Chương 7

* Nếu có nhận xét gì với đoạn văn trong ảnh, các bạn vui lòng ấn vào Trả lời (dấu mũi tên) cho đoạn văn, không tạo bình luận mới ở ảnh nhé. Cảm ơn các bạn!

Chương 7

Từ chỗ ngồi trên chiếc ghế được biến hình từ cành cây trên bãi cỏ phía Đông lâu đài, cậu mỉm cười nhìn những bạn nhỏ cùng nhà tặng quà cho người bạn cùng lứa tuổi mười lăm của họ, ví dụ như Patrick Morrison làm đủ trò chỉ vì nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt của Lavender vào buổi chiều sau khi họ lẻn đến phòng nhỏ bên bờ hồ để có một không gian riêng. Chính xác thì cậu không ngồi cùng họ, nhưng cũng đủ gần để nghe đủ lời tán tỉnh nhau. Vài người bạn phát hiện ra cậu và gọi cậu qua, nhưng khi thấy Ron ngồi đó, cậu lắc đầu. Tâm trạng của cậu hiện giờ khá tốt và không cần bất kỳ ai trong số họ làm hỏng nó.

Một lúc sau, cậu thấy Ginny đứng dậy và đi vòng ra sau nhóm. Cậu khẽ rên lên trong bụng khi bước chân của cô bắt đầu hướng về phía cậu thay vì ra cửa lâu đài. Cô ấy còn tệ hơn Ron ở chỗ có thể nhanh chóng làm hỏng tâm trạng của cậu, vì thế cậu nhấc cuốn sách lên đùi và lật nó ra đọc với hy vọng cô ấy hiểu ý. Tất nhiên là cô ấy không.

"Hôm nay tâm trạng của anh có vẻ tốt nhỉ," cô nói khẽ. Cậu ngước lên nhìn cô, còn cô nhìn xuống những ngọn cỏ giữa các ngón tay. "Em không có ý nói về việc Lavender đang có tâm trạng tốt và em cũng không có ý nói là-"

"Vậy thì đừng nói," cậu trả lời, đóng sách lại và đứng dậy.

"Harry, đợi đã. Làm ơn đi?" cô nói nhẹ nhàng. "Em không muốn cãi nhau với anh."

"Vậy thì em sẽ là Weasley duy nhất không muốn điều đó đấy," cậu nói.

"Đúng vậy, đủ để cậu ta làm tan nát trái tim của em, cậu ta đã lừa dối em khi đi theo tên Tử thần Thực tử dầu mỡ đó," Ron gầm gừ trả lời. Sự kiềm chế ít ỏi mà Harry cố giữ đã vỡ tan trước những lời đó.

"Trước hết, nếu mình lừa dối cô ấy, mình sẽ chấp nhận ở bên cô ấy, điều mà cậu đã nói với mình rằng đừng làm như thế nếu mình không thể toàn tâm toàn ý với cô ấy," cậu hét lên, Ginny quay lại nhìn cậu. "Ôi trời, em đã nói với anh đây là chuyện riêng của bọn em và đừng tham gia vào cơ mà, Ron?" Ginny trừng mắt nhìn anh trai mình.

"Cậu biết em ấy cảm thấy thế nào về cậu và mình không muốn cậu đùa giỡn với tình cảm của em gái mình một lần nữa," Ron phản bác lại.

"Tốt thôi vì mình chưa bao giờ đùa giỡn ngay từ đầu," cậu hét lại. "Mình đã chia tay với cô ấy để cố gắng ngăn Voldemort nhắm vào cô ấy chỉ vì cô ấy ở gần mình. Không liên quan gì đến việc mình có còn muốn ở bên cô ấy hay không."

"Vậy tại sao cậu không quay lại với em gái mình khi mối đe dọa đó đã kết thúc? Mình thì biết tại sao đấy. Đó là bởi vì, cậu đã quyết định rằng một Tử thần Thực tử là thứ cậu muốn thay vì cô gái đã gắn bó với cậu trong sáu năm chết tiệt!"

"Mình có bắt ép cô ấy ở cạnh mình không? Có phải mình đã thao túng cô ấy theo một cách nào đó mà chính mình không biết không?"

"Cậu đã hẹn hò với em ấy-"

"Còn chưa đến sáu tháng!" cậu nhấn mạnh từng chữ. "Trước đó, trước năm lớp sáu, mình không hề nhìn hay nói chuyện với cô ấy theo cách nào đặc biệt hơn là em gái của cậu. Không phải lỗi của mình khi cô ấy cũng giống như mọi cô gái khác trong thế giới phù thủy khi phải lòng một thần tượng mà họ chưa từng gặp trước đây. Ngày mình gặp cô ấy, cô ấy đã bối rối khi nhìn thấy mình trong nhà bếp của cậu và chạy ngược lên cầu thang, không phải vì mình là bạn của cậu, mà vì mình có cái vết sẹo chết tiệt này trên trán. Và đối với cô ấy một phần hấp dẫn của việc ở bên mình là tưởng tượng ra câu chuyện về cô gái nhỏ lớn lên sẽ kết hôn với Chàng-trai-vẫn-sống." Cậu gần như không liếc nhìn Ginny đang đứng giữa cậu và Ron, nhưng đủ để thấy cô ấy cúi đầu một chút.

"Có lẽ đó là lúc đầu," Ron bình tĩnh hơn một chút, "nhưng sau khi em gái mình thực sự hiểu cậu, thì đó không phải là lý do duy nhất mà em ấy muốn ở bên cậu."

"Không, không phải lúc đầu đâu, Ron," cậu đáp lại. "Năm phút trước, cô ấy đã nói rằng cô ấy luôn hy vọng khi chiến tranh kết thúc, chúng mình sẽ kết hôn và có con trong khi mình làm việc cho Sở Thần Sáng. Cô ấy đã lên kế hoạch cho cả cuộc đời mình sau chiến tranh giống như cô ấy đã làm khi chúng mình bên nhau, giống hệt như khi còn là một cô bé. Cô ấy vẫn muốn trở thành công chúa cổ tích, người sẽ lớn lên và kết hôn với Chàng-trai-vẫn-sống. Mình không muốn điều đó và đó là lý do tại sao mình không quay lại với cô ấy. Cuộc đời chết tiệt của mình đã bị người ta thao túng quá đủ rồi để cho em gái cậu, gia đình cậu hoặc bất kỳ ai khác ra lệnh cho phần còn lại của nó diễn ra như thế nào."

"Không, cậu thà để Snape dẫn dắt còn hơn là ở bên em gái mình," Ron sôi sục trả lời.

"Cậu đừng có lôi Snape vào đây, câu chuyện đã quá nhảm nhí rồi," cậu nói. "Cậu cũng đã ở đó khi mình trở về từ khu rừng rậm. Cậu đã nhìn thấy những vết cháy xém trên áo choàng của mình, những lời nguyền, những vết thương do huấn luyện chiến đấu khi ông ấy cố gắng dạy mình cách sống sót. Đã bao nhiêu lần mọi người ở Tháp Gryffindor thức giấc vì mình không ở đó, không phải vì mình đang ở trên giường của Snape, mà vì mình đang ở trong bệnh xá? Hermione đã bao nhiêu lần ếm bùa lên ghế cho mình vì chỉ cần ngồi xuống cũng khiến mình đau đến mức khó thở? Đã bao nhiêu lần tất cả mọi người trong phòng ký túc xá của chúng ta lạnh người vì những vết bầm tím trên người mình? Đã bao nhiêu lần cụ Dumbledore vào phòng sinh hoạt chung và bảo mọi người ở đó hãy để mình ngủ vì mình cần được nghỉ ngơi để hồi phục? Thế đấy, mình sẽ không quên cách ông ấy đánh mình đến nát xương trong khi điều này lại có thể bị hiểu nhầm là mình và ông ấy quan hệ tình dục khi ở riêng với nhau," cậu hét lên.

"Harry, cậu bé của ta, như vậy là đủ rồi," cụ Dumbledore thở dài đi tới.

"Không, vẫn chưa đủ đâu, thưa thầy, bởi vì bất cứ khi nào bài báo tiếp theo với "nguồn tin giấu tên" đứng sau Nhật báo Tiên tri được xuất bản, tôi sẽ phải giải quyết chuyện này một lần nữa," cậu khịt mũi. Tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm vào cậu, không thể tin cậu có thể nói như thế trước mặt thầy hiệu trưởng. "Ồ, để tôi đoán xem: Tôi đã thề trước mặt giáo sư Dumbledore và ông ấy không nói gì về điều đó, và nó có nghĩa là tôi cũng đang có quan hệ mờ ám với ông ấy nên ông ấy mới bỏ qua cho tôi, phải không? Hoặc có thể, chỉ là có thể, ông ấy để mặc tôi vì biết rằng những bài báo gây sốt đó còn chẳng xứng đáng với tờ giấy mà chúng được in trên đó."

"Potter," Snape nghiêm nghị nói.

"Đáng yêu quá, bây giờ sẽ là tin đồn về tình tay ba," cậu mỉa mai. "Tôi xin lỗi vì đã giết Voldemort và kết thúc chiến tranh. Ít nhất là khi Voldemort vẫn còn xung quanh gây ra hỗn loạn, mọi người đều nói về hắn thay vì mấy chuyện nhảm nhí này. Nếu mọi người, đặc biệt là những người được gọi là bạn bè của tôi, thực sự dừng lại và nhìn tôi dù chỉ nửa giây thì họ sẽ biết rõ rằng tôi sẽ hạnh phúc hơn rất nhiều nếu được nhìn nhận đúng mực," cậu tức giận, đẩy mọi người đang đứng ở đó ra rồi đi thẳng trở lại lâu đài, càng bực bội hơn vì những gì cậu nói lại là sự thật.

Hết chương 7

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top