Chap 9: Hogwarts
Sau khi ngâm mình trong bồn tắm lạnh, Harry lau sạch người rồi thay đồ ngủ. Cậu trích xuất kí ức về gia đình Potter ra, đem nó để vào một viên đá quý lưu trữ kí ức nhỏ. Trong chớp mắt, viên đá quý đổi sang màu vàng và tỏa ra ánh sáng nhè nhẹ khiến Harry khá bất ngờ vì cậu tưởng nó sẽ tỏa sáng lấp lánh như một ngôi sao nhỏ. Nhưng cũng phải thôi, kí ức này có pha lẫn nỗi buồn ích kỷ của cậu mà, đâu phải là niềm hạnh phúc thuần túy như tưởng tượng. Sau đó Harry bỏ viên đá ấy vào một cái hộp da màu xanh lá đậm, bên trong có hàng chục những viên đá quý với đủ màu sắc và ánh sáng khác nhau. Cậu có sở thích trích xuất kí ức rồi để vào đá quý, bỏ vào hộp chỉ có mình cậu mở ra được như một cách ghi nhật ký. Khi nào cần thì có thể lấy ra mà xem lại.
Harry liếc nhìn đống giấy tờ chất đầy trên bàn làm việc, cật lực thức khuya liên tục nhiều ngày cũng chỉ có thể vơi bớt đi 1/4 số giấy tờ nên dẹp vậy, hôm nay cậu mệt lắm rồi. Harry gạt bỏ gánh nặng tài chính sang một bên rồi nằm bẹp lên giường, thở dài và xoa hai bên thái dương. Chuẩn bị trở lại Hogwarts, cậu chắc chắn sẽ phải xử lý rất nhiều thứ....đầu tiên là Voldemort. Hiện tại vì Merlin vẫn chưa deal được với Luật Lệ về việc cho cậu tự do di chuyển khắp thế giới này nên không thể tự nhiên đi lấy mấy món trường sinh linh giá được, chỉ khi nào cậu nhập học và được học sinh trong trường công nhận là bạn bè hoặc bạn học thì Luật Lệ mới cho cậu đi lại như con người bình thường. Nghe nhảm nhí thật, như này khác nào giam lỏng, sáng đến chiều toàn ở nhà, tối qua nhà giáo sư, muốn ra đường thì phải có người đi theo mới được (TдT) Harry muốn đòi lại công bằng nha !!!
Harry thở dài lần thứ n, nhắm mắt và cố gắng thả lỏng bản thân để chìm vào giấc ngủ. Cậu mơ......mơ về kiếp trước, những điều đã xảy ra, những người đã chết và những người đang sống.....cậu nhớ họ, nhưng giờ họ đã không còn tồn tại nữa.
...
"Giáo sư, ngài không tiễn em ra sân ga thiệt ư (`ε' ) ?!"- Giọng nói 3 phần giận dỗi, 7 phần như 3 la lên trước cửa nhà Snape. Nay là ngày Harry nhập học mà đến cửa còn không mở, cậu biết hắn chưa tới Hogwarts đâu, cậu chỉ muốn chào lần cuối thôi mà. Bên trong vẫn im lìm nên Harry đành phải bỏ cuộc, cậu nhún vai có hơi hậm hực đá vài viên đá rồi tự độn thổ đến sân ga. Hôm nay có vẻ Merlin bận rồi, vậy không có ai tiễn cậu rồi.
Sân ga 9¾ vẫn như trong kí ức của Harry, khói từ tàu bay thoang thoảng, tiếng cười đùa của đám trẻ vang lên khắp nơi cùng những tiếng dặn dò của các bậc phụ huynh, có cả những tiếng đùa cợt và tiếng cười giòn tan sôi động. Harry lọt thỏm giữa dòng người đông đúc, cậu đứng trước cửa vào của tàu, chờ đợi và ngó nghiêng. Mái tóc đỏ quen thuộc, Ron và cặp sinh đôi Weasley đây mà.....a còn có cả Damian bé bỏng của cậu, có vẻ hai gia đình Potter và Weasley đã thân thiết với nhau từ sớm rồi. Harry cong môi cười trước khung cảnh đông đủ và ấm áp ấy, vậy là yên lòng lên tàu được rồi.
"Cậu Halvison, rất vui được gặp lại cậu."- Harry vừa định kéo hành lý lên tàu thì bị một giọng nói kéo khựng lại, khóe miệng của cậu giật giật mấy cái nhưng rồi cũng phải quay lưng lại và duy trì nụ cười thương mại. Cặp cha con Malfoy, mỗi lần gặp là không lần nào bình yên với cậu, ấn tượng cũng thật sâu đậm.
"Chào ngài Malfoy, một ngày tốt lành. Và cậu Malfoy, lâu rồi không gặp.", Harry gật đầu chào họ, mắt hơi híp lại một cách sắc sảo khiến Lucius rùng mình nhẹ, tên nhóc này quả nhiên không thể coi thường được rồi. "Tôi thật mừng khi cậu Halvison đây có thể cùng tiểu long nhà tôi đến Hogwarts."- nói vậy thì khác nào bắt cậu cùng tên nhóc Malfoy nhỏ này đi chung toa tàu, cùng nhau đi đến Hogwarts đâu.....Harry nở nụ cười dịu dàng, đầu gật gù. "Đó là vinh hạnh của tôi thưa ngài Malfoy, tôi sẽ đảm bảo sẽ "chăm sóc" thật tốt cho tiểu long nhà ngài.", chậc.....như này thì tên Malfoy biết rõ cậu là ai rồi còn gì, còn nói bóng nói gió nhờ vả cậu.
Sau đó hai đứa trẻ lần lượt đi lên tàu, hành lí thì được phép thuật vận chuyển thẳng vào toa Malfoy. Toa tàu sang trọng, màu mè và được trang trí bằng đủ loại vàng bạc đá quý chói mắt. Harry nhăn mặt nhíu mày nhưng bị Draco kéo vô toa rồi nên hết đường mà chạy. Hai đứng ngồi sát cửa sổ và đối diện nhau, Harry trầm ngâm nhìn ngắm khung cảnh bên ngoài, ánh mắt có phần lưu luyến nhìn những gia đình đang xúc động giàn giụa nước mắt tiễn biệt nhau. Draco nhìn theo ánh mắt của Harry, tâm trạng của nó theo đó mà cũng trầm xuống một chút vì vốn những thứ nước mắt mềm mỏng kia sinh ra đã không phải cho nó hay cậu.
"Halvison, có chuyện gì thế?"- Draco lên tiếng hỏi, nó tò mò về con người trước mặt vì cùng tuổi với nó mà dám hợp tác với cả cha nó, thật đáng ngạc nhiên. "Không có gì đâu, tôi chỉ đang suy nghĩ chút thôi....", Harry gõ nhẹ lên cặp kính, trong nháy mắt xuất hiện một cuốn sách dày cuội trên đùi của Harry. Draco nhìn mà mắt mở to và tò mò nhưng không thể để sự tò mò lấn át sự quý tộc của nó, phải giữ mặt lạnh. Harry thấy được điều đó, khẽ phì cười rồi dịu dàng nói.
"Đây là kính chứa đồ, đồ vật có thể nhét vào trong cái kính này, chỉ cần suy nghĩ về món đồ và gõ lên cạnh kính thì món đồ sẽ xuất hiện.", Harry kéo cặp kính xuống và đưa lại gần cho Draco nhìn, nó cùng loại với mấy cái túi chứa đồ vô tận nhưng đeo kính thì tiện cho người bị cận như cậu hơn. "Tôi gọi cậu là Draco được chứ?", Harry nở nụ cười ấm áp và đeo kính lên lại rồi đưa tay ra trước mặt rồng nhỏ kia, gọi tên thánh tức là trở thành bạn của nhau. Đôi mắt đen tuyền nhưng tràn đầy sự tự tin khiến tim Draco đập nhanh vì hồi hộp. Cảm giác hãy đi theo cậu ấy thôi thúc Draco muốn trở thành bạn đồng hành của Harry ngay lập tức.
Draco chần chừ nhưng trực giác của nó không bao giờ sai, Harry có thể đưa nó lên đỉnh cao. Draco đưa tay bắt lấy tay của Harry, hai bàn tay nắm chặt lấy nhau, cặp mắt xám đối diện với cặp mắt đen, tình bạn của họ sẽ bắt đầu từ đây. Bỏ lỡ nhau kiếp trước thì kiếp này sẽ bắt đầu lại.
Hai người nói chuyện thoải mái trong thời gian đợi tàu khởi hành, chủ yếu là Harry kể cho Draco nghe về những sinh vật huyền thoại và rồng, cậu biết rất nhiều loài rồng khiến cấp bậc ngưỡng mộ của Draco dành cho Harry lại tăng thêm một cấp. Đột nhiên cánh cửa kéo mở cái xoẹt, một cậu nhóc với gương mặt tròn mếu máo thò đầu vô hỏi "có ai thấy con cóc của tôi không?" đi kèm đằng sau là một cô gái tóc xù màu nâu đang ôm cuốn sách dày cộm mà nhìn qua là biết cuốn sách về lịch sử trường Hogwarts. Harry nhìn họ rồi nhìn sang Draco, khuôn mặt của nó đang nhăn lại thể hiện rõ sự khinh bỉ, Harry đành thở dài.
"Mày nghĩ mày là ai mà tự tiện xông vô khoang tàu của nhà Malfoy vậy?"- Giọng nói của Draco chứa đầy sự mỉa mai và khinh bỉ khiến thằng nhóc mặt tròn kia xấu hổ, cô bé đằng sau thì có hơi cáu giận. Harry quyết định đứng dậy chen ngang giữa chúng nó, nở nụ cười dịu dàng mọi khi. "Chúng tôi không thấy con cóc của cậu, xin lỗi nhé.", Harry lắc đầu, nụ cười của cậu trấn an thằng nhóc kia khiến nó cười ngượng xin lỗi rồi rời đi còn đứa bé gái cũng chỉ gật đầu chào rồi đi theo thằng nhóc kia. Harry có chút lưu luyến nhìn theo bóng lưng của họ, Hermione và Neville......lâu rồi không gặp.
Tuy Draco có hơi cáu kỉnh với sự dịu dàng của Harry nhưng nó chỉ có thể nín nhịn nếu không muốn mối quan hệ của cả hai tự nhiên lại căng thẳng, nó mò sang ngồi kế bên Harry sau đó tiếp tục nghe cậu kể về các loài rồng trong cuốn sách dày cộm kia. Draco chưa thấy cuốn sách này bao giờ, cậu chắc chắn về điều đó bởi nó đã mua sạch những cuốn sách về rồng của thế giới phù thủy rồi mà chưa từng thấy cuốn này. Harry chỉ tinh nghịch nói rằng cậu vô tình tìm thấy cuốn này trong thư viện ở nhà, đâu thể nói là cậu chôm trong thư viện của Merlin được.
Lát sau cánh cửa toa tàu lại mở ra, một cậu trai da ngăm đen cùng cô gái nhỏ khác, có vẻ cả hai đều là bạn của Draco khi đều mừng vì tìm tới toa kịp lúc trước khi tàu khởi hành. Hai đứa nhỏ tò mò nhìn Harry sau đó lịch sự cúi chào, Harry cũng đứng lên chào lại.
"Tôi là Blaise Zabini, còn đây là Pansy Parkinson. Có thể thoải mái gọi chúng tôi là Blaise và Pansy", là bạn của Draco thì cũng là bạn của chúng tôi. Khác với kiếp trước, kiếp này thì Crabbe và Goyle không đi theo đồng hành của Draco nhỏ thường xuyên mà thay vào đó là Blaise và Pansy, cũng là hai Slytherin tài giỏi không kém cạnh gì.
"Còn tôi là Harry Halvison, hân hạnh được gặp hai bạn"- ai cũng là bạn của Harry này hết.
Blaise ngồi chung với Pansy còn Draco cứ dính sát với Harry và chăm chú nghe Harry kể chuyện. Blaise và Pansy khá bất ngờ về độ hiểu biết của Harry, họ cũng từ đó mà bị cuốn theo giọng nói ấm áp của cậu rồi đi vào những câu chuyện về các sinh vật huyền bí. Chúng từ nhỏ đã học đủ loại sách, biết về đủ loại bùa phép, độc dược lẫn sinh vật nhưng những sinh vật mà Harry kể lại là những sinh vật đã tuyệt chủng từ lâu, giờ ít còn ai biết đến chúng nên dĩ nhiên đám nhỏ hứng thú lắm.
Chuyến tàu đến trường ma thuật và pháp thuật Hogwarts khởi hành, tiếng còi tàu kêu rít lên vang vọng khắp cả sân ga rồi cả tiếng xình xịch, tiếng động cơ kêu vang, bắt đầu chạy. Trên suốt quãng đường đi, Harry chỉ nhẹ nhàng kể chuyện, hết chuyện về sinh vật huyền bí đến các vị thần rồi kể cả chuyện về những đất nước, quốc gia khác mà cậu biết. Đám nhỏ chăm chú nghe theo, có vài lần tụi nó lim dim suýt ngủ gục nhưng vẫn ráng tỉnh để nghe chuyện.
Cho đến khi cả ba đứa đều bỏ cuộc và ngủ say trong giọng nói của Harry, dựa vào ghế và nhắm mắt im lìm. Riêng có thằng nhóc Draco thì dựa hẳn vào vai của Harry, phong thái quý tộc đâu không thấy, chỉ thấy một đám nhỏ ham chơi đang say ngủ sau khi được nghe kể chuyện. Harry cười hiền lành, mắt ngó sang khung cảnh bên ngoài, tận hưởng cái cảm giác lần đầu đi tàu đến trường của kiếp này.
...
Khi gần tới trường thì tàu kêu lên những tiếng còi thông báo, Harry lay người từng đứa để gọi chúng tỉnh dậy. Ban đầu chúng còn mơ ngủ và ngơ ngác nhưng khi ý thức vừa quay lại thì chúng liền chỉnh trang, trở lại với phong thái quý tộc ban đầu. Chúng có hơi ngại ngùng khi có thể ngủ thoải mái trước mặt người khác như vậy, Harry cũng chỉ cười trừ.
Harry, Draco và Blaise tạm thời ra khỏi khoang tàu nhà Malfoy để Pansy có thể thoải mái thay sang đồng phục trường. Còn Harry thì chỉ cần vung đũa phép và đồng phục của chúng tự đổi sang đồng phục trường, còn quần áo cũ thì tự bay thẳng vào vali. Draco và Blaise có phần ngưỡng mộ nhìn Harry, câu thần chú này rất tiện lợi đó. Sau khi Pansy thay đồ xong thì cả đám lại vô khoang tàu ngồi, Harry ngắm nhìn bầu trời đen ngập tràn ánh sao quen thuộc mà kiếp trước cậu đã dành hàng đêm mất ngủ để ngắm.
"Harry, cậu sẽ vào nhà nào thế?- Blaise lên tiếng thắc mắc, cậu cảm giác người này hẳn sẽ vào Ravenlaw vì kiến thức rộng lớn và ham mê tìm hiểu đi. "Tớ sẽ vào Slytherin.", Harry nói với giọng điệu chắc nịch cùng đôi nắt híp lại vui vẻ. Blaise và Pansy có hơi nghi ngờ, chúng lo Harry sẽ bị đám rắn kia lừa và lợi dụng vì Harry trong mắt chúng rất ngây thơ nha. Còn Draco cảm thấy ngoài chủ nhiệm Snape ra thì hẳn Harry sẽ trở thành con rắn lớn nhất trong đám học sinh từ năm nhất đến năm bảy này.
Đoàn tàu dần giảm tốc độ, các học sinh bắt đầu kéo ùa ra ngoài. Có những ánh đèn treo lơ lửng trên đầu đám học sinh và cả giọng la lớn mạnh mẽ "Học sinh năm nhất lại đây! Học sinh năm nhất!!", người giữ cửa bác Hagrid gom những đám nhỏ năm nhất lại với nhau. "Học sinh năm nhất, bước cẩn thận, lại đây lại đây!", những học sinh loạng choạng bước đi giữa những rừng cây rậm rạp. Harry vẫn nhớ rõ con đường này nên việc di chuyển không quá khó khăn với cậu, có ba đứa nhóc quý tộc đi chung với cậu thì bị lá cây chọt vô người, thiếu điều giận chỉ muốn la lớn.
Nhưng khi băng ra được rừng cây ấy thì trước mặt là một cái hồ rộng lớn mang sắc đen tuyền tựa như màu mắt của Harry, tĩnh lặn và sóng sánh. Tòa lâu đài nguy nga tráng lệ mang đậm chất phép thuật hùng vĩ trước mắt khiến đám nhỏ rú lên vì hào hứng và phấn khởi, đến Draco mà còn không kiềm được khóe miệng mà nhếch lên đôi chút.
Đôi mắt đen của Harry mọi khi đều yên tĩnh như mặt hồ này nhưng hôm nay cũng xuất hiện một tia xúc động, Hogwarts.....ta quay lại rồi đây.
Mong được mọi người nhận xét.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top