Chap 3: Sự trừng phạt
Kể từ khi bắt đầu công việc kinh doanh từ năm 7 tuổi, tính đến giờ cũng đã 3 năm. Harry vừa tròn 10 tuổi thì đã trở thành đại gia với số tài sản kếch xù, nhờ vào sự thành công của các sản phẩm nên cậu đã có thể mở thêm nhiều cửa hàng, tạo thành chuỗi thương hiệu HHP nổi tiếng bán đủ loại sản phẩm. Dù sống khá xa với cửa hàng chính ở Hẻm Xéo nhưng nhờ vào những gia tinh việc quản lý cũng dễ dàng hơn. Ngoài ra vài tháng gần đây sản phẩm của cậu còn tiếp cận được tới các quý tộc nổi tiếng như gia tộc Malfoy. Harry đã gửi một bức thư đi kèm với một bình độc dược thanh lọc linh hồn hiệu quả lên đến 80% cho Lucius Malfoy để mở ra một cơ hội hợp tác giữa hai người. Đồng thời cậu cũng biết rõ rằng bình độc dược ấy kiểu gì cũng đến tay Severus Snape, coi như thả trước miếng mồi cho anh ấy.
"Cậu chủ nhỏ, bản báo cáo về hoạt động của gia đình Potter của tháng này đã có rồi ạ."
"Ừm để lên bàn đi, cảm ơn ngươi Lala."- Harry vừa chấm mực đang định viết tiếp thì thấy con gia tinh tên Lala mà bản thân cứu vài năm trước xuất hiện cái bụp trong văn phòng của cậu với một chồng giấy da. Vì ở xa nên cậu chỉ có thể nhờ gia tinh thường xuyên theo dõi gia đình Potter để đảm bảo sự an toàn của họ. Ở thế giới này, cha James và mẹ Lily vẫn còn sống, người em trai Damian cũng sống rất tốt và họ vẫn đang sống ở thung lũng Godric. Nhưng Harry không thể trở về với họ, ít nhất là khi vẫn đang trốn khỏi Luật Lệ và Voldemort vẫn chưa chết thì cậu không thể manh động được. Nên bảo vệ họ từ xa là cách duy nhất cậu có, dù gì nhìn họ hạnh phúc như này thì cũng quá đủ với cậu rồi.
Harry chìm trong suy nghĩ mà không để ý con gia tinh trước mặt đã hai hàng nước mắt chảy ròng ròng. Nó cảm động vì cậu chủ nhỏ luôn cố gắng hết sức để mọi người được sống bình yên dù bản thân không thể ở bên họ, dù gì nó cũng ở bên cậu chủ vài năm rồi, cũng hiểu tình cảnh éo le của cậu chủ. Càng suy nghĩ nó càng khóc nhiều hơn, cậu chủ của nó đáng thương quá đi thôi.
"Lala đừng khóc mà, là gia tinh ngoan thì sẽ không khóc đâu."- Harry cười trấn an nó, triệu hồi một cái khăn lau mặt cho Lala. Sau khi Lala rời đi thì cậu mới cầm bản báo cáo lên và đọc.
"...ngày 1/7....."
"....ngày 15/7...."
"...ngày 20/7...."
"...ngày 25/7, Damian Potter thi đấu một trận quidditch với James Potter và Sirius Black. Ba người tông trúng nhau và đều bị thương nhưng đã được Lily Potter chữa trị."
"....ngày 28/7, Lily Potter và James Potter đi mua sắm ở Hẻm Xéo. Họ đang chuẩn bị cho sinh nhật của Damian Potter."
"....ngày 30/7, Damian Potter thức khuya nên đã cùng Sirius Black dạng chó chạy khắp khu vườn sau dinh thự để ngắm sao."
"...ngày 31/7, hôm nay, gia đình Potter cùng Sirius Black và Remus Lupin tổ chức tiệc sinh nhật cho Damian Potter."
"Có vẻ mọi người sống vẫn tốt...."- Harry đọc bản báo cáo trong vui vẻ nhưng khi đọc đến cuối, từ "sinh nhật" làm cậu không khỏi cảm thấy một chút chua xót trong lòng. Hôm nay cũng là sinh nhật cậu, nếu không phải Merlin và Josh thường nằng nặc đòi tổ chức thì cậu cũng đã sớm quên đi ngày này. Chỉ nhớ rằng hôm nay lại là một sinh nhật của em trai cậu mà cậu không thể ở bên em ấy nữa....
Liên kết giữa các cặp sinh đôi không phải chuyện đùa, như cặp song sinh Fred và George đấy thôi. Khi Fred mất, George như mất đi nửa linh hồn. Kiếp này Harry cũng vậy, cậu luôn lo sợ rằng đứa em trai ngây thơ này của cậu sẽ xảy ra chuyện...Xem ra phải gửi tặng thêm vài món quà có phép bảo vệ nữa rồi.
Harry khẽ dụi phần khóe mắt có hơi đỏ lên, gõ bàn và đứng lên để mò trong tủ sản phẩm xem có món đồ nào để đem đi tặng cho em trai cậu được không. Kể từ khi biết đi và biết viết chữ thì mọi năm, dù là bất kỳ dịp lễ hay dịp đặc biệt như sinh nhật của bất kỳ thành viên nào trong gia đình thì cậu đều sẽ gửi quà ẩn danh đến cho họ. Còn có một ngoại lệ, là Severus Snape, thiếu quà của ai thì cũng không thể thiếu quà của anh ấy, dù biết trước hơn phân nửa số quà của cậu sẽ bị bỏ xó tệ hơn là bị tiêu hủy nhưng ít nhất đó là tấm lòng của cậu.
Mấy năm trước Harry đều tặng đá quý, những món đồ trang sức phù hợp cho bé trai nên năm nay cậu muốn tặng gì đó khác biệt. Nếu tặng độc dược thì chắc chắn sẽ bị nghi ngờ là thuốc độc mà vứt đi, còn chổi thì....mẹ Lily sẽ không vui đâu.
"Ah có rồi!"- Harry thốt lên vui vẻ, từ trong tủ lôi ra một con chồn nâu nhỏ xíu, chỉ cỡ một bàn tay. Nó chỉ là mô hình mà cậu đã thiết kế ra lúc rảnh hồi vài năm trước nhưng nó vừa có thể nuôi như thú cưng mà khi gặp nguy hiểm thì nó cũng sẽ tự kích hoạt khiên bảo vệ cho chủ nhân. Tuy nhiên phần lông có hơi cứng, không được mềm mại như mong muốn của Harry nên đành phải sửa lại nó một chút thôi. Nghĩ là làm, Harry bắt tay vô điều chỉnh bộ lông của nó.
...
Chớp mắt thì màn đêm đã buông xuống lúc nào không hay, mỗi khi tập trung chế tạo gì đó thì Harry dường như quên mất khái niệm về thời gian. Bình thường sẽ có Lala nhắc nhở cậu ăn tối nhưng nay nó cũng bận đi thu thập thêm dược liệu cho cậu rồi nên Harry thẳng thắn bỏ luôn bữa tối để hoàn thành mô hình của cậu.
"Cuối cùng cũng xong..."- Harry vươn vai và giãn cơ, tự hào ngắm nhìn mô hình con chồn sau khi được cải tạo lại bộ lông giờ đây đã mềm mại và thơm mùi bạc hà mang lại cảm giác sảng khoái. Hiện tại cũng đã chín giờ tối rồi, Lala thì chắc sáng mai mới về nên Harry đang phân vân giữa việc giao quà cho cú mang đi hay tự mình mang quà đi giao tới cửa.....Cũng lâu rồi không được nhìn mọi người, đi chút chắc không sao.
Harry không hề biết rằng lựa chọn tự mình lén lút mang quà tới tận cửa nhà ở thung lũng Godric sẽ là lựa chọn sai lầm nhất trong 10 năm sống của cậu.
Harry độn thổ đến gần ngôi nhà quen thuộc ở thung lũng Godric, tự ểm lên bản thân một bùa ẩn thân rồi đứng ngoài cửa sổ tầng dưới của nhà để nhìn lén vô qua cửa sổ. Dùng phép đưa món quà thông qua lớp bảo vệ của ngôi nhà bay thẳng lên, nằm bên ngoài bệ cửa sổ phòng ngủ của Damian. Harry nán lại chút, ngắm nhìn bên trong, mẹ Lily đang dọn bữa tối còn ba James cùng ba đỡ đầu Sirius đang ngồi phân loại quà với Damian, còn có chú Remus đang phụ mẹ Lily nữa. Mọi người cười nói vui vẻ, từng khuôn mặt đều tràn đầy niềm hạnh phúc, hạnh phúc tới nỗi Harry còn cảm nhận được nó đang dần chạm tới trái tim nhỏ bé của cậu.
Khung cảnh ấm áp, mùi đồ ăn thơm nồng khiến người không đói bụng như cậu cũng phải chảy nước miếng. Nhưng nơi này không còn là nhà của cậu nữa rồi, giờ nó là của Damian và chỉ riêng em ấy mà thôi. Harry không xứng đáng với sự hạnh phúc này....nhưng ít nhất cậu sẽ cố gắng bảo vệ nơi này, để Damian có thể cười và khóc như một đứa trẻ thật sự.
Harry âm thầm lau nước mắt, quay lưng và đi về nơi mà cậu nên ở, nơi sâu trong bóng tối. Nhưng cậu đâu biết rằng, ngày hôm nay vừa là ngày hạnh phúc nhất cũng vừa là ngày đau khổ nhất trong năm đối với Lily, cô vẫn luôn có niềm tin rằng Harry bé nhỏ chỉ đang mất tích mà thôi, sẽ có ngày cậu trở về và cô mong muốn cậu biết rằng bản thân không cô đơn. Sẽ luôn có những món quà dành riêng cho cậu và một gia đình chờ đợi cậu trở về.
...
Kì lạ, Harry đi mãi trên con đường này chắc cũng được 30 phút hơn rồi mà vẫn không thể rời khỏi nơi này. Khung cảnh lặp đi lặp lại bất thường, không hề có bùa phép nào được ểm xung quanh đây.....đây không phải điều mà một phù thủy bình thường có thể làm được, cho dù là Merlin cũng khó mà làm cho nó hoàn hảo tới mức rợn người.
Harry Potter
Tội lỗi mà ngươi mang
Tới lúc phải trả giá rồi
Đột nhiên trong đầu cậu vang lên tiếng hét kinh hoàng, hai bên tai bị tấn công bởi những âm thanh lớn tựa như tiếng thét của các siren. Dòng máu tươi chảy ròng ra từ tai của cậu, màng nhĩ có vẻ bị tổn thương rồi....những tiếng hét vang lên liên tục, chúng không ngừng đổ lỗi cho cậu, bắt cậu phải chịu trừng phạt. Tầm nhìn dần mờ đi vì đau đớn và adrenaline liên tục tăng cao, cơ thể vẫn đang ráng chống lại cơn đau đến chết đi sống lại này và tạo một lớp vòng bảo vệ. Khi tới thế giới này, Harry chỉ còn 1/10 sức mạnh nhưng cho dù có 10/10 thì với mức độ tấn công này, khả năng cao đêm nay cậu không qua khỏi được rồi.....
Không được...
Chưa được....
Trước mắt Harry lờ mờ xuất hiện ba bóng người, họ đen từ đầu tới chân, không thể thấy rõ mặt, chỉ riêng đôi mắt thì phát sáng tựa như hai bóng đèn. Họ nhìn chằm chằm vào cậu, dần tiến tới gần, trên tay còn cầm những con dao mổ nhỏ giống cái mà muggle hay dùng trong bệnh viện. Harry gục xuống đất, tay ôm chặt lấy hai bên lỗ tai đang liên tục rỉ máu. Hai người cưỡng chế đè hai tay của cậu ra, ép cậu nằm ngửa. Mọi bùa phép cậu phóng ra đều bị hủy bỏ, cậu chỉ có thể bất lực vùng vẫy nhưng thể lực của cậu bé mười tuổi làm sao đọ lại hai người trưởng thành. Người còn lại một tay đè cổ Harry xuống, ép chặt cơ thể cậu xuống mặt đất, tay còn lại bắt đầu giơ con dao mổ lên dần tiến lại gần con mắt trái của cậu.
Harry cảm nhận được con dao sắt bén lạnh lẽo đang áp vào phần thịt ngay dưới mắt cậu, dần đi lên hốc mắt và đâm vô. Con dao khoét một vòng quanh mắt của cậu và khụi con mắt xanh lục bảo tươi sống của cậu lên một cái phốc, máu tươi bắt đầu chảy xuống và loan khắp khuôn mặt hãi hùng của cậu. Harry dường như nín thở và cắn chặt răng đến nỗi phần lợi răng của cậu bật máu, hơi thở của cậu dần trở nên thoi thóp vì bị bóp nghẹt. Cơ thể có phần lạnh đi và khuôn mặt chuyển dần từ trắng bệt sang tím tái, cơn điếng kinh hoàng từ hốc mắt bắt đầu chuyển sang cơn đau day dứt hành hạ thần kinh của cậu. Dây thịt kết nối hốc mắt của Harry với con mắt bị móc ra bị hắn ta mạnh bạo cắt đôi, tuy không thấy được biểu cảm nhưng cậu khá chắc hắn ta đang vui sướng mà cầm lên chiêm ngưỡng con mắt xanh lục xinh đẹp.
Ý thức của Harry dần trở nên mông lung và rơi vào cơn hôn mê, rơi vào màn đêm bất tận. Đêm đó, Harry mất đi nên mắt trái, để lại một hốc mắt trống rỗng tanh tưởi và khuôn mặt trắng bệt dính máu đã khô.
...
Đứa trẻ bị nguyền rủa. Mọi điều ngươi trốn tránh sẽ tự tìm tới ngươi, để thoát được chúng thì hãy tìm lấy hạnh phúc cho bản thân....
Harry bừng tỉnh khỏi bóng tối vì cơn khát ở họng dày vò, liếc mắt phát hiện bản thân đang nằm trên giường ở nhà. Kế bên là con gia tinh Lala đang thút thít không thành tiếng, tầm nhìn của cậu....mờ hơn bình thường. Sờ lên mặt thì thấy một đống băng gạc bịt kín phần mặt bên trái và mắt phải thì quay lại cảm giác mờ như hồi trước.
"Lala....nước...."- Harry khó khăn rên rỉ không thành tiếng, chỉ có thể phát ra những tiếng gió từ tận sâu trong cuốn họng. Con gia tinh nhanh chóng rót một ly nước ấm và nhẹ nhàng kề vào miệng để Harry có thể uống. Một chút nước đủ để dịu cơn đau râm ran trong họng, Harry nằm thả lỏng trên giường để nhớ lại những gì đã xảy ra.
Nhớ lại cái cảm giác bất lực khi bị họ khống chế, hai cổ tay bị bóp chặt đến mức sưng lên và phủ một đỏ tía, đến la hét cũng không thể vì bị bóp nghẹt lại....mất đi con mắt mà không thể phản kháng. Harry giờ đã hiểu cậu yếu đuối tới nhường nào....tại sao cậu lại nghĩ mình có thể chống lại chủ thần? Thật ngu ngốc, bản thân cậu chỉ là con kiến bé nhỏ trong bàn tay của các chủ thần, chỉ cần họ muốn thì cậu sẽ biến mất khỏi thế giới này không một dấu vết.....
"Harry! Chúng ta phải rời đi nhanh!!"- Merlin tông cửa xông vào phòng của Harry, ông thở hồng hộc, mồ hôi chảy từ hai thái dương xuống cổ và rơi xuống mặt đất như mưa. Biểu cảm của ông ấy tràn đầy sự lo lắng dành cho cậu, cho đứa cháu của ông.
Merlin tiến lại gần, vung đũa để đồ đạc của Harry tự động chui vô túi đồ của cậu mà ông đã chuẩn bị trước. Ông xuống kế bên Harry, khẽ vuốt lấy má của cậu, đau lòng nhìn khuôn mặt nhợt nhạt của cậu."Ta xin lỗi vì đã không thể bên con lúc đó, ta là người kéo con vào chuyện này và mong con hạnh phúc, vậy mà ta lại không thể bảo vệ được con....", âm thanh của Merlin nhẹ nhàng mà chan chứa tình thương, ánh mắt lo lắng và đau xót của một người ông khi nhìn thấy đứa cháu trai non nớt của mình bị thương.
Harry nghiêng đầu, dụi má vào bàn tay sần sùi và nhăn nheo của Merlin, biểu cảm cũng dịu đi đôi chút. Vì cổ họng bị tổn thương mà giờ đây cậu không thể nói được, đây là vết thương do chủ thần gây ra nên chỉ có thể lành theo thời gian, đến Merlin còn không chữa trị được là hiểu rồi.
"Luật Lệ đã phát hiện ra sự tồn tại của con, tuy ta và Thời Không đã kịp ngăn cản cơn phẫn nộ của ngài ấy nhưng vẫn không thể cản được sự trừng phạt của ngài ấy lên con. May mắn là Định Mệnh đã nói đỡ cho con, cho con cơ hội cố gắng sát nhập linh hồn vào thế giới này. Nhưng vẫn không quên đặt lên con lời nguyền thu hút rắc rối....", Merlin thở dài, tay chuyển từ má lên mái tóc xù của Harry mà xoa. Ông chỉ có thể ngăn chặn sự trừng phạt của Luật Lệ lên Harry bằng cách đánh đổi một con mắt của cậu, còn lời nguyền của Định Mệnh thì ông bó tay.
"Ta sẽ chuẩn bị cho con một con mắt khác, trong thời gian đó thì chúng ta phải chuyển đến nơi khác ở. Nơi này đã bị Luật Lệ phát giác, người của ngài ấy có thể tự tiện tìm tới gây chuyện với con"- Merlin đứng lên, cho Harry một bùa trôi nổi, cùng con gia tinh Lala đang xách một đống hành lí mà độn thổ đến một ngôi nhà nhỏ ở gần khu Spinner's End, ngôi nhà cũ kỹ và bám đầy bụi bẩn, cửa sổ thì có vết nứt và dính đầy bùn đất nhưng trông nó lại an toàn đến kì lạ.
"Chúng ta tạm thời sẽ sống ở đây, đồ đạc của con ta đều chuyển vào trước rồi. Xin lỗi vì không thể hỏi ý con trước, chuyện này có hơi cấp bách."- Merlin bồng Harry đứng trước ngôi nhà mới, tuy không ấm áp như căn biệt thự cũ kia nhưng đủ tốt để lẩn trốn.
Ta sẽ giải quyết đám tay sai của Luật Lệ còn lởn vởn ở thế giới này càng sớm càng tốt, để con được sống an toàn nhất có thể....
Mong được mọi người nhận xét.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top