Chương 13
* Nếu có nhận xét gì với đoạn văn trong ảnh, các bạn vui lòng ấn vào Trả lời (dấu mũi tên) cho đoạn văn, không tạo bình luận mới ở ảnh nhé. Cảm ơn các bạn!
Chương 13
Harry mở mắt và ngay lập tức hối hận. Tình trạng của cậu trong dòng thời gian hiện tại khiến cậu gần như không thể chịu đựng được. Lần trở lại gần đây nhất, Harry thậm chí đã phải vật lộn để niệm Thần hộ mệnh đến chỗ Ron để đón cậu về từ Lều. Ron đã Độn thổ cho cả hai vào phòng ngủ của Harry, nơi Harry gần như bất tỉnh trước khi đặt chân lên giường.
Lần này, Ron ở cạnh Harry suốt thời gian cậu mê man, không rời đi một lúc nào. Cậu đưa cốc nước đến gần môi Harry. "Uống đi. Cậu ăn chút súp nhé?"
Harry lắc đầu. Tai cậu ù đi. "Không. Mình sẽ ăn khi ổn định lại. Đừng lo lắng, và cảm ơn cậu."
Ron ngồi trở lại chiếc ghế cạnh giường của Harry. "Điều này không đúng lắm, anh bạn ạ. Mình không biết diễn tả với cậu sao nữa."
Harry tựa lưng vào gối. "Chẳng lẽ mình lại không biết à. Mình ước gì mình có thể ở lại đó và không phải nghĩ đến việc quay lại, nhưng Hermione đã hứa sẽ tặng mình tất cả u ám và diệt vong nếu mình làm thế."
"Chưa kể là cuối cùng cậu sẽ gánh chịu hậu quả vô cùng thảm khốc." Ron nói. "Tất cả chúng ta đều biết rồi còn gì, cậu sẽ chết ngay tại chỗ ngay khi Snape bị cắn."
Harry cảm thấy dạ dày mình cồn cào. "Ron," cậu hổn hển, lấy tay che miệng.
Ron nhanh chóng triệu hồi một cái chậu và đưa nó cho Harry, lịch sự nhìn đi chỗ khác trong khi cậu nôn ra ít thức ăn còn sót lại trong bụng. Khi Harry cảm thấy khá hơn một chút, Ron ném bùa Rửa sạch vào những thứ bên trong và đặt cái chậu sang một bên.
"Ổn chưa?" Ron hỏi, đưa cốc nước cho Harry.
Harry nhận lấy nó một cách biết ơn và gật đầu. "Rồi. Xin lỗi. Mình biết ông ấy... sẽ không vượt qua được. Nhưng phải nói rằng nghe thấy nó khiến mình vô cùng khó chịu."
Ron không nói gì trong lúc Harry từ từ uống cạn ly nước của mình. Chỉ đến khi rót đầy ly của Harry bằng một cái bình nước đặt trên bàn cạnh giường ngủ xong, cậu mới mở miệng.
"Đừng nói với Hermione là mình đã nói điều này," cậu ta nhỏ giọng nói, "nhưng mình thực sự hy vọng cậu có thể tìm ra cách để cứu lão khốn đó."
Harry há hốc mồm. "Ron, cậu biết người chúng ta đang nói đến là Severus Snape, phải không? Mình xin lỗi, nhưng mình thực sự không thể tưởng tượng được cậu lại háo hức muốn chúng mình ở bên nhau như vậy."
"Nhìn lại chính mình rồi hẵng hỏi mình câu đó," Ron nói khô khan. "Nếu Snape còn sống và hai người chỉ tình cờ bắt đầu hẹn hò thì không có chuyện mình đồng ý đâu. Nhưng hai người là bạn lữ linh hồn mà. Mình hiểu."
"Thật không?" Harry ngạc nhiên hỏi. "Cậu và Hermione cũng là bạn lữ?"
"Ồ, không phải," Ron nói nhanh. "Nhưng mình có một người chú có bạn lữ. Nó khá là đặc biệt. Đừng hiểu lầm ý mình - Mình yêu Hermione và mình không thể tưởng tượng được mình sẽ hạnh phúc hơn khi ở bên ai khác đâu. Nhưng nhìn chú Angus và Edith đi? Họ có tất cả những thứ đó, chỉ thêm một thứ nữa mà mình và Hermione không có. Và nếu cậu và người đó.. ờm cậu biết ai đấy, hai người có thứ tương tự thì, cậu xứng đáng được trải nghiệm niềm hạnh phúc mà một mối liên kết tâm hồn có thể mang lại chứ không phải là những tác dụng phụ tồi tệ như bây giờ."
Harry nhắm mắt lại một lúc, Ron đã thực sự khiến cậu cảm thấy ngạc nhiên. "Chà, cảm ơn," câu nói khi mở mắt ra lần nữa. "Nhưng nó sẽ không xảy ra đâu. Ngay cả mình cũng biết là không thể thay đổi thời gian mà."
"Cậu sẽ tìm ra cách thôi." Ron nói một cách tự tin. "Mình chắc chắn về điều đó."
Harry bật dậy trên giường, thậm chí cậu còn không quan tâm đến việc hành động ấy khiến đầu óc mình quay cuồng và bụng nhộn nhạo như thế nào. "Tại sao cậu nói như vậy? Cậu biết gì đó phải không? Hermione đã nói gì à?"
"Bình tĩnh nào," Ron nói, nhẹ nhàng đẩy Harry trở lại giường. "Và mình không biết gì cả. Chỉ là... cậu là Harry Potter mà, phải không? Chẳng phải cậu thường hay đặt bản thân vào những tình huống mà hầu như đã không còn cách cứu vãn nữa, và sau đó xoay sở để đảo ngược tình thế đó à. Nghe khó tin và vô lý, nhưng cậu đã làm được điều đó. Điều đó đã xảy ra hàng trăm lần trước đây; tại sao nó không xảy ra bây giờ?"
Harry cố gắng để không lộ ra vẻ thất vọng. Nhưng thực sự, bất chấp sự may mắn trong quá khứ, cậu không biết mình phải làm gì trong tình huống này.
~*~
Harry không cần mở ra cũng biết nó là cái gì. Trái tim cậu chùng xuống. "Em không thể cầm nó."
"Ta thấy mình thực sự không thể hoàn thành nó," Severus tiếp tục, như thể ông ấy không nghe thấy Harry nói. "Mỗi lần ta cố gắng viết những bước cuối cùng thì tay ta lại đông cứng. Nên bây giờ em phải ghi nhớ những gì ta dặn, sau khi hoàn thành bước cuối cùng được mô tả trong đó, em phải thêm dịch truyền ngải cứu và đun nhỏ lửa trong suốt một chu kỳ mặt trăng, sau đó uống một ngụm vào mỗi buổi sáng trong hai tuần."
"Tại sao ông lại đưa cái này cho em?" Harry hỏi. Ít nhất thì cậu còn có thể tự hào về bản thân vì đã có thể giữ cho giọng mình lúc này không run rẩy, cho dù cậu thừa nhận rằng cậu thua thảm hại rồi. "Ông không muốn liên kết này nữa ư?"
"Không ai muốn bị ràng buộc linh hồn," Severus ngắt lời. "Chúng là những sự bất tiện ghê tởm, nguy hiểm, khó chịu, được tạo ra bởi những vị thần tối cao ưa thích lãng mạn nào đó, chứ không hề cân nhắc đến bất kỳ yếu tố hợp lý nào. Dù có một chút lợi ích thì cũng chẳng là gì so với sự nguy hiểm nó mang lại."
"Ông không thể nghĩ như vậy được," Harry nói. "Nếu ông cảm nhận được bằng một nửa những gì em cảm thấy khi ở bên ông, ông sẽ..."
"Ta biết những gì ta cảm thấy khi ta nghĩ em đã bị giết," Severus nói. "Và nếu em cảm thấy, thậm chí chỉ bằng một nửa số đó thôi cũng được mỗi khi em bước vào Cổng sang thế giới bên kia, em sẽ hiểu tại sao ta lại muốn cho em cách phá vỡ sợi dây kết nối độc hại đó với một người đã chết."
Harry lắc đầu. Cậu chưa từng nói với Severus những gì đã xảy ra khi cậu quay trở lại dòng thời gian của mình, mặc dù cậu nghĩ rằng Severus có thể đã nghi ngờ điều gì đó khi thấy Harry không thể kiềm chế sự nhẹ nhõm gần như choáng váng khi được trở lại với ông. "Em sẽ không bao giờ uống nó," Harry nói. "Ngay cả khi mối liên kết làm em khốn khổ, em cũng không thể tưởng tượng được việc không có nó."
"Đó là bởi vì em đã quen với nó," Severus nói ngắn gọn. "Sau khi em làm theo lời ta, em thậm chí sẽ chẳng còn nhớ cảm giác khi có mối liên kết là như thế nào đâu."
Đầu gối nhũn xuống, Harry ngồi xuống bên giường. "Ông không cần em phải không?"
Severus thở dài và ngồi cạnh cậu. "Ta muốn em dù có mối liên kết hay không, Harry ạ. Nhưng ta biết rằng không phải lúc nào ta cũng có được những gì mình muốn." Ông dừng lại. "Mặc dù nếu em biết chính xác khi nào... nó xảy ra, ta sẽ không phản đối việc em đợi đến ngay trước thời điểm đó để uống thuốc. Nhưng ta không có quyền yêu cầu em phải làm gì, nên..."
"Ông có mọi quyền," Harry nói, nắm lấy tay ông. "Ngoại trừ việc em đang nói với ông: Em sẽ không uống lọ thuốc đó."
"Tại sao em lại đặt mình vào sự tra tấn đó hả?" Severus hỏi.
"Nó nhắc em nhớ rằng ông vẫn đang ở đây," Harry nói. "Nó nhắc nhở em rằng những gì chúng ta có là thật, chứ không phải em tự ảo tưởng ra."
"Nó nhắc nhở em về những gì em đang mất đi, Harry," Severus chỉ ra.
"Đúng," Harry thừa nhận. "Chính là ông. Nhưng không cần bất cứ tranh luận gì cả, Severus. Em sẽ mang cuốn nhật ký đi, nhưng không đời nào em pha chế thứ thuốc đó đâu."
"Có lẽ ai đó có thể ép buộc em," Severus lẩm bẩm.
Harry cười và bịt miệng Severus bằng đôi môi của mình. "Ông đã bao giờ thấy ai có thể buộc em làm bất cứ điều gì chưa?"
Severus khịt mũi. "Chỉ Merlin mới biết cố gắng nhiều năm qua của ta thành công cốc rồi."
"Chính xác," Harry nói. Cậu đẩy Severus xuống giường, đè ông xuống đệm bằng cơ thể mình. "Bây giờ, ông sẽ hờn dỗi cả đêm rằng em sẽ không nghe lời ông, hay ông sẽ để em chứng minh cho ông thấy em đang còn sống như thế nào đây, ông mau chọn đi?"
"Ta là Slytherin, ngài Potter ạ," Severus nói, kéo cậu xuống để hôn. "Vì vậy, ta quan tâm đến lợi ích của chính mình."
"Tiện thật," Harry nói, cởi khuy áo choàng của Severus, "vì hứng thú của chúng ta rất phù hợp với nhau."
Severus nắm lấy cổ tay cậu. "Nhưng ta vẫn hi vọng em sẽ nghe theo ta. Ta không muốn em làm gì liều lĩnh và ngu ngốc chỉ vì em đang mắc kẹt với quan niệm lãng mạn nào đó rằng đôi bạn lữ bị ngăn cách bởi thời gian và không gian sẽ được đoàn tụ ở thế giới bên kia."
"Em đang nghe, Severus," Harry nói. "Và em hứa nếu nó trở nên không thể chịu đựng nổi, em sẽ pha chế thứ thuốc đó. Dù nó sẽ không bao giờ đạt đến điểm đó đâu. Ngay cả khi cảm thấy tồi tệ nhất, vẫn luôn có tia lửa gợi cho em nhớ về cảm giác được ở bên ông và ngọn lửa đó sẽ không bị dập tắt trong kiếp này hay bất kỳ kiếp nào."
Severus lắc đầu khó hiểu. "Điên cuồng."
"Đó là em," Harry đồng ý. "Giờ thì im lặng và hôn em đi."
Severus đã làm điều đó.
Hết chương 13
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top