Chương 20
* Nếu có nhận xét gì với đoạn văn trong ảnh, các bạn vui lòng ấn vào Trả lời (dấu mũi tên) cho đoạn văn, không tạo bình luận mới ở ảnh nhé. Cảm ơn các bạn!
Chương 20
Hồi tưởng - Ba tháng trước
"Em vẫn trông thật tệ."
Ông đã cố nói điều gì đó để làm Harry cảm thấy thoải mái, hoặc ít nhất là mỉm cười. Ông đã đi được nửa chặng đường rồi, giữa hai người mới có một tiếng cười thầm, Harry cảm thấy mệt mỏi và muốn dựa vào ông, người yêu trẻ của ông đang dựa lên ngực ông. Ông lặng lẽ đặt một tay ra sau đầu Harry và tay kia đặt trên hông của Harry, sự lỏng lẻo của ông trái ngược hoàn toàn với niềm khát khao mãnh liệt đang muốn giữ Harry chặt chẽ như thế nào. Ông đã ở đó, đã tận mắt nhìn thấy tất cả những thiệt hại mà Harry đã nhận được cả về thể xác lẫn tinh thần, khi Harry đang trong bàn tay của Chúa tể Hắc ám chỉ bốn ngày trước thôi. Lúc đó, ông đã sẵn sàng để vứt bỏ cái vỏ bọc thối nát của chính mình và đưa ra mọi lời nguyền chết chóc để có thể kết thúc trận chiến ngu ngốc đó một cách nhanh nhất. Sẽ có khoảnh khắc ông biết rằng Harry sẽ phải một mình chiến đấu với Chúa tể Hắc ám. Điều đó đã từng xảy ra, và ông thề là sẽ không bao giờ có thêm một lần nào như vậy nữa, Chúa tể Hắc ám đã chặn khu vực xung quanh cuộc đấu tay đôi cuối cùng giữa hắn ta và Cậu-bé-sống-sót. Thật đau đớn khi theo dõi trận chiến đó, nhưng không có gì đau đớn hơn là không thể kéo cơ thể đầy vết thương của Harry vào vòng tay ấm áp của ông và bảo vệ cậu khỏi tất cả các lời nguyền chết chóc của hắn ta, giờ đây, Voldemort chỉ còn là một cái xác chết dần trở nên lạnh băng. Lúc đó, có quá nhiều người xung quanh để ông có thể đứng ra bảo vệ Harry. Nhưng kể từ bây giờ thì sẽ không như vậy nữa, ông thầm thề với lòng như vậy.
"Mọi chuyện đã kết thúc rồi," Harry thở dài trên vai ông và thu mình vào lòng ông.
"Ừ, cuối cùng thì nó đã kết thúc," ông thì thầm để trả lời.
Ông đứng đó như thế, chỉ muốn giữ Harry mãi, không muốn để cậu cách xa ông dù chỉ một milimet cho đến khi Harry thực sự bước đi. Thậm chí sau đó ông chỉ để Harry di chuyển một chút, rồi bế cậu đi thẳng về phía ghế sofa. Một lần nữa, họ đã cởi đôi giày ra, cánh cửa ở phòng ông đã được ếm bùa kĩ, và Harry dựa lưng vào ngực ông, ông mân mê những ngón tay, di chuyển dọc theo cổ Harry, đi từ cằm cậu, xuống yết hầu, rồi dừng lại ở ngực của cậu.
"Nếu ông còn tiếp tục làm điều đó thì em sẽ ngủ quên trên người ông mất. Đây là thứ thoải mái nhất mà em đã có trong năm ngày này," Harry vừa ngáp, vừa đáp lời bằng một giọng buồn ngủ.
"Vậy thì, hãy ngủ đi, nếu em cảm thấy đủ thoải mái để ngủ như thế này. Các bọng mắt của em vẫn còn đậm hơn thứ ta mong muốn đó," ông trả lời.
"Đừng cám dỗ em hoặc ông sẽ mất việc vì tin đồn có một học sinh ngủ thiếp đi trong vòng tay của ông ngay chính trong văn phòng của ông đấy," Harry cười khúc khích khi điều chỉnh đầu trên vai ông.
"Công việc một giáo sư của ta sẽ nhanh chóng kết thúc khi học kỳ này kết thúc," ông trả lời. Harry khá bất ngờ với việc đó, cậu khẽ quay lại và nhìn ông. "Ta đã có đủ trải nghiệm dạy những đứa trẻ lười nhác chẳng bao giờ chú ý đến những bài học mà chúng sẽ cần trong cuộc sống. Ta cũng mệt mỏi không kém khi phải chăm sóc những đứa trẻ của những kẻ quyền quý, điều mà ta không thể chịu nổi. Ý nghĩ về việc tiếp tục dạy học ở đây vào học kỳ tiếp theo, trong một ngôi trường đầy bọn nhóc ranh bất mãn với cuộc sống vì cha mẹ chúng là những kẻ ngốc, chỉ suy nghĩ đó thôi cũng đủ khiến ta nổi da gà. Em biết mà, ta đã dành gần ba phần tư cuộc đời mình trong ngôi trường này với tư cách là một học sinh lẫn khoảng thời gian làm giáo sư. Ta không muốn trở thành Binns và chết ở đây đâu."
"Thế kế hoạch nghỉ hưu của ông là gì?" Harry hỏi.
"À, ta định sẽ dành một tuần nghỉ ngơi tại trang viên Highlandale như ta vẫn thường làm sau khi kết thúc mỗi học kỳ. Sau đó, ta rất có thể sẽ trở về Đường Bàn Xoay và vui vẻ thưởng ngoạn bước đi tiếp theo của ta."
"Nghe không có vẻ gì là giống như ông ngày thường cả," Harry cau mày. "Ông là người luôn có kế hoạch cho mọi thứ mà."
"Có lẽ đó là do ảnh hưởng của một kẻ đến từ nhà Gryffindor liều lĩnh chăng, nhưng mà nói thật thì đây là lần đầu tiên ta tin rằng ta sẽ thích một cái gì đó không có kế hoạch, không có lịch trình." Harry cười khúc khích và cậu mỉm cười vuốt mái tóc của ông.
"Thế em có những kế hoạch gì tiếp theo không, trong khi ta là người duy nhất sẽ theo dõi sát em?"
"Em không biết," Harry trả lời một cách thầm lặng. "Thành thật mà nói, em không nghĩ rằng em có thể sống sót sau trận chiến sống còn đó nên em đã không thực sự có bất kỳ kế hoạch nào."
"Ta đã nghĩ em muốn trở thành một Thần Sáng đấy?"
"Nó cũng giống như việc ông không muốn dạy nữa đấy," Harry trả lời. "Em không thể chịu đựng cái suy nghĩ về việc ở lại xung quanh nhiều người mà em ghét, đặc biệt là vì có một người tốt bụng nào đó trong số họ sẽ luôn bảo em phải cái này hay cái kia. Cuối cùng, em sẽ bị sa thải ngay trong tuần huấn luyện đầu tiên, có thể là vì dám nói với cấp trên rằng hắn là thằng đần, hoặc là dám đánh gục hắn ngay trên sân nhà của hắn chăng."
"Rồi một ngày nào đó, nhóc con à, em sẽ phải học cách để kiềm chế tính nóng nảy đó," ông cười khúc khích, di chuyển đến bên cạnh cổ Harry và đặt xuống nơi đó một nụ hôn tinh nghịch, để lại một dấu hôn đánh dấu chủ quyền của ông.
"À, thật ra thì người duy nhất em cần phải kiềm chế sự nóng nảy chính là ông đó," Harry cười khúc khích.
"Em nói như vậy chỉ bởi vì em biết ta sẽ cắt đứt xu hướng cuồng dâm của em trong tích tắc nếu em không biết kiềm chế."
"Điều đó có tác dụng với cả hai, giáo sư biết mà," Harry cười khúc khích khi nghiêng đầu sang một bên.
"Em là của ta," ông trả lời một cách chiếm hữu và cắn nhẹ lên vành tai Harry. Nơi bị cắn đỏ ửng lên, có thể vì bị cắn, hoặc cũng có thể vì lời nói chiếm hữu của ông.
"Cái đó cũng có tác dụng với cả hai mà," Harry rên rỉ. "Chúa ơi, em thật sự nóng lòng muốn đến nhà ông và qua đêm mà không cần lo lắng về việc mọi người nghĩ gì về nó."
"Nhà ta không bao giờ sẵn sàng để tiếp đãi khách đâu. Ta thậm chí còn chẳng muốn sống ở đó đấy, ta cũng không muốn đưa em đến cái địa ngục trần gian ấy đâu", ông nói. Harry lùi lại một chút để đủ chỗ cho cậu quay lại và nhìn ông bằng ánh mắt khó hiểu. "Không, chúng ta sẽ không kết thúc mối quan hệ này sau khi em tốt nghiệp đâu, Harry, em đừng lo lắng, ta chỉ muốn đảm bảo rằng chúng ta sẽ qua đêm với nhau ở một nơi tốt hơn chứ không phải trong một căn lều cũ rích như nhà của ta."
"Và sẽ ra sao nếu em đặt cho chúng ta một phòng ở cùng nhau tại trang viên Highlandale mà ông vừa nói đến?" Harry hỏi.
"Vậy thì ta khuyên em nên đặt phòng số năm đi, vì nó là căn phòng có tầm nhìn đẹp nhất, phòng đó nhìn ra những ngọn đồi của cao nguyên và cả hồ bơi."
"Hồ bơi luôn à," Mắt Harry sáng rỡ lên, "Là một nơi có nước trong vắt và chuyên được dùng để bơi lội mà không phải lo lắng về những thứ có thể túm lấy mắt cá chân và kéo em xuống giống như cái hồ ở sau lâu đài đúng không?" Harry hỏi.
"Ừm đúng vậy, một trong những bể bơi ở đó," ông cười khúc khích. "Để ta kể em nghe, trong số rất nhiều dịch vụ của Trang viên Highlandale, có một số được xem là những điều tuyệt vời nhất của trang viên chính là hồ bơi, các chuyến thám hiểm đi bộ đường dài lên những ngọn đồi gần đó, sân quần vợt, phòng trò chơi, thư viện, dịch vụ phòng gia tinh 24 giờ và các điểm dịch chuyển tức thời kết nối trực tiếp với một số địa điểm tham quan du lịch. Đây là nơi nghỉ dưỡng lý tưởng, đủ xa cho những người thích tìm kiếm sự riêng tư trong khi vẫn có thể tham gia các hoạt động khác. Họ cũng trang bị giường cỡ lớn trong mỗi dãy phòng," ông cười gian xảo.
"Kỳ nghỉ của ta đã được chỉ định sẽ bắt đầu từ ngày 13 tháng 7 rồi, ta cần thêm một ít thời gian để dọn dẹp nhà của mình và tống hết bất cứ thứ gì đã cư trú tạm thời ở đó khi ta vắng mặt. Nếu em muốn qua đó ngay lập tức, có lẽ em vẫn có thể đặt phòng vào một tuần ngay sau ngày 13 tháng 7 hoặc một tuần sau đó cũng được, tùy em nhé." Ông vừa nói, vừa vuốt ve mái tóc bồng bềnh của chàng trai trẻ, ông thích vuốt ve nó hơn là cứ giữ chặt tóc cậu ấy. Harry cúi xuống nhiều hơn để ông có thể thuận tiện xoa đầu cậu.
"Em sẽ đặt phòng ngay sau khi em quay về Nhà Gryffindor. Em đã quá thoải mái để di chuyển bây giờ rồi," Harry ngáp.
"Thêm một tuần nữa thôi đấy, Harry," ông nghiêm khắc nói.
"Ok," Harry khúc khích cười rồi nhắm mắt lại.
"Ý ta là thế, Potter. Đến lúc đó, chắc ta đã thất nghiệp rồi và ta sẽ phải giám sát chặt chẽ kho tiền Gringotts của mình cho đến khi tìm được việc làm mới," ông nghiêm túc nói.
"À thì, em sẽ tìm cho ông một số cách để kiếm tiền trước khi ông phá sản nên đừng quá lo lắng nhé," Harry trả lời với một cái ngáp khác và cúi xuống cho đến khi đầu của chàng trai trẻ nằm trên một bên đùi của ông ấy mặc dù vẫn rúc vào chân ông ấy. "Quy tắc đầu tiên của việc không có kế hoạch là cứ tận hưởng từng khoảnh khắc và để mọi thứ thoải mái rơi vào lòng ông."
"Em đang chiếm dụng toàn bộ đùi của ta đấy," ông nhếch mép.
"Thấy chưa? Ông thấy quy tắc đó đang hoạt động tốt thế nào rồi chứ?"
Ông chỉ mỉm cười và tiếp tục luồn những ngón tay của mình vào mớ tóc đen bù xù đang nằm trong lòng mình và nghĩ rằng ừ, có vẻ như kế hoạch mang tên 'Không có kế hoạch' đang có lợi cho cậu ấy.
Kết thúc hồi tưởng.
Hết chương 20
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top