể xác định được chính xác nơi cơ thể Severus đau đớn nhất. Với sự cẩn thận hết mức có thể, cậu cố gắng chữa lành những vết thương trên cơ thể của Severus.
Khi cậu làm xong, Severus đang rên rỉ và vặn vẹo trên chiếc ghế dài. Nhìn chiếc quần đùi của ông dựng lên, Harry có thể chắc chắn lý do của việc này là một thứ khác chứ không phải là những vết thương. Nhẹ nhõm khi thấy Severus đã khoẻ lại, Harry quay đầu về phía ông và hôn ông một cách mãnh liệt như cái cách mà cậu đã muốn làm suốt đêm nay.
"Harry," Severus rên rỉ trong miệng. "Không thể tin được. Cảm giác như ta đang bay."
"Hừm," Harry đồng ý, nắm lấy vật cương cứng của Severus. "Muốn bay cao hơn nữa thì phải làm sao nhỉ?"
Severus như giật mình tỉnh lại khỏi sự mơ hồ. "Cậu không cần làm vậy." Ông vội vàng nói. "Ta không có ý–"
Harry nuốt lời phản đối của ông vào miệng bằng một nụ hôn sâu. "Em đã dành cả đêm để lo lắng cho sự an toàn của bạn lữ của em. Sau khi ông ấy quay lại thì em lại lo lắng không biết làm cách nào để cứu. Và bây giờ ông ấy đột nhiên khỏe mạnh và cứng... Ông cứ trách em đi, vì muốn làm điều gì đó để xác định người ấy của em thật sự còn sống." Cậu nhẹ nhàng vuốt ve dương vật của Severus. "Ông không muốn thật sao?"
Severus rên rỉ. "Không."
"Tốt," Harry nói. "Di chuyển một chút."
Severus ngồi thẳng người dậy, và Harry nhẹ nhàng cởi bỏ chiếc quần đùi vướng víu của ông. Cậu cảm thấy tim mình đập nhanh hơn vào khoảnh khắc cảm nhận được sự cương cứng của Severus đã đạt đến đỉnh điểm. Cậu thỉnh thoảng cũng đã cảm thấy độ dài của nó khi cậu thức dậy trong vòng tay của Severus, nhưng nhìn thấy nó lúc này vừa to vừa cứng và rung lên vì ham muốn khiến cậu chảy cả nước miếng.
Hết chương 8
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top