Chương 3
* Nếu có nhận xét gì với đoạn văn trong ảnh, các bạn vui lòng ấn vào Trả lời (dấu mũi tên) cho đoạn văn, không tạo bình luận mới ở ảnh nhé. Cảm ơn các bạn!
Chương 3
Harry đặt cuốn sách về những linh hồn bạn lữ phù thủy mà Hermione cho mượn xuống và dụi mắt. Cậu vừa tìm thấy một số thông tin không tệ lắm – chẳng hạn, mối liên kết linh hồn bao gồm cả sự hấp dẫn lẫn nhau về mặt tình dục, vì vậy người đó của cậu ít nhất phải là một người đàn ông. Cậu không biết mình sẽ làm gì nếu sau khi làm tan nát trái tim Ginny thì lại nhận được tin hóa ra cô ấy lại là người đó của cậu nữa. Cô ấy sẽ không bao giờ để cậu giải thích... và cậu sẽ phải chịu đựng thứ thế lực vận mệnh chết tiệt nào đó bào mòn cơ thể mình đến chết, rất nhanh thôi.
Thông tin khác là, dù đại đa số những người được định sẵn là bạn lữ gặp nhau và nhận ra mối liên hệ tâm linh sâu sắc của họ - được cho là vượt xa bất kỳ điều gì mà bất kỳ cặp đôi nào khác có thể trải qua, đã chọn tạo nên mối quan hệ lãng mạn giữa họ, nhưng đó không phải là điều bắt buộc. Miễn là họ giữ tần suất tiếp xúc cơ thể với nhau thường xuyên, thì tất cả sẽ ổn. Trên thực tế, cuốn sách đã ghi lại một trường hợp vào thế kỷ 18, hai người có linh hồn bạn lữ đã kết hôn với người khác và kiên quyết phản đối việc ngoại tình, và hài lòng với việc uống trà với nhau - có vợ/chồng của họ đi cùng, một lần mỗi tuần. Chuyện diễn ra khá suôn sẻ. Tuy nhiên, Harry nhận thấy một điều rằng cuốn sách không đề cập đến cảm nhận của vợ/chồng của hai người đó trong tình huống này, chỉ đặc biệt ghi chú là cả hai đều chết khá đột ngột trong những hoàn cảnh bí ẩn, sau 5 năm kể từ khi đặt ra hình thức tiếp xúc riêng đó.
Thật không may, vấn đề là Harry không biết bạn lữ của mình là ai. Với số thương vong trong cuộc chiến vừa qua, rất có khả năng người đó đã chết. Rồi chuyện gì sẽ xảy ra với cậu đây?
Tiếng lò sưởi bắt đầu hoạt động chợt vang lên cắt đứt mạch suy nghĩ của cậu. Harry liếc mắt qua đó. "Qua đây đi, Ron."
Một lúc sau, Ron đã yên vị trên chiếc ghế cạnh cậu. "Hermione nói với mình rằng cậu có một linh hồn bạn lữ. May mắn chết người ghê, anh bạn."
"Ron, mình hơi nhớ cái ngày mà mình hay nghĩ rằng thuật ngữ đó được dành riêng cho những cặp đôi yêu nhau đáng ghét," Harry càu nhàu.
Ron khịt mũi. " Cậu biết đấy, nó khá lãng mạn khi mọi chuyện suôn sẻ. Chỉ khi không lãng mạn thì mới..."
"Đừng nhắc mình nhớ lại nữa," Harry nói. "Mình không biết Hermione có mánh khóe gì, nhưng mình nghĩ dù là cô ấy cũng không thể tìm ra cách để mình có thể ở bên một tên bạn lữ đã chết."
Nhìn gần, nó có vẻ không lấp lánh lắm. Trên thực tế, nhìn bề ngoài, nó mang lại cảm giác khá dễ chịu, nhưng Harry có thể cảm thấy có gì đó bên trong nó khiến cậu nghĩ rằng có thể nó chứa nhiều thứ bí ẩn và sức mạnh, hơn là một quả cầu pha lê đơn giản như những gì nó thể hiện ra bên ngoài. Một lần nữa cậu ngửi thấy mùi tuyết tùng, than và gia vị, nhưng khi cậu cố bình luận về chúng với Hermione, cậu thấy môi mình đông cứng lại. Ôi, những Kẻ Không Thể Nói, chết tiệt thật.
Nhưng khi nhìn lại quả cầu pha lê, cậu thấy khó có thể nghĩ về điều gì khác ngoài người bạn lữ của mình. Cậu biết người đàn ông này, và cậu biết ông ấy thông minh, và can đảm. Người ấy luôn được kết nối với Harry, vì linh hồn được liên kết với cậu, nhưng cũng vì một lý do khác trần tục hơn nhưng vẫn cực kỳ quan trọng, mà Harry đã mơ thấy ông.
Quả cầu pha lê trở nên nóng hơn, và một làn khói bốc ra từ nó. Nó lớn dần lên, cuối cùng mang hình dạng của một người đàn ông. Harry cảm thấy miệng mình khô khốc khi nhận ra đó là ai.
"Severus Snape," ảo ảnh nói, giọng nói của ông ta nghe như thể nó đến từ rất xa. "Người chết." Ông cúi chào Harry, và sau đó quả cầu pha lê kéo cơ thể đang dần bốc hơi của ông trở lại trong nó.
Không ai nói một lời trong một thời gian dài sau đó. Sau đó, đột ngột như cái cách mà hình ảnh của Snape biến mất, tất cả mở miệng cùng một lúc.
"Chết tiệt," Ron hét lên.
"Mình sắp phát ốm mất," Harry rên rỉ.
Hermione nói: "Mình cần liên lạc với người giám sát của mình ngay lập tức. Mình đã cảnh báo cô ấy điều gì đó chẳng hạn như thế này có thể xảy ra mà."
"Giờ thì sao?" Harry nói, cảm thấy mình sắp tắt thở đến nơi. "Bạn lữ của mình đã chết. Và ngay cả khi ông ta chưa chết, ông ta vẫn ghét mình. Ai là người quyết định những thứ liên kết linh hồn chết tiệt này vậy? Thật điên rồ."
Hết chương 3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top