Chap 2: Cuộc sống mới

31/10/1981

Linh hồn của Harry nhập vào cơ thể em bé Harry, đứa trẻ vốn đã chết nay đã sống lại. Tuy nhiên vì sự an toàn của Harry lẫn người thân xung quanh cậu, Merlin đã nhanh chóng dịch chuyển Harry sang một nơi thật xa thế giới phù thủy. Để lại một cuộc náo động về cái chết của Cứu Thế Chủ, người đã hy sinh tiêu diệt kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy.

...

Harry dần tỉnh dậy từ giấc ngủ say, trước mắt cậu là trần nhà làm bằng gỗ còn bản thân thì đang nằm trong một cái cũi gỗ với nhiều lớp gối mềm mại, trên đầu có đồ chơi hình ngôi sao xoay tròn. Căn phòng này có sàn và trần làm từ gỗ còn bốn bức tường xung quanh được bao bởi những lớp lông trắng mềm mại ấm áp, nhìn xuống đất thì thấy đầy đồ chơi, đủ loại và đủ kích thước khác nhau dành cho em bé. Ở góc phòng còn có một cái kệ sách, trên đó có vài cuốn sách với tiêu đề từa tựa nhau, chủ yếu là về "cách chăm sóc em bé".

Harry phát ra vài tiếng "oe oe oe" để kiểm tra xem xung quanh có ai hay không rồi cố gắng lật người nhưng cơ thể em bé này nặng trịch nên cậu hoàn toàn bất lực, chưa kể cơ thể này vừa từ cõi chết trở lại nên có thể thở bình thường là cũng đủ tốt rồi. Harry thả lỏng người nằm nhìn trần nhà, ngắm các ngôi sao đang xoay vòng tròn lấp lánh và để suy nghĩ trôi đi xa. Cậu tự hỏi bây giờ Merlin ra sao, liệu ngài ấy có bị phát hiện không và liệu....cậu có bị trừng phạt vì tiếp tục được tồn tại hay không.

Vốn tính nhắm mắt ngủ tiếp thì đột nhiên Harry cảm giác phần má mềm mại của cậu đang bị chọt, giật mình mở mắt và nhìn thấy một bàn tay ??? Đúng nghĩa là chỉ một bàn tay trắng bệch trôi lơ lửng và nó đang liên tục chọt vào má phải của cậu.

"OE OE OEEEEEE"- Harry khóc rống lên, vốn cậu chỉ định hét lên vì bất ngờ nhưng theo phản xạ của cơ thể em bé thì nước mắt tự chảy ra, khóe mắt và gò má đỏ ửng lên làm cậu trông như quả cà chua. Kèm theo đó là cơn sặc nước miếng khiến cậu vừa ho vừa khóc, cả cơ thể đều đỏ bừng lên khiến cho bàn tay hoang mang tột độ, nó cầm mấy món thú bông lên đưa cho cậu rồi cầm cả lục lạc lên lắc lắc tạo ra âm thanh vui tai để dỗ em bé Harry.

Harry cố gắng nén nước mắt lại và thở mạnh, nuốt nước bọt rồi liếc nhìn bàn tay kia một cách thật độc ác khiến nó càng hoảng hơn. Harry vùng vẫy xoay người, bàn tay nhỏ non nớt bám lấy cái gối, túm lấy và ném thẳng vào bàn tay khiến nó bị đè cái bẹp xuống đất.

"Bàn tay chết tiệt...hại mình đau hết cả người", Harry nghĩ thầm trong đầu, cơ thể yếu ớt này bị phản ứng mạnh tí là đau đớn như gãy xương nát thịt, yếu hơn cả cậu ở kiếp trước.

"Huhu ta chỉ muốn chơi với em bé thôi mà (ToT)"

"Hả? Ngươi có thể nói chuyện à? Ngươi còn nghe được suy nghĩ của ta nữa á?", Harry bất ngờ và cố lật mình để nhìn cái bàn tay đang ủy khuất ở góc phòng. Bàn tay này không chỉ có suy nghĩ riêng mà nó còn giao tiếp được với cậu qua não bộ, nó không chỉ là sinh vật huyền bí mà còn hơn thế nữa. "Ngươi là ai...?", Harry dè chừng khi thấy bàn tay bay lại gần cũi của mình.

"Ta là...Josh, bạn của Merlin (゚ω゚)"

"Quái lạ, ngài ấy suốt mấy trăm năm chỉ chơi với ta xong toàn than vãn cô đơn mà cũng có một người bạn là ngươi à??"- Harry hoài nghi nhìn bàn tay đang múa may quay cuồng để trông có vẻ đáng tin hơn. Nhưng giờ mà lỡ cái bàn tay đó lấy gối đè cậu chết ngạt thì cũng không ai cứu được cậu đâu nên là dĩ hòa vi quý.

"Merlin đang bận nên lão nhờ ta chăm sóc nhóc trong vài năm tới ( ^ω^ )!"

"...Đây có gọi là quăng con giữa chợ không?"- Harry thở dài, để một bàn tay chăm sóc em bé vài tháng tuổi, nghe vừa sợ vừa không đáng tin.

...

Bảy năm trôi qua, Harry dần lớn lên dưới sự chăm sóc của bàn tay tên Josh kia. Nói thật rằng Josh chăm sóc cậu rất kỹ, mọi ngày đều có ba bữa ăn đủ chất dinh dưỡng cho một em bé phát triển tốt. Mấy tháng đầu thì Josh luôn đút cho Harry uống từng bình sữa, ân cần thay tã và thậm chí còn vỗ cậu ợ hơi. Khi cậu bắt đầu mọc răng thì chăm chút mua các loại núm giả cho cậu gặm, bắt đầu nấu những món ăn dặm nhẹ nhàng và mớm từng muỗng cho cậu ăn. Ân cần, kiên nhẫn và nhẹ nhàng là những từ để nói về Josh. Tựa như Josh sinh ra là để chăm sóc cho cậu.

Mọi thứ đều hoàn hảo ngoại trừ việc...

"Cục cưng ơi, cưng đang làm gì dọ (ФωФ)?"

Bàn tay này là một tên biến thái !!! Josh có sở thích chụp ảnh lưu niệm cho Harry ở mọi lúc mọi nơi, trong đó có cả ảnh lúc cậu tắm và thay đồ, quá là biến thái!! Sự trong trắng của cậu đã bị một bàn tay vấy bẩn (*T^T) cậu muốn mách Merlin!!!

Nhưng không thể phủ nhận một điều rằng Josh rất giàu, chỉ cần Harry mở lời thì Josh sẽ đem ra cả kho vàng cho cậu tiêu xài thoải mái. Hiện tại Harry đang sống ở một căn biệt thự trên đồi cách khá xa với thế giới phù thủy để đảm bảo an toàn, lâu lâu Merlin có ghé qua thăm với tư cách "ông nội nuôi" của cậu để đảm bảo cậu vẫn an toàn. Nhưng từ khi lên 3 là Merlin hoàn toàn mất tích và Josh luôn trấn an cậu rằng ông ấy vẫn ổn, chỉ là khá bận rộn mà thôi. Josh luôn nói, giờ đây Harry chỉ cần sống cho bản thân và hạnh phúc là được rồi.

"Này này cục cưng, cưng bơ ta đấy à (。-`へ'-。) ???"

"À xin lỗi, ta đang suy nghĩ. Có chuyện gì à? Chưa tới giờ ăn trưa mà..."- Harry ngồi dưới gốc cây cổ thụ ở sân sau đọc sách, nghe âm thanh của Josh vang lên trong đầu thì ngẩng lên nhìn. Dù bị ánh nắng mặt trời làm chói mắt nhưng Harry vẫn thấy Josh đang bay chầm chậm lại chỗ của cậu.

"Cục cưng, tôi sắp phải rời đi rồi...... (。'Д⊂)"

"Hả?? Tại sao??"- Harry giật mình đóng cuốn sách lại, nhìn Josh nằm lên mái tóc đen xù của cậu. Josh thích nhất là xoa đầu của cậu, cứ mỗi khi lo lắng hay bồn chồn thì nó đều sẽ nằm lên đầu của cậu để cảm nhận sự mềm mại từ mái tóc.

"Yên tâm nha cục cưng, ta đi rồi về ngay. Ta không nỡ bỏ cưng một mình quá lâu đâu ( -∀・)ノ Merlin sẽ ghé qua ở với cưng một thời gian, tại công việc của ta bị ứ động quá lâu rồi."

"Bàn tay mà cũng phải làm việc nữa hả?"- Harry hoang mang cầm bàn tay đang làm tổ trên đầu mình xuống. Cuốn sách nãy giờ nằm trên đùi non của Harry bị Josh đá đi để nó chiếm lấy chỗ nằm trên đùi của Harry.

"Dạng bàn tay này chỉ là bản thu nhỏ của ta, không phải hình dáng thật. Chưa kể ta là bạn của Merlin thì dĩ nhiên cũng ngang hàng với ổng, công việc cũng như ông ta chỉ là ta hay trốn việc thôi ( '-' )"

"Vậy....khi nào chúng ta mới gặp lại?"

"Cưng không cần lo, khi thời điểm tới thì ta sẽ xuất hiện. Đừng vì nhớ nhung ta mà bị sụt cân đấy nhé, giữ thân mình cho bạn đời tương lai đi (*^-^*)"

Harry sặc nước miệng, ho khù khụ và một màu hồng ám lên má của cậu, gì mà bạn đời tương lai chứ....đừng khơi dậy cái tình cảm ngủ được vài năm của cậu chứ. Harry cũng gật đầu như đã hiểu, nhẹ nhàng ôm lấy Josh vào lòng dưới ánh nắng xuyên qua từng tán lá.

...

Ngay ngày hôm sau, Josh đã biến mất. Thay vào đó là ông già Merlin nhàn nhã ngồi uống trà và ăn bánh ngọt trong khi Harry-7-tuổi-Halvison phải bận rộn bắc ghế đứng nấu bữa trưa cho cả hai. Là qua để chăm sóc cậu dữ chưa ????

"Ngài Merlin, đồ ăn trưa sẵn sàng rồi này. Nếu ngài cứ tiếp tục ăn bánh thì nhịn nhé!"- Harry cằn nhằn, dọn đồ ăn ra chiếc bàn dài trải khăn trắng, trên đó là những dĩa đồ ăn thơm phức khiến ai ngửi thấy thì bụng cũng sẽ réo lên liên hồi. Từ kiếp trước Harry đã biết nấu ăn rồi, sang tới kiếp này còn được Josh dạy thêm các món ăn cao cấp của quý tộc nên giờ cậu khá tự tin với khả năng nấu nướng của bản thân.

"Con phải gọi ta là ông chứ! Với lại ta già rồi, không biết sống được bao lâu nữa nên phải tranh thủ tận hưởng mấy món ngọt ngon miệng này chứ"- Được nói bởi ông già sống chắc cũng vài trăm thế kỷ rồi, Harry chề môi khinh bỉ. "Ông không ăn thì con ăn hết một mình vậy.", Harry vừa kéo ghế ra chuẩn bị ngồi thì Merlin từ đâu đã bay thẳng lên ghế ngồi chắc chắn và chuẩn bị ăn.

"Già rồi mà còn tranh ghế với trẻ con ( ;`Д')???", Harry nghĩ thầm trong đầu rồi phải bấm bụng sang ghế kế bên ngồi. Cả hai bắt đầu ăn, chủ yếu là Harry vừa ăn vừa nghe Merlin than vãn về việc cậu rời đi khiến công việc của ông nhiều gấp đôi. Do bình thường toàn cậu làm hết việc, còn Merlin thì chỉ kiểm tra sơ qua và chỉnh sửa một chút là xong. Harry cũng không hỏi về Josh vì chuyện của cõi trên, biết càng ít càng tốt.

Sau ngày hôm đó, Merlin bắt đầu việc dạy cho Harry về kinh doanh đồng thời giúp cậu mở cửa hàng ở Hẻm Xéo với hiệu HHP bán đủ loại sản phẩm. Sản phẩm đáng tự hào nhất đối với Harry có lẽ là những món đá quý có thể lưu trữ kí ức. Ta có thể rút một phần kí ức và để vào bên trong viên đá quý rồi làm thành trang sức mang bên người. Sau đó ta cũng dễ dàng coi lại hình chiếu kí ức từ viên đá quý ấy. Viên đá quý sẽ đổi màu tùy vào kí ức được cho vào cũng như độ lấp lánh của nó sẽ dựa vào độ hạnh phúc của kí ức, nếu kí ức hạnh phúc thì nó sẽ sáng lấp lánh còn không thì nó sẽ chỉ sáng dịu dàng hoặc thậm chí không phát sáng. Nó có thể được tạo tác thành vòng cổ, bông tay, khuy măng sét, ghim cài áo,....Ngoài ra Harry còn ra mắt các loại độc dược như độc dược chữa lành bản nâng cấp để cạnh tranh với các cửa hàng trong Hẻm Xéo. Harry còn đang phát triển loại độc dược thanh lọc linh hồn và đã thành công (Merlin đã túm một tên tử thần thực tử để Harry thí nghiệm lên, thành công xóa đi dấu hiệu hắc ám trên tay trái của hắn rồi sau đó hắn cũng biến mất tăm hơi luôn) tuy nhiên cậu sẽ chỉ bán loại này cho người quen hoặc sau khi tự mắt xác nhận Voldemort đã chết thì mới cho ra mắt nó. Bởi vì có nhiều phù thủy bị ép buộc trở thành tử thần thực tử, cậu muốn giúp họ cải tà quy chính, quay lại cuộc sống bình thường mà không bị kì thị.

Trong đó, cậu muốn giúp nhất chính là Severus Snape. Người đàn ông đã dành cả nửa đời để âm thầm bảo vệ cậu, để rồi chết trong đau đớn....Harry nợ anh ấy rất nhiều, vì thế lần quay lại này, cậu sẽ đền bù cho anh gấp đôi.















Mong được mọi người nhận xét.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top