Chương 30
* Nếu có nhận xét gì với đoạn văn trong ảnh, các bạn vui lòng ấn vào Trả lời (dấu mũi tên) cho đoạn văn, không tạo bình luận mới ở ảnh nhé. Cảm ơn các bạn!
Chương 30
Khi bước vào Đại Sảnh để ăn sáng, cậu mỉm cười. Không như những nụ cười gượng gạo khi trước, mà là một trong những nụ cười sảng khoái nhất, cái miệng mở rộng hết mức có thể và thực tế có thể thấy rằng, đó là biểu cảm rất vui mừng thường thấy của những đứa trẻ trong ngày sinh nhật của chúng. Đối với cậu thì điều này tốt hơn nhiều so với bất kỳ sinh nhật nào khác của cậu.
Cuối cùng, chỉ còn chưa đầy hai mươi phút nữa là tới bữa ăn chết tiệt cuối cùng mà cậu phải ăn ở Hogwarts. Cậu dự định sẽ ăn càng nhiều trứng, xúc xích, bánh mì nướng và đồ uống càng tốt vì từ giờ cho đến hết bữa trưa, cậu sẽ quá bận rộn với những việc khác để quan tâm đến thức ăn. Cậu hy vọng một trong những điều bận rộn đó có liên quan đến Snape và một chiếc giường ở Spinner's End, hoặc sẽ tốt hơn nếu đó là ở Trang viên Highlandale. Cậu thực sự, thực sự đã bỏ lỡ rất nhiều khoảnh khắc hoàn hảo khi ở một mình với ông.
"Vậy thì ta phải chúc mừng con rồi vì mọi thứ dường như đã hoạt động theo kế hoạch của con," cụ Dumbledore trả lời.
"Vẫn chưa đâu, nhưng trong khoảng một giờ nữa, chúng sẽ thật sự đúng như kế hoạch của tôi," cậu cười khúc khích. Cụ Dumbledore nhìn cậu chằm chằm và cụ hơi nghiêng đầu. "Hãy tận hưởng mùa hè nhé, thưa ngài Dumbledore. Tôi biết chắc chắn tôi cũng sẽ tận hưởng nó."
Cậu không cần đợi câu trả lời nữa mà bước qua cụ và đi về phía cuối bàn của nhà Gryffindor. Cậu muốn ở càng gần cửa càng tốt, cho dù sự thật là cậu vẫn ở đó bấy lâu nay rồi.
Bữa sáng vẫn ồn ào như cậu thường thấy. Cậu nghe thấy tiếng trò chuyện của tất cả mọi người, hầu hết bọn họ bàn về kế hoạch cho kỳ nghỉ hè. Khoảng ba phần tư căn phòng đã được lấp đầy khi cụ Dumbledore bắt đầu lên tiếng, cụ yêu cầu tất cả học sinh nhanh chóng di chuyển vào Đại Sảnh và ngồi vào chỗ của mình. Cậu cười khúc khích khi nghe thấy người yêu của mình đang ở Sảnh Vào và hét lên với bọn học sinh và giục chúng nhanh chóng di chuyển. Chỉ trong vài giờ nữa thôi, cậu sẽ là người duy nhất bị Snape la mắng nữa. Cậu cảm thấy rất hài lòng với điều đó vì cậu biết chắc ông sẽ làm điều đó trong ngôi nhà mới của họ.
Bài phát biểu của cụ Dumbledore vẫn nhàm chán như mọi khi. Cậu hoàn toàn phớt lờ lão già đó mặc dù cũng vỗ tay khi bài phát biểu kết thúc. Nhưng chỉ vì điều đó có nghĩa là bữa sáng sẽ nhanh chóng được phục vụ và cậu đã gần thoát khỏi nơi đây. Khi mọi người đang gắp đầy thức ăn vào đĩa của mình thì những con cú bắt đầu bay vào Đại Sảnh, và khi Hedgwig đáp xuống khuỷu tay cậu, cậu đã vuốt ve nó một cách nhẹ nhàng.
"Mày muốn ở trong lồng hay tự bay đến đó?" cậu hỏi. Hedgwig vỗ cánh nhè nhẹ và cậu cũng mỉm cười. "Được thôi, nhưng hãy ăn sáng trước đã. Đó là một chuyến bay dài đấy," cậu nói và đặt một miếng bánh mì nướng lên bàn. Hedgwig gặm miếng bánh mì trong miệng và nhìn cậu một lần nữa. "Đi trước đi. Tao sẽ gặp mày ở đó khi màn đêm buông xuống." Với một tiếng kêu vui vẻ, Hedgwig cũng cất cánh bay ra khỏi Hogwarts lần cuối cùng.
"Đáng lẽ cậu nên để Hedgwig trong lồng và mang nó đến đó cùng cậu. Chẳng lẽ cậu không định đi tàu cùng với mọi người à," Ron ngồi xuống bàn khịt mũi.
"Không có gì chờ mình ở Luân Đôn cả nên chẳng có lý do gì để mình phải bắt tàu quay trở lại đó," cậu nhún vai và lại cầm nĩa lên. Cậu ăn nhanh phần còn lại của bữa ăn và rời khỏi bàn mà không nói một lời nào với bất kỳ ai.
Tại Sảnh Vào, cậu nhìn thấy hàng loạt những chiếc rương chứa đồ xếp chồng lên nhau dọc theo các bức tường, cậu nhìn qua từng cái một cho đến khi tìm thấy hai chiếc rương của cậu. Một chiếc chứa đầy đồ dùng học tập, sách vở và những thứ mà cậu đã tiết kiệm được, v.v., chiếc thứ hai là một chiếc rương mới, chứa đầy những bộ quần áo thực sự vừa vặn với cậu. Cậu đã tìm thấy món quà trong phòng khách sáng nay, một mảnh giấy rất quen thuộc được dán trên đó có nội dung "Hãy thu dọn đồ đạc của em đi vì hôm nay em đã hoàn thành tất cả." Và ý nghĩ về chiếc quần kaki và áo phông mới mà cậu đang mặc bên dưới chiếc áo choàng mới toanh không có miếng vá của trường học nào trên đó khiến cậu càng muốn rời khỏi nơi đây càng nhanh càng tốt. Để giải quyết vấn đề đó, cậu rút từ trong túi ra một quả bóng cao su nhỏ, tung nó lên vài lần rồi mỉm cười và xoa xoa nó.
"Chào buổi sáng, cậu chủ Harry," hai gia tinh đồng thanh mỉm cười ngay khi vừa xuất hiện ở Sảnh vào.
"Chào buổi sáng," cậu mỉm cười đáp lại. "Trong hai cậu, ai là Knacky và ai là Mokie vậy?"
"Tôi là Mokie, thưa cậu chủ," một gia tinh mỉm cười lên tiếng. "Cậu chủ Harry đã sẵn sàng để Mokie và Knacky mang đồ về nhà chưa?"
"Chúa ơi, cậu sở hữu nhiều gia tinh hơn mình biết đấy," Ron lớn tiếng giận dữ la lên từ vị trí cách cậu cả chục feet.
"Cậu chủ Harry có tổng cộng mười một gia tinh," Knacky tự hào nói.
"Thực ra thì tôi sở hữu mười hai gia tinh bao gồm cả Kreacher, nhưng cậu ấy đang ở Quảng trường Grimmauld rồi," Harry cười nói. "Hai cậu hãy mang hai chiếc rương này đến trang viên Highlandale đi nhé. Tôi sẽ triệu hồi các cậu nếu tôi cần thêm gì nữa."
"Vâng, thưa ngài," Knacky nói, cả hai cúi đầu, và biến mất với chiếc rương trong tay của mình.
Hết chương 30
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top