Chap 7: Thư nhập học và Harry
Harry Potter
Vi phạm điều không nên vi phạm:
Chống lại chủ thần
Phương thức trừng phạt: thế giới bị xóa bỏ.
Harry giật mình tỉnh lại từ giấc ngủ, cơ thể cậu chảy mồ hôi đầm đìa, ướt cả người, đôi mắt đen co rút liên hồi trong hoảng sợ. Cậu nắm lấy cổ áo, thở hổn hển như vừa mới chạy thục mạng xong.....Những tiếng hét của chúng vẫn luôn ám ảnh đôi tai này của cậu và cả giọng nói lạnh lùng của Luật Lệ khi ban hình phạt xuống cho cậu....hồn bay phách tán, nhưng vẫn tốt hơn là thế giới này bị xóa bỏ.
Vừa đứng dậy, định sẽ đi ngâm nước lạnh thì Harry bị những tiếng "cốc...cốc" ngoài cửa sổ thu hút. Mở ra thì thấy một chú cú già màu nâu đang ngặm trong miệng một bức thư có con dấu của Hogwarts. Harry mỉm cười, một tay lấy thư một tay vuốt ve bộ lông mượt của con cú khiến nó phê không thôi, cứ dụi dụi vô tay cậu mãi. Harry gọi tới một con dao bạc, nhẹ nhàng rọc bức thư ra và lấy tờ giấy bên trong.
"HỌC VIỆN PHÁP THUẬT VÀ MA THUẬT HOGWARTS
Hiệu trưởng: Albus Dumbledore
(Huân chương Merlin đệ nhất đẳng, đại phù thủy, tổng Warlock, trọng nhân tối cao, Liên đoàn phù thủy quốc tế)
Kính gởi cậu Harry Halvison,
Chúng tôi làm hân hạnh thông báo cho cậu biết rằng cậu đã trúng tuyển vào học viện pháp thuật và ma thuật Hogwarts. Xin vui lòng xem danh sách đính kèm về toàn bộ sách và trang thiết bị cần thiết.
Khóa học bắt đầu vào ngày 1 tháng 9. Chúng tôi đợi cú của cậu chậm nhất là ngày 31 tháng 7.
Kính thư,
Giáo sư McGonagall
Phó hiệu trưởng.
McGonagall"
Nội dung vẫn như kiếp trước, chỉ có tên cậu là đổi thành Harry Halvison. Dưới đó còn đi kèm một danh sách mua đồ ở Hẻm Xéo, cậu có thể tận dụng cơ hội này để xin xỏ giáo sư đi mua đồ cùng cậu nha (ФωФ). Harry hí hửng với suy nghĩ của mình, cầm bút lên và bắt đầu viết thư hồi đáp.
Sắp tới sinh nhật của Damian rồi, vừa viết Harry vừa suy nghĩ. Sau đó bọc nó lại thành một bức thư xinh xắn, xịt chút nước hoa rồi giao cho chú cú ngoan ngoãn nãy giờ đợi cậu viết. Nó có chút luyến tiếc dụi đầu vào tay của Harry một hồi rồi mới ngậm bức thư bay đi.
Harry vươn vai, cậu sắp được trở về Hogwarts rồi, thật đáng mong chờ. Sau đó cậu quyết định đi ngâm mình trong nước lạnh để thư giãn rồi khi nào rảnh sẽ đi hỏi giáo sư thử.
...
Thời gian sau đó không có gì đặc biệt xảy ra, Harry mỗi khi rảnh vẫn sẽ đến nhà của Snape vào buổi tối để học. Cho đến tuần gần sát ngày sinh nhật của Harry thì cậu lại đột nhiên xin nghỉ học một tuần vì bận việc nhà, Snape cũng không hỏi thêm vì tò mò không phải phong cách của một Slytherin đúng mực.
Ngôi nhà của Snape trong một tuần không có Harry thì cũng lộn xộn trở lại, sách xếp thành chồng, bụi bám đầy tường, trong góc phòng còn có những cái vạc cũ dính đầy độc dược chưa được rửa sạch. Severus-đã-không-ngủ-4-ngày-Snape vừa quấy vạc theo chiều kim đồng hồ vừa liếc nhìn cuốn sổ tay chi chít chữ. Hắn đang nghiên cứu một loại dược giúp phát triển cơ thể, chẳng biết tại sao hắn lại nảy ra ý định đó nhưng hắn đã làm mấy ngày liên tục mà vẫn chưa ưng ý. Đột nhiên tiếng gõ cửa vang lên khiến Snape phải ngừng tay lại một nhịp, màu sắc trong vạc cũng dần thay đổi khiến hắn thở dài, lại thất bại rồi. Snape khó chịu vung tay, dọn sạch chất lỏng trong vạc để chuẩn bị làm lại nhưng lại bị âm thanh gõ cửa tiếp tục cắt ngang.
Snape buông tay xuống, quyết định đi ra mở cửa và xem người nào dám làm loạn trước cửa hắn. Nhưng vừa mở cửa ra lại thấy ông nội của Harry thì Snape quăng luôn cái suy nghĩ đấm người ra sau đầu.
"Chào cậu Snape, lâu rồi không gặp, mấy tháng qua cảm ơn vì đã chiếu cố thằng nhóc nhà tôi nhé. Hẳn thằng bé làm phiền cậu lắm (*´ω`)", Merlin mỉm cười hiền lành, tay vuốt râu và mắt híp lại. Điệu bộ sảng khoái và trông còn khỏe mạnh hơn cả Snape này khiến hắn tự hỏi, ông lão này có chắc là già hơn hắn không đấy??
"Thật ra, chuẩn bị tới sinh nhật của Harry rồi. Ta muốn mời cậu đến dự sinh nhật của thằng bé, là vào ngày 31/7 này. Harry của ta lớn nhanh thật."- Merlin vừa nói vừa cảm thán, mới đây mà Harry sắp tròn 11 tuổi rồi, sắp rời xa người ông đáng thương này rồi.
Snape gật đầu và đảm bảo sẽ có mặt đúng giờ rồi đóng cửa quay vô nhà. Merlin thở dài, tên nhóc này cũng thật vô tình với lão già này mà. Hừm lão già nên làm gì để đẩy nhanh tiến độ của hai đứa này đây.....
Ngày sinh nhật của Harry tới, như lời hẹn thì đúng năm giờ chiều, Snape đã ăn bận lịch sự cụ thể là áo len cao cổ cùng áo chùng đen từ đầu tới chân đứng trước căn nhà to lớn của ông cháu Halvison. Vừa đưa tay lên chưa kịp gõ cửa thì cánh cửa đã mở toang ra, trước mắt Snape là một Harry-cún-Halvison liên tục vẫy đuôi chào mừng hắn?
"Giáo sư, ngài tới rồi! Con đợi ngài nãy giờ, mau vô nhà đi ạ!!"- Harry rất tự nhiên cúi đầu chào, miệng thì liên tục nói còn bàn tay nhỏ nhắn thì tự nhiên nắm tay áo của Snape và kéo hắn vô nhà, phòng hờ hắn hối hận mà quay đầu chạy đi. Đúng thật trong vài giây nhìn thấy đôi mắt đen của Harry như phát sáng thì hắn có hơi hối hận, rất muốn quay về nhà tiếp tục ôm vạc và nghiên cứu. Snape bị hai ông cháu lừa vào tròng, phải cắn răng hy sinh thời gian pha chế độc dược để mừng sinh nhật của thằng nhóc đang cười hề hề, trông cái má có chút thịt này thật đáng nhéo.
Nhưng Snape còn phải giữ hình tượng, đè cái tâm tình muốn nhéo má con người ta xuống mà ngồi vào bàn. Móc ra một bình dược to gấp đôi bình dược bình thường (có cột cái nơ đen nhỏ ở miệng bình nhưng Snape tình nguyện coi như cái nơ đó tàng hình rồi đi), hắn đẩy cái bình tới trước mặt Harry rồi nói nhỏ, chỉ vừa đủ cho Harry nghe. "Quà sinh nhật", ba từ nhỏ nhoi này có lẽ là một trong những từ mà cậu muốn nghe nhất từ Snape. Harry vô thức nhéo mặt xem có phải đang mơ không nhưng càng đau thì cậu càng thấy ảo ( ゚□゚)
Harry ôm bình dược vào lòng, khóe miệng cứ nhíu nhíu không ngừng cười được, sau đó cậu xin phép được đem món quà tuyệt vời này đi cất. Thật ra là cậu chỉ muốn vào phòng xong lăn lộn trên giường, hú hét cho đã cái nư rồi mới bình tĩnh lại được. Quả nhiên Gryffindor thì vẫn là Gryffindor.
"Cảm ơn vì đã có mặt vào ngày hôm nay, Severus."- Merlin ngồi kế bên Snape, thong thả nhâm nhi ly trà nóng và ăn những chiếc bánh macaron đủ màu. "Tôi nghĩ chúng ta chưa thân tới mức để được người cao quý như ngài gọi bằng tên, vẫn nên là Snape.", Snape nhướng mày và nói, giọng nói tuy không mang cảm xúc nhưng rõ ràng là hắn đang khó chịu với sự thân thiết này, nó gợi cho hắn nhớ về lão già ong mật kia.
Snape đưa mắt từ từ nhìn xung quanh phòng khách, ruy băng và bong bóng, trang trí đủ màu sắc nhưng đây là sinh nhật của trẻ con nên hắn sẽ không nói gì. Ngôi nhà này tuy bên ngoài là một màu đen tuyền nhưng bên trong lại phủ một lớp trắng tinh, sàn được lót bằng lông rất mềm mại và ấm áp. Được trang trí với đủ loại hoa và cây cỏ nhưng nhiều nhất vẫn là loại hoa linh lan trắng muốt và sang trọng, mang lại cảm giác vừa quý phái mà vừa tao nhã. Snape để ý, hắn đã tới đây cũng được nửa tiếng rồi mà chẳng thấy thêm vị khách khác nào tới cả. Đem ánh mắt quan ngại của hắn đưa sang cho ông lão Merlin này với cái nhướng mày, yêu cầu một lời giải thích.
"Hôm nay chỉ có tôi, cậu và Harry bé nhỏ mà thôi. Không có thêm bất kỳ vị khách nào khác đâu.", Merlin cười nhưng ánh mắt hiện lên tia sầu não. Không để Snape đợi lâu thì ông lên tiếng giải thích, "Cha mẹ của Harry đã mất khi thằng bé 1 tuổi, ta là họ hàng duy nhất còn sống của thằng bé. Từ nhỏ Harry đã ít ra ngoài chơi, suốt ngày ở trong phòng đọc sách rồi thí nghiệm, pha chế này nọ, mười tuổi mà không có nỗi một người bạn. Còn ta thì bận rộn, công việc của ta mang tính chất phải đi lại nhiều nên cứ vài tháng là lại phải đi, không thể ở nhà với Harry nhiều. Thằng bé cứ như vậy, lủi thủi ở nhà một mình mãi, khi nghe về mong muốn được cậu Snape đây dạy dỗ từ Harry thì cậu không biết tôi mừng tới mức nào đâu."
Merlin nở nụ cười dịu dàng, trong mắt chỉ toàn tình yêu dành cho đứa cháu nhỏ này. Ông khẽ đưa tay chùi đi giọt nước đọng ở khóe mắt, sụt sịt rồi lấy khăn che đi đôi mắt già nua. "Ta không biết bản thân còn sống kịp tới lúc Harry ra trường hay không....nhưng ta mong cậu sẽ chiếu cố thằng bé, ít nhất Harry sẽ biết là nó có thể dựa dẫm vào người khác như một đứa trẻ bình thường."- Những lời này là từ trong lòng của Merlin nói ra, ông thật sự mong muốn rằng đứa nhỏ này sẽ không một mình gánh chịu mọi thứ mà sẽ chia sẻ cho mọi người. Đứa nhỏ này có thể quấy khóc, đòi đồ chơi hay phá phách như mọi đứa trẻ mười tuổi khác cũng được, ông sẽ không trách mắng. Nhưng cái sự trưởng thành này của cậu còn khiến ông lo lắng hơn, Harry chưa bao giờ thật sự có một tuổi thơ của một đứa trẻ bình thường từ kiếp trước lẫn kiếp này.
Snape rơi vào trầm ngâm, hắn năm năm tuổi vẫn còn có Lily và mẹ. Còn đứa nhỏ này chỉ có một mình cùng người ông cứ vài tháng mới gặp mặt, nghe đã cảm thấy cô đơn rồi.....đâu có trong tim của Snape lại đau đớn hơn một chút.
"Hai người đang nói chuyện gì thế?"- Harry từ trong phòng ló cái đầu xù ra, đôi mắt nheo nheo lại tràn đầy tò mò, cậu hy vọng Merlin đang không nói xấu cậu với giáo sư đi. "Ta đang nói rằng xen ngang cuộc nói chuyện của hai người lớn là điều mà một Slytherin sẽ không làm, cậu Halvison.", Harry chỉ có thể cười hì hì xấu hổ xong ngồi kế bên Snape, mặc kệ ánh mắt mong chờ của người ông nội kia. Haiz cháu của mình bị người khác cướp mất rồi, Merlin thầm nghĩ trong ai oán.
Trong buổi tiệc, Harry còn khoe cho ông nội và giáo sư về bức thư nhập học Hogwarts của mình với vẻ mặt rất hào hứng. Phải nói thật thì dù có nhận thư bao nhiêu lần đi nữa thì cậu cũng đều rất hạnh phúc. Merlin cũng hào hứng khi nhìn thấy Harry như vậy, hôm nay cậu ra dáng trẻ con một chút rồi này. Còn Snape chỉ hừ, tỏ vẻ không hứng thú.
Đêm đó Harry đã rất vui, tuy sinh nhật cậu chỉ có ông nội và giáo sư, nó cũng không được náo nhiệt như cậu muốn nhưng nó yên bình. Cậu cũng già rồi nên sự yên bình này đủ làm trái tim nhỏ của cậu hạnh phúc rồi, chưa kể cậu còn được nhận quà từ giáo sư, rất là may mắn đó nha (*`▽´*)
Harry quyết định tiễn Snape về nhà, trên đường đi về hai người chỉ im lặng. Harry ngước nhìn ánh trăng mờ bị mây che phủ, tự hỏi liệu Damian nay có hạnh phúc như cậu hay không. Quà sinh nhật cũng gửi cho em ấy rồi, giờ chỉ còn đợi báo cáo theo dõi từ Lala thì sẽ biết em ấy có thích món quà không. Đôi lúc Harry phải thừa nhận bản thân có chút ghen tị với Damian khi có cha James và mẹ Lily ở bên, còn có ba đỡ đầu Sirius và chú Remus nữa, mọi người đều còn sống toàn vẹn. Nhưng cậu vẫn luôn phải nhớ rằng bản thân không phải người của thế giới này, không được để lộ sơ hở, nếu không sẽ ảnh hưởng tới người xung quanh.
Chỉ có giáo sư Snape này, Harry muốn ở bên anh ấy lâu thêm chút. Kiếp trước đã không thể thì hãy lấy kiếp này của cậu bù cho anh một chút đi. Harry cúi đầu cụp mắt, ánh mắt dời xuống đôi giày có chút cũ này. "Nên đổi đôi mới thôi....", Harry lẩm bẩm trong miệng, đâu biết rằng mấy lời này đã chui tọt vào tai của Snape và sẽ nằm đó xuống mấy năm trời đâu. Khi cả hai tới trước cửa nhà của Snape thì Harry có móc ra lá thư đến từ trang viên Malfoy, ánh mắt lém lỉnh nhìn Snape.
"Giáo sư có thân với ngài Malfoy không a? Em nghe nói cậu chủ nhỏ nhà Malfoy cũng là học trò của thầy nha."
"Không thân, có chuyện gì?", Snape nhướng mày, nhìn lá thư mà Harry đang ve vẩy. "Em đang có một cuộc làm ăn nho nhỏ với gia tộc Malfoy nên muốn xin lời khuyên của thầy", nhìn là biết cậu muốn Snape kể về Lucius Malfoy để lấy tí thông tin, sau này dễ đối phó rồi. Nhưng đổi lại thì Snape chỉ búng trán của Harry một cái rõ đau khiến cậu rên ư ử (T^T) không nói cũng được mà, mắc gì búng trán cậu.
"Biết điều thì đừng tự tìm khó, hợp tác với Malfoy thì cẩn thận. Đừng tới lúc bị lừa rồi tìm ta mà khóc."- Snape thở dài nhưng trong lời nói vẫn có sự quan tâm với thằng nhóc mới tí tuổi mà đã bày đặt đòi kinh doanh hợp tác này. "Hôm nay cảm ơn thầy rất nhiều, em đã rất vui.", Harry nở nụ cười nhẹ nhàng. Snape chỉ gật đầu sau đó xua cậu mau trở về nhà.
"À mà giáo sư ơi!", vừa đi được vài bước thì Harry lại quay lại kêu réo Snape khiến hắn khựng lại giữa cửa nhưng hắn vẫn không quay đầu lại nhìn. "Ngày mai cùng em đi mua đồ để nhập học được không ạ?", giọng nói của Harry vừa đủ to để Snape nghe rõ từng từ, hắn chần chừ một chút rồi cũng gật đầu. Thấy thế thì Harry vui vẻ cười, sau đó nhảy chân sáo về nhà, miệng còn ngân nga câu hát nhỏ.
Hôm nay cậu lại tròn 11 tuổi rồi này....
...
"Thân gửi
Cậu HHP, Lucius Malfoy tôi đây đã xem qua bản thiết kế mới của cậu. Phải nói là nó rất đặc sắc và có sức quyến rũ, tôi nghĩ mọi người sẽ đón nhận nó tích cực. Tôi sẽ nhanh chóng sản xuất và đem 3/4 số sản phẩm đến các cửa hàng HHP, vì thế cậu có thể yên tâm sẽ không có tình trạng thiếu hụt hàng. Và không biết liệu cậu đã suy nghĩ tới đề nghị gặp mặt trực tiếp lần trước để dễ hợp tác hơn chưa nhỉ? Tôi rất mong chờ.
Lucius Malfoy
Tái bút: tôi vẫn rất HỨNG THÚ với độc dược tinh lọc linh hồn của cậu."
"Thân gửi
Tôi gửi tới ngài Malfoy lời cảm ơn sâu sắc nhất vì đã có suy nghĩ dành cho sự hợp tác của chúng ta. Tuy nhiên tôi không thể gặp mặt ngài được vì một số lý do cá nhân, tôi hy vọng việc trao đổi qua thư từ như những tháng qua sẽ không làm phiền ngài. Nếu được thì tôi sẽ gửi thêm vài sản phẩm mẫu đến cho ngài xem xét trước, hãy hồi âm cho tôi về suy nghĩ của ngài.
HHP"
Harry nhếch mép, nở nụ cười gian xảo rồi cắm cây bút lông vào lọ mực. Cậu nhẹ nhàng dán bức thư lại, chuẩn bị trước vài viên đá quý ký ức thuộc hàng xịn và một chiếc nhẫn liên lạc giống cái cậu đang đeo trên tay. Đối với chiếc nhẫn này để liên lạc thì mỗi người sẽ cần một cái, đọc tên của đối phương vào chiếc nhẫn và đè lên nó trong vài giây để kết nối với người ở bên kia chiếc nhẫn. Là một dạng cơ bản của sự kết hợp phép thuật và điện thoại di động của muggle. Sau này cậu sẽ tiếp tục phát triển để thế giới phù thủy có thể hiện đại như thế giới của muggle.
Và cậu cảm thấy thân thể này còn nhỏ, việc gặp trực tiếp Lucius Malfoy sẽ không phải là ý tưởng tốt và cậu cũng không ưa hắn ta từ kiếp trước rồi. Ai biết được liệu hắn có vì vấn đề tuổi tác mà coi thường cậu không. Nên tạm thời, coi như cậu là một đối tác bí ẩn nhưng đáng tin là được rồi. Nhưng mà chỉ riêng bình độc dược thanh lọc linh hồn có tác dụng lên tới 80% là đủ để Lucius nghiêng về phía cậu rồi. Hắn có thể thoải mái điều tra về thân phận của cậu, chỉ cần cậu phủ nhận thì mọi thứ đều thành công cốc.
Harry cảm thấy thật sảng khoái, cậu biết cái bình dược đó đủ khiến Lucius hoang mang một phen rồi. Sự đau khổ của hắn là niềm vui của cậu đó (*>∀<*) nhưng sau đó nhìn thấy đống giấy tờ xếp chồng ở trên bàn khiến cậu lại thở dài, ăn chơi xả hơi vài ngày thôi mà công việc chất như núi, lại phải thức đêm rồi. Lần đầu Harry-đứa-trẻ-10-tuổi-Halvison lo lắng liệu bản thân mở chuỗi cửa hàng là đúng hay sai, dù gì cậu cũng không thiếu tiền mà ( ̄~ ̄;)
Mong được mọi người nhận xét.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top