Chương 11
* Nếu có nhận xét gì với đoạn văn trong ảnh, các bạn vui lòng ấn vào Trả lời (dấu mũi tên) cho đoạn văn, không tạo bình luận mới ở ảnh nhé. Cảm ơn các bạn!
Chương 11
Mặc dù có rất ít người trên thế giới từng nhìn thấy, nhưng thực sự có một sinh vật được gọi là Severus-Snape-hạnh-phúc. Không phải là bằng lòng, không phải là không bực bội, mà là một Severus-Snape-hạnh-phúc. Mặc dù ông vẫn như thường lệ phun nọc độc hay nói những lời mỉa mai, nhưng ánh mắt đó khó có thể che giấu. Vì đôi mắt của ông đã quá quen với việc nhìn người ông yêu nhất trong gần hai năm, nó khiến ông đôi lúc tự mỉm cười khi nhớ đến cậu.
"Nếu trò sử dụng đôi mắt của mình không chỉ đơn giản là nhìn chằm chằm vào bất kỳ người đàn ông nào ở gần mình, trò sẽ nhận thấy rằng ly sữa của trò quá gần mép bàn trước khi làm đổ nó ra khắp sàn, trò Branstone."
Mặc dù cô gái suýt khóc khi dùng khăn ăn để dọn dẹp đống lộn xộn dưới sự quan sát của Snape, cô ấy vẫn còn sống sót mặc cho những đốm sữa đã dính lên chiếc giày bên phải của giáo sư.
"Chúa ơi, ông ấy có bao giờ đối xử tốt với ai không?" Romilda khẽ hừ một tiếng.
Có đấy, và tất cả những gì phải trả là mất đi một vài người bạn và khoảng chín mươi nghìn galleon, Harry nghĩ rồi quay lại với bữa sáng của mình. Đối với cậu thì cái giá đó rất xứng đáng. Bất cứ giá nào cũng là xứng đáng để có được ánh mắt của người đàn ông đó nhìn xuống cậu khi cậu nằm trên giường của ông, đôi mắt Snape chậm rãi nhìn từng chi tiết trên khuôn mặt cậu với sự tôn thờ và biết ơn thầm lặng. Và khi trán người yêu của cậu tựa vào cậu với một tiếng thở dài nhẹ nhõm, cậu đã biết nhiệm vụ mới trong cuộc đời mình là giữ cho người đàn ông này luôn được vui vẻ hạnh phúc.
Cậu chuyển đến Fletcher và rất dễ dàng thêm người đàn ông này vào danh sách khả nghi.
Nhìn lại danh sách, cậu gạch bỏ tên của Hagrid. Thứ nhất, cậu tin tưởng Hagrid sẽ giữ bí mật. Thứ hai, dù 'nguồn tin giấu tên' là ai, thì mụ ta hay hắn ta đều là một kẻ thâm độc, thích đâm sau lưng và đầy tính toán. Điều đó không phù hợp với hình ảnh một người đàn ông sẽ khóc vì những điều gì nhỏ nhặt. Cậu cũng không nghĩ đó là Hestia Jones vì cách duy nhất bà ấy có thể nghe thấy bất cứ điều gì về việc cậu dành thời gian với Snape là thông qua cháu gái của bà, Megan, bạn học cùng năm của cậu, cũng là bạn tốt với chị em Patil mồm mép. Việc bắc cầu dường như quá xa với Hestia, nhưng cậu không hoàn toàn chắc chắn rằng bà ấy nên được đánh dấu hay là gạch bỏ hoàn toàn. Như vậy chỉ còn lại hai cái tên trong danh sách của cậu.
Alberforth Dumbledore
Albus Dumbledore
Mặc dù cậu muốn tự động gạch tên cả hai khỏi danh sách, nhưng cậu không thể. Với tất cả mọi thứ mà cậu đã phát hiện ra về Albus Dumbledore trong chiến tranh, cậu biết rằng nếu ông già đó có lý do mà ông ấy cho là đủ tốt thì hiệu trưởng hoàn toàn có thể tiết lộ mối quan hệ của cậu và Snape. Nhưng cụ Dumbledore có lý do gì để làm điều đó? Dù không chắc đó có phải là Dumbledore hay không, nhưng nếu ông già đó có ý xấu thì ông ấy và Snape không thể hợp tác tốt như vậy trong nhiều năm. Đối với Aberforth, động cơ của người đàn ông đó rất dễ nhận ra. Còn cách nào tốt hơn để trả đũa người anh khó ưa hơn là gây rắc rối cho cánh tay phải và trái của anh trai mình?
Trong suy nghĩ của cậu, có tới năm người khả nghi, như vậy vẫn còn quá nhiều. Tất nhiên là đỡ hơn một danh sách gần hai chục người, nhưng cậu sẽ không thể thư giãn cho đến khi con số đó giảm xuống một và với bằng chứng xác thực rằng cậu đã tìm đúng người. Và một khi cậu tìm ra, tên đó sẽ rất rất hối tiếc vì những gì hắn đã làm.
"Lớp học giải tán."
Cậu cuộn lại tờ danh sách của mình và nhét nó vào túi rồi đến những thứ còn lại trong cặp. Đeo cặp qua vai, cậu đi đến phòng học Bùa chú.
"Harry?" Cậu dừng lại, và nhìn thấy Hermione tiến về phía cậu cùng với Ron ngay bên cạnh. "Cậu ổn chứ?" cô hỏi với vẻ mặt lo lắng.
"Mình ổn. Có chuyện gì sao?" cậu trả lời.
"Có vẻ như cậu không được tập trung trong lớp học," cô nói.
"Mình không tập trung, nhưng mình vẫn ổn."
"Chắc chắn không, bồ tèo?" Ron thở dài. "Mình xin lỗi, Harry," người bạn thân trước đây của cậu nói một cách chân thành.
"Mình biết, nhưng đôi khi, Ron, mình không đủ tốt để tha thứ," cậu trả lời, lùi về phía sau vài bước và tiến về lớp học.
Hết chương 11
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top