Chương 16

* Nếu có nhận xét gì với đoạn văn trong ảnh, các bạn vui lòng ấn vào Trả lời (dấu mũi tên) cho đoạn văn, không tạo bình luận mới ở ảnh nhé. Cảm ơn các bạn!

Chương 16

Họ tìm đến nhau thêm hai lần nữa trong đêm đó. Đầu tiên là một cuộc giao hợp điên cuồng và tuyệt vọng, hai cơ thể cố gắng đạt đến đỉnh của khoái cảm càng nhanh càng tốt. Lần thứ hai diễn ra chậm rãi và ngọt ngào, một khoảnh khắc dịu dàng giữa những người yêu nhau mà cả hai đều không muốn kết thúc. Họ không nhìn thấy ánh sáng kỳ lạ đó bao phủ cơ thể họ lần nào nữa, nhưng Harry có thể cảm nhận nó bên trong chính mình, và khi cậu áp tay vào ngực Severus, cậu thề là cậu cũng cảm thấy nó ở trong đó nữa.

"Severus?"

Severus mở một mắt và nhìn cậu. "Sao?"

"Bây giờ ông sẽ nói cho em biết chứ?"

Harry biết rằng cậu không cần phải giải thích thêm gì về những gì cậu đang hỏi, và cậu thở phào vì Severus không bảo cậu làm vậy. Thay vào đó, ông ấy thở dài, tìm một tư thế thoải mái nằm lại trên giường và kéo Harry vào lòng. "Em muốn nghe chuyện trước giờ đi ngủ hả?"

Harry nghiêng về phía Severus và rúc vào vòng tay của ông. "Nếu ông không phiền"

"Hừm." Severus kéo Harry lại gần mình hơn. "Được thôi. Ngày xửa ngày xưa - "

"Severus!"

"Chà, em đã nói là em muốn nghe kể chuyện mà," Severus nói một cách ranh mãnh, và hôn lên đỉnh đầu của Harry. "Nhưng ta sợ là nó không có gì quá mức thú vị đâu. Ta luôn biết mình sẽ có một người bạn lữ. Trong gần sáu thế kỷ qua, mỗi Prince đời thứ năm đều đã có một người, và rồi đến lượt ta. Những năm đầu đời của ta giống như bao đứa trẻ khác ở trường hợp đó, có một bạn lữ chưa được phát hiện ra – tức là ta hơi ốm yếu, nhưng không có gì đáng phải lo lắng."

"Ông nói, những năm đầu đời?" Harry lưu ý. "Sau đó thì ông không như vậy nữa ạ? Em nghĩ rằng các triệu chứng có xu hướng dần trở nên nghiêm trọng hơn trừ khi mối liên kết có hiệu lực theo một cách nào đó."

"Đúng là có chuyện đó," Severus nói. "Nhưng các triệu chứng của ta giảm đi trong vài năm." Ông dừng lại. "Khi ta đến gần mẹ em."

"Mẹ em?" Harry hét lên. Cậu cố gắng thoát ra, nhưng Severus đã giữ chặt cậu. "Ông đã nghĩ người bạn lữ của ông là mẹ em?"

"Nghe cũng hợp lý," Severus bình tĩnh nói. "Ta cảm thấy khỏe hơn nhiều khi có sự hiện diện của bà ấy. Đúng vậy, một phần có thể là do bà ấy là người bạn duy nhất của ta, nhưng ta tin rằng đó là do mối liên kết... nhất là khi ta đã phản bội bà ấy. Nỗi đau buồn mà ta cảm nhận được vượt xa bất cứ điều gì ta từng trải qua. Khi bà ấy qua đời, ta đau đớn cả về thể xác lẫn tinh thần. Và ta chắc chắn rằng đó là vì ta đã mất đi bạn lữ của mình."

"Vậy sao ông biết đó không phải là bà ấy?" Harry hỏi. Mặc dù cậu biết mình là bạn lữ của Severus, và cậu đang nằm trong vòng tay của Severus, nhưng cậu không thể không cảm thấy có chút hơi khó chịu.

"Ta đã luôn ngạc nhiên khi nghĩ rằng bạn lữ của mình là phụ nữ, vì ta nghiêng về thích nam giới hơn," Severus nói một cách khô khan. "Nhưng sau đó, em đã đến Hogwarts."

Harry vui lên. "Ồ?"

"Tất nhiên là không," Severus nói ngay lập tức. "Nếu tất cả những điều này không xảy ra, ta sẽ rất thất vọng vì ta sẽ không bao giờ được trải nghiệm cảm giác gắn bó với người bạn lữ của mình. Nhưng không. Lily là người bạn đầu tiên và thân thiết nhất của ta, nhưng chúng ta quá khác biệt. Bà ấy không biết gì về nỗi đau, về việc bị buộc phải làm những điều khủng khiếp, về sự mâu thuẫn. Bà hoàn toàn trong sáng, và ta thích điều đó. Nhưng em... ta thấy bản thân mình trong em nhiều hơn dù ta có không muốn thừa nhận đi nữa. Em có tất cả lòng trắc ẩn, lòng trung thành và sự tận tâm của Lily, nhưng em cũng biết cảm giác đau đớn tận cùng của mình là gì. Em đã biết đến đau buồn và mất mát, nhưng vẫn vươn lên chiến thắng chúng. Ta chưa bao giờ biết ai có tính cách tuyệt vời như vậy."

Harry nhìn xuống tay mình, vẫn cảm thấy mất mát.

"Harry," Severus tiếp tục. Ông đặt một ngón tay dưới cằm Harry, buộc cậu phải nhìn ông. "Nếu ta không nghi ngờ về mối quan hệ với Lily, ta sẽ không bao giờ nghĩ về bà ấy theo hướng lãng mạn. Nhưng với em thì khác, ngay cả khi ta không nghi ngờ gì về mối quan hệ với em, thì từ khoảnh khắc em bước qua cánh cửa kia, ta đã biết ta muốn em bằng mọi cách có thể."

Harry thở ra một hơi, thậm chí cậu còn không nhận ra mình đã nín thở được một lúc. Cậu cảm thấy lâng lâng và nhẹ nhõm như lần đầu tiên cậu bước qua Cánh cổng và chạm vào Severus. Cậu ngả cả người mình vào vòng tay của Severus, hôn ông say đắm.

"Bây giờ," Phải mất một lúc lâu sau cho đến khi họ tách ra, Severus nói, "Mình ngủ một chút nhé?"

Harry mỉm cười và hôn lên chóp mũi ông. Cậu biết điều gì sẽ đến, nhưng vào lúc này, trái tim cậu quá nhẹ nhàng để đau buồn thêm nữa. "Chỉ một chút thôi nhé."

Hết chương 16

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top