Chương 2
* Nếu có nhận xét gì với đoạn văn trong ảnh, các bạn vui lòng ấn vào Trả lời (dấu mũi tên) cho đoạn văn, không tạo bình luận mới ở ảnh nhé. Cảm ơn các bạn!
Chương 2
"Harry!" Hermione kêu lên. "Cậu đang làm gì ở đây? Ron nói rằng cậu đã đi gặp bác sĩ. Mình còn nghĩ hôm nay cậu sẽ nghỉ ngơi chứ."
Harry dúi tập tài liệu vào tay cô. "Mình có một linh hồn bạn lữ."
Mắt cô mở to. "Ôi, Harry. Cậu có chắc không đó?"
"Bác sĩ nói mình phải nhờ một Kẻ Không Thể Nói để tìm xem đó là ai? Cậu có thể giúp mình chứ?"
"Ừm, mình... được, tất nhiên rồi. Chỉ là..." cô thở dài. "Thông thường, người ta không khuyến khích việc tham khảo ý kiến của bạn bè vì xung đột lợi ích cá nhân, mà những linh hồn bạn lữ luôn là một chủ đề phức tạp vì nó vốn dĩ rất riêng tư."
"Mình cũng không muốn để một người lạ biết được linh hồn bạn lữ của mình là ai, như nhau cả thôi" Harry nói.
Hermione gật đầu. "Harry, mình sẽ phải đưa cậu vào Căn phòng Khóa vĩnh viễn."
"Phòng Tình Yêu?" Harry hỏi. "Mình nghĩ nó là, chà, cậu biết đấy... cái bị khóa vĩnh viễn."
"Với tất cả mọi người trừ những Kẻ Không Thể Nói," Hermione nói, như thể điều đó hoàn toàn hiển nhiên. "Và nó cũng mở ra với những con người tội nghiệp muốn tìm kiếm linh hồn bạn lữ của họ, dù số người đó không nhiều lắm. Bây giờ, mình cần phải cảnh báo rằng cậu sẽ không bao giờ có thể nói ra những gì cậu nhìn thấy trong đó. Theo nghĩa đen ấy. Nếu cậu muốn nói hoặc viết bất cứ điều gì về nó, cậu sẽ thấy, cơ thể cậu sẽ không nghe theo cậu đâu."
Harry gật đầu. "Mình ổn với điều đó. Bắt đầu chứ?"
Harry cau mày. "À, điều đó chẳng có ý nghĩa gì. Lương y Sudol nói đôi khi có người sinh khác thế kỉ với linh hồn bạn lữ của họ kìa. Sao cậu khẳng định được như vậy?"
Hermione cười khi cô đổ hết những thứ trong một chiếc lọ lớn vào cái vạc. "Cậu lao ra khỏi văn phòng của cô ấy trước khi được giải thích hết phải không?"
Mặt Harry đỏ bừng. "Có lẽ vậy."
"Chà, nó hơi phức tạp một chút," Hermione nói. Cô ném một nhúm bột màu hồng sáng vào vạc. "Đối với những người không may được sinh ra khác thời đại với linh hồn bạn lữ của họ, họ thường có xu hướng lớn lên hơi ốm yếu một chút. Đó là một quá trình rất chậm vì họ chưa bao giờ chạm vào linh hồn bạn lữ của mình. Hãy cứ coi đó là một chứng rối loạn miễn dịch rất nhỏ trong phần lớn cuộc đời của họ. Cuối cùng, nó trở nên ngày càng tệ, và đúng, giết chết họ, nhưng thường là chỉ sau tuổi 70 của họ hoặc lâu hơn."
"Và lý thuyết của cậu về mình là gì?" Harry hỏi, hơi sợ khi sắp nghe câu trả lời.
"Mình nghĩ có khả năng đó là người ở Hogwarts mà cậu từng gặp thường xuyên. Cậu biết rồi đấy, mối liên kết hình thành khi hai linh hồn bạn lữ có sự tiếp xúc thân thể." Hermione nói. "Bất kỳ hình thức nào, kể cả chỉ là một cái chạm vai nhẹ. Tuy nhiên, một khi xảy ra, nó sẽ tăng tốc chu kỳ. Xa nhau trong vài tuần, hoặc thậm chí vài tháng, thường không đáng lo lắm. Nhưng sau một vài năm, các bên bị chia rẽ sẽ yếu đi rất nhanh. Nếu không tiếp xúc với nhau nữa..." Giọng cô hơi vỡ ra. "Không ai có thể sống sót hơn 10 năm kể từ khi các triệu chứng xuất hiện. Và nó thường là một cái chết rất kinh khủng, dai dẳng, lay lắt và đau đớn."
Harry cảm thấy đầu gối mình nhũn ra, và khi nhận ra đã thấy mình đang ngồi trên chiếc ghế bành màu lục đậm. "Chết tiệt, Hermione." Một ý nghĩ khủng khiếp nảy lên trong đầu cậu. "Vài năm trước... đó là khi chiến tranh đang diễn ra. Điều gì sẽ xảy ra nếu người có liên kết linh hồn với mình đã chết?"
"Mình chỉ đang nghĩ thế thôi," Hermione nói, giọng nghiêm túc. "Mình có một số ý tưởng, nhưng chúng chỉ là giải pháp tạm thời. Thật nguy hiểm khi du hành thời gian thường xuyên như vậy."
Đó là một bằng chứng cho thấy ngày hôm nay điên rồ như thế nào vì Harry thậm chí còn không thèm chớp mắt với ý tưởng du hành xuyên thời gian để tìm kiếm linh hồn bạn lữ của mình. " Chẳng lẽ không có cách chữa trị nào à?"
Hermione lắc đầu. "Vẫn chưa có, nhưng chúng mình đã và đang làm một vài thứ có tác dụng kiểu như vậy. Giáo sư Snape thực sự đã nghiên cứu một loại thuốc trước khi ông qua đời. Ông ấy đã để lại những ghi chú rất chi tiết trong nhật ký ma dược của mình, nhưng những ghi chú của ông ấy đột ngột dừng lại vài tháng trước khi ông bị giết. Mình đoán việc làm điệp viên hai mang không cho phép nhiều thời gian để thử nghiệm. Và thật không may, ở trong Bộ, chúng mình không có một bậc thầy ma dược nào tầm cỡ như ông ấy, mặc dù vẫn luôn tìm kiếm muốn thuê được người như vậy."
Harry lấy tay ôm đầu. "Khốn nạn."
"Có vẻ vậy thật," Hermione nói. "Được rồi, có việc cần cậu đây''.
Harry đứng dậy trong cái cơ thể còn hơi yếu, rồi đi đến cái vạc. "Máu của mình à, mình đoán vậy đúng không?"
Hermione mỉm cười, nhưng Harry nghĩ có gì đó trông khá đau đớn trong nụ cười ấy. "Rốt cuộc thì có vẻ như cậu đã học được điều gì đó trong lớp của Snape. Cánh tay?"
Harry làm theo, không nói một lời khi Hermione lướt một con dao bạc trên cánh tay cậu và để cho những giọt máu rơi vào trong vạc. Khi đống thuốc sủi bọt và rít lên, Hermione lặng lẽ chữa lành vết thương cho Harry.
"Cái này cần một buổi chiều để sẵn sàng và kết tinh," Hermione nói. "Cậu thực sự nên về nhà nghỉ ngơi. Thế này đi, mình sẽ mang lọ thuốc thành phẩm đến nhà cậu vào khoảng bảy giờ tối nay và chúng ta có thể cùng nhau tìm ra người đó?" Mặt cô ửng hồng. "Hoặc cậu tự mình làm, tất nhiên. Mình biết nó khá riêng tư và nếu cậu muốn xem một mình, thì mình hoàn toàn hiểu. Với tư cách là Kẻ Không Thể Nói, mình nên ở đó để giám sát, nhưng với tư cách là bạn của cậu..."
"Ổn mà, Hermione," Harry nói, nắm lấy tay cô. "Mình muốn cậu ở đó. Và cả Ron nữa."
Hermione mỉm cười. "Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi, Harry. Mình hứa đấy."
Harry siết chặt tay cô, ước gì cậu có thể lây được một chút lạc quan của cô. Vấn đề duy nhất là khi bạn lớn lên với tư cách là Harry Potter, bạn sẽ hay nghiêng về suy đoán cho trường hợp tệ nhất.
Hết chương 2
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top