Chương 19 (Có H)

Chương 19

Harry đưa cho Severus một ly nước và ngồi cạnh ông trên chiếc ghế dài. "Ông cảm thấy thế nào rồi?"

"Ta e là vẫn chưa hết sốc được." Severus nói. "Ngay cả trước khi em đến, ta chưa bao giờ nghĩ mình sẽ sống sót sau trận chiến. Đi từ việc biết hoàn toàn chắc chắn rằng mình sẽ bị giết, cảm nhận khoảnh khắc đó, rồi đột nhiên hoàn toàn khỏe mạnh lại và đi đến tương lai? Nó khá... choáng ngợp."

Harry vòng tay qua vai Severus, hài lòng khi Severus di chuyển lại, kéo gần khoảng cách của cả hai. "Em biết. Cảnh tượng đó đã ám ảnh trong đầu em hằng đêm, khiến em khó mà chợp mắt nổi. Thế mà lúc này ông đang ngồi đây, trong nhà của chính mình. Em chỉ sợ mình đang nằm mơ thôi."

"Là sự thật, chúng ta đang ở đây, cùng nhau." Severus nói. "Nhưng ta không biết phải làm gì. Ta không có kế hoạch nào cả. Thế giới tin rằng ta đã chết. Ta phải làm gì bây giờ, Harry?"

"Bất cứ điều gì khiến ông hạnh phúc," Harry nói. Cậu chải tóc của Severus ra sau và nghịch những sợi tóc dài. "Chúng ta có thể cùng nhau tìm ra chúng."

"Có lẽ...," Severus chậm rãi nói.

Harry cau mày. "Ông thất vọng? Em chỉ nghĩ đến việc chúng ta sẽ ở cùng nhau thôi. Còn ông, chẳng lẽ ông muốn sống riêng và chỉ gặp nhau khi mối liên kết yêu cầu à?" Một ý nghĩ khủng khiếp đã nảy lên trong đầu cậu. "Hay là ông muốn sử dụng lọ thuốc?"

"Tất nhiên là không," Severus nói ngay lập tức. "Ta chỉ nghĩ rằng nó có thể khó khăn cho em. Em đã có một cuộc sống ở đây, một cuộc sống không có ta. Ta không muốn can thiệp vào kế hoạch của em."

"Severus, em không có kế hoạch". Harry nói. "Em đã làm việc mọi lúc. Em hiếm khi hẹn hò. Những người bạn thân duy nhất của em là Ron và Hermione. Em thậm chí còn không thể mơ về thứ gì tương tự như thế này."

"Và bây giờ?" Severus hỏi.

Harry nâng cằm Severus lên, buộc ông phải nhìn vào mắt mình. "Kế hoạch duy nhất của em là đảm bảo chúng ta có cuộc sống hạnh phúc nhất có thể, cuộc sống mà chúng ta đáng được hưởng. Cùng nhau. Miễn là đó cũng là điều ông muốn."

Severus cúi xuống, chiếm lấy miệng Harry bằng một nụ hôn mãnh liệt. "Ta biết," ông thì thầm.

"Tốt," Harry nói, mỉm cười. Cậu tiếp tục nghịch tóc của Severus. "Nói cho em biết. Ông có biết mình đang làm gì khi đẩy chúng ta qua Cổng không?"

"Không," ông đáp. "Lúc đó, chắc chắn là trong khi em chữa lành vết thương cho ta, ta vẫn bị mất máu và choáng váng kinh khủng. Ta đã cho rằng mình đang cảm thấy mạnh mẽ hơn vì sắp chết. Khi ta nhận ra rằng Lều chính là buồng tử hình của mình, ta đã tự thuyết phục mình rằng vòng tròn phát sáng kỳ lạ đó là ánh sáng mà ta cần đi theo để đến được bờ bên kia, việc nó xuất hiện sớm chỉ là vì nó chắc chắn rằng ta sẽ không thể trốn thoát khỏi số phận mà thôi."

"Vì vậy, ông đến với cái chết của mình...và đưa em đi cùng luôn hả?" Harry hỏi.

Severus nhếch mép cười. "Ta là một tên khốn ích kỷ kinh khủng. Tốt nhất là em nên làm quen với điều đó ngay bây giờ."

Harry cười. "Ít nhất thì ông cũng trung thực."

"Thật vậy," Severus nói, giọng ông trầm xuống. Ông đẩy Harry trở lại chiếc ghế dài, dùng cơ thể mình đè lên cậu. "Và thành thật mà nói, bây giờ, ta có thể làm điều gì đó để khẳng định cuộc sống một chút."

"Ông có thể?" Harry thở hổn hển.

"Phải," Severus gầm gừ. "Ta tin là lúc đó ta đã bị từ chối do một con quái vật hoang tưởng nào đó."

"Ugh, chúng ta có thể không thể nói về Voldemort trên giường được không?" Harry hỏi. "Loại hủy hoại tâm trạng."

"Nhưng chúng ta không ở trên giường," Severus nói, cắn vào tai Harry.

Harry buộc mình phải tập trung và Độn thổ họ vào phòng ngủ của mình. "Bây giờ thì đúng rồi đấy."

Severus nhìn xuống cậu. "Cởi bỏ quần áo của cả hai trong khi đang Độn thổ? Ấn tượng đấy, Potter."

"Khi nhận được khuyến khích thích hợp, em có thể trở nên khá điêu luyện với phép thuật của mình," Harry nói, ngậm lấy núm vú của Severus.

"Và nhiều thứ khác nữa. Aaa!"

Họ vừa làm điều này vào sáng sớm, nhưng đối với Harry, cảm giác như những năm tháng họ đã trải qua đã thực sự trôi qua. Cậu coi sứ mệnh của mình là chạm, hôn, liếm và mút từng centimet trên cơ thể Severus, và cậu sẵn sàng cá rằng Severus cũng nghĩ như vậy.

"Tuyệt quá," Harry thì thầm. "Chúa ơi, Severus, ông thật tuyệt."

Severus nhìn lên từ vị trí ông đang mút đầu dương vật của cậu. "Ở thế giới này, em thậm chí còn ngọt ngào hơn thế giới trước."

"Chết tiệt, Severus," Harry rên rỉ khi Severus tập trung chú ý vào dương vật của cậu, xoay lưỡi quanh đầu khấc. "Em muốn ông ở bên trong em. Ngay bây giờ."

"A, cảm ơn Merlin," Severus nói, nhấc mình lên để hôn lên môi Harry. Ta không biết có thể kéo dài bao lâu tối nay đâu nhé."

"Không sao đâu," Harry nói, vuốt má. "Chúng ta có tất cả thời gian trên thế giới."

Và họ đã làm, bây giờ. Trong khi trước đây cuộc làm tình của họ diễn ra vội vã vì biết rằng họ sẽ không còn nhiều thời gian bên nhau, thì giờ đây, nó nóng bỏng và khát khao vì sự phấn khích tột độ đến mức sau khi kết thúc, họ chỉ nghỉ ngơi trong giây lát, rồi sau đó làm lại lần nữa, lần nữa!

"Ta đang cố," Severus thở hổn hển, đẩy hông vào lần nữa. "Chết tiệt, Harry, chặt quá."

"Đúng!" Harry hét lên. Cậu kéo Severus xuống để hôn, đồng thời nhanh chóng vuốt ve dương vật của mình. "Mạnh hơn, làm ơn."

Severus ngay lập tức làm theo, điên cuồng đóng cọc vào cơ thể Harry. "Chết tiệt. Harry, ta sắp đến. Ta muốn em đến trước, muốn cảm nhận em đến trên dương vật của ta."

"A," Harry rên rỉ. "Severus..."

"Ta có thể cảm nhận em," Severus nói, giọng trầm. "Ta cảm thấy em xung quanh dương vật, nhưng cũng cảm thấy em trong tâm hồn mình. Ta cảm thấy em khó khăn như thế nào, tuyệt vọng như thế nào, em yêu dương vật của ta trong mông em bao nhiêu, em yêu – "

"Severus!" Harry hét lên, và bắn ra, toàn thân cậu run lên vì kích thích của cơn cực khoái.

"Đúng vậy, Harry!" Severus đẩy thêm vài lần nữa, hơi thở của ông trở nên hổn hển nặng nề, cho đến khi ông thả mình để chìm vào đợt cao trào.

Họ ở đó cùng nhau, cuộn tròn trong vòng tay nhau, không nói lời nào rất lâu sau đó. Harry vu vơ vuốt tóc Severus, bị choáng ngợp bởi tất cả sự kỳ diệu của nó. Nghĩ lại, khi biết Severus Snape là linh hồn bạn lữ của mình, cậu cảm thấy như đang bị tuyên một bản án tử hình. Và nó không thể thật sự hơn nữa; Severus đã cho Harry một cuộc sống mới, một cuộc sống mà cậu cảm thấy rất phấn khích mỗi khi nghĩ về tương lai. Cậu đã tìm thấy mảnh ghép mà chính mình còn không nhận ra là đã mất tích, và giờ đây cậu cảm thấy tràn trề sức sống hơn bao giờ hết.

"Em thật sự, ông biết đấy," Harry cuối cùng cũng lặng lẽ nói. "Yêu ông."

Severus khịt mũi. "Em có xu hướng thích chỉ ra điều hiển nhiên nhỉ?"

Harry cười. "Chỉ là nó quan trọng để nói thành lời. Hầu như các cặp đôi hạnh phúc đều vậy."

"Chà, cũng không quá cần thiết phải nói ra thành lời vì cả hai chúng ta đều có thể cảm nhận được qua sự liên kết tình cảm mà chúng ta dành cho nhau," Severus nói.

Mặt Harry bỏng rát. Cậu biết Severus không phải là một người đàn ông lãng mạn, ông đặc biệt không lãng mạn. Nhưng...

"Nhưng nó vẫn tuyệt khi được nghe những lời đó," Severus tiếp tục. "Ngay cả khi ba từ ngắn ngủi tầm thường đó hoàn toàn không đủ để diễn tả tình cảm ta dành cho em. Nhưng ta cũng yêu em, Harry."

Harry cảm thấy một nụ cười rộng mở trên khuôn mặt của mình. "Ông đúng đấy. Cảm giác khi được nghe tốt thật. Và bây giờ chúng ta đang ở bên nhau... thực sự bên nhau, cho đến..." Giọng cậu nhỏ dần.

"Mãi mãi," Severus kiên quyết nói. "Những người bạn lữ gắn bó suốt đời, và ngay cả khi chúng ta không phải, ta cũng sẽ không bao giờ buông tay em đâu."

"Tốt," Harry nói, hôn lên đỉnh đầu của Severus. "Dù sao thì em cũng không cho phép ông."

"Hừm," Severus nói. "Dù sao thì, như em đang nói?"

"Em đang nói," Harry lặp lại, "rằng bây giờ chúng ta cuối cùng có thể tập trung vào những gì khiến chúng ta hạnh phúc. Không phải lo lắng về Chúa tể Hắc ám hay những con rắn chết người hay –"

"Hay thời gian," Severus nói.

"Chính xác," Harry đồng ý. "Ý em là, cuối cùng em cũng cần phải quay lại làm việc, và em nghĩ ông sẽ muốn làm điều gì đó mà ông thực sự yêu thích thay vì làm giáo viên toàn thời gian và gián điệp, và chúng ta cũng sẽ phải tìm ra cách để giải thích tại sao ông trở về từ cõi chết, và –"

"Ta có một ý tưởng," Severus nói. "Cứ ở đây trên giường, tận hưởng nhau thật trọn vẹn, chuyện ngày mai thì để ngày mai giải quyết thì sao? Bây giờ chúng ta được tận hưởng sự xa hoa đó."

Harry kéo Severus lên để hôn. Tất nhiên là ông ấy đúng. Họ đã dành quá nhiều thời gian để chờ đợi những thứ không thể tránh khỏi, nhưng thay vào đó, thời gian đã chia cắt và mang đến một khả năng mới tuyệt diệu. Một cơ hội mới trong cuộc sống. Cậu và Severus có vô số ngày phía trước, và Harry đang lên kế hoạch tận hưởng từng ngày trong số đó.

"Đúng vậy," Harry hài lòng nói. "Đúng là chúng ta được làm thế."

Hết chương 19

-Hết truyện-

Truyện "Chờ đợi để chia xa" kết thúc ở đây. Với tất cả những bạn đã theo dõi câu chuyện này, sau khi kết thúc, các bạn có cảm nghĩ gì không? Các bạn có thể comment cho bọn mình biết nhé, hoặc các bạn có thể vote nhiều nhiều một chút, lưu lại dấu vết để ủng hộ bọn mình tiếp tục với nhiều truyện khác nữa!

Cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng chúng mình đi hết câu chuyện này. Mong sẽ tiếp tục gặp lại các bạn ở các truyện Snarry khác trong nhà bọn mình!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top