Chap 10: Phân loại và Thủ Tịch

Sau khi băng qua khu rừng một cách an toàn, đám trẻ theo sự hướng dẫn của bác Hagrid mà lon ton đi đến những chiếc thuyền buộc sẵn gần bờ, "Lên thuyền, mỗi thuyền không chở quá bốn người!". Harry liếc mắt tìm kiếm quả đầu xù giống mình thì thấy nó đang đứng chung với Ron và Hermione. Vậy cậu cũng yên tâm mà lên thuyền với Draco, Pansy và Blaise rồi.

Những chiếc thuyền tự trôi êm đềm trên mặt hồ tĩnh lặng, gió lùa mùi hương thực vật qua đám trẻ khiến vài đứa rùng mình. Bên dưới mặt hồ là một màu đen sâu thẳm, không có sự xuất hiện của đáy hồ. Đi theo đó sẽ bắt gặp làn sương dày mịt mù nhưng nếu đi qua được rồi thì hình ảnh tòa lâu đài xinh đẹp càng ngày càng rõ ràng và gần gũi hơn, những ánh đèn lấp lánh và những dây leo bao quanh đường hầm đi vô bến cảng của trường. Đám nhỏ lật đật rời thuyền sau khi vừa cập bến, chạy leo nheo lóc nhóc theo sau tấm lưng lớn của bác Hagrid đầy phấn khởi, đến trước cánh cái cửa gỗ to thì ông gõ mạnh ba phát. Chiếc cửa mở tung ra kèm theo gió bụi và mùi gỗ cũ nồng, bên trong có một người phụ nữ cao gầy đi ra, khoác trên mình chiếc áo dài ngọc bích cùng khuôn mặt nghiêm nghị.

"Các học sinh năm nhất đây thưa giáo sư McGonagall."

"Cảm ơn bác Hagrid, bác để chúng lại cho tôi là được rồi."

McGonagall dẫn đám nhóc đi vào bên trong, những ánh đèn lóa mắt treo trên tường, trần nhà cao vút làm đám nhóc phải ngửa cổ để nhìn theo rồi reo lên những tiếng trầm trồ thích thú.

"Chào mừng các con đến Hogwarts. Tiệc khai giảng sắp bắt đầu, nhưng trước khi nhận chỗ ngồi trong đại sảnh đường, các con sẽ được phân loại để xếp vào các ký túc xá. Phân loại là một lễ rất quan trọng, bởi vì trong thời gian các con học ở đây, ký túc xá của con cũng giống như gia đình của con trong trường Hogwarts. Các con sẽ cùng học, cùng ngủ, cùng chơi… với các bạn chung một ký túc xá."

"Có bốn ký túc xá, ở đây gọi là nhà, nhà Gryffindor, nhà Hufflepuff, nhà Ravenclaw và nhà Slytherin. Mỗi nhà đều có một lịch sử cao quý riêng và nhà nào cũng từng tạo nên những nam phù thủy và nữ phù thủy xuất sắc. Trong thời gian các con học ở Hogwarts thì thành tích các con đạt được sẽ được cộng vào điểm chung cho nhà mình ở. Cuối năm, nhà nào có được nhiều điểm nhất sẽ được nhận cúp nhà – một vinh dự cao cả. Ta hy vọng mỗi người trong các con là một thành viên xứng đáng với nhà mình sống, cho dù các con được chọn vào nhà nào đi nữa."

"Lễ phân loại sẽ diễn ra trong vài phút tới, trước mặt toàn thể giáo viên và học sinh trong trường. Ta đề nghị các con sửa soạn cho tề chỉnh trong khi chờ đợi làm lễ."

Giọng nói đều đều vang lên, mấy đứa nhỏ nghe thế thì cũng đưa tay chỉnh chu lại trang phục, tóc tai và mặt mũi. Harry chỉ cười khúc khích nhìn bộ dạng loay hoay của mấy đứa nhóc. Sau một lúc, đám nhóc xếp thành một hàng rồi giáo sư McGonagall bắt đầu dẫn đường đi. Harry đi đằng sau, cách Damian chỉ vài cái đầu, cậu nhìn nó với mấy đứa bạn cứ cười nói liên hồi. Khi dừng lại thì đám học sinh xếp thành một hàng thẳng, trước mặt chúng là một cái ghế gỗ cũ kỹ, trên cái ghế là một cái nón bị rách te tua phải vá lại tùm lum, Draco nhìn mà nhăn hết cả mặt. Đồng thời Harry cũng thấy Draco định tiến lại chỗ của Ron và Damian thì đưa tay chặn lại, cậu chỉ nhìn nó với ánh mắt lạnh lùng rồi khẽ lắc đầu. Draco mím môi, thở dài và có hơi khó chịu vì cảm giác rằng Harry nghĩ nó sẽ thật sự gây chuyện với thằng tóc đỏ nghèo nàn kia. Bỏ qua suy nghĩ của Draco, Harry chỉ không muốn giữa Damian và rồng nhỏ này xảy ra xích mích như cậu ở kiếp trước. Mọi người ở trường đều là bạn bè của nhau mà.

Đột nhiên cái nón mở miệng cất lên gịong hát điếng người.

Ờ này ta dẫu không xinh

Nhưng mà chớ xét ngoại hình

Xét về thông minh, sắc xảo

Đố nón nào qua mặt ta

Các người cứ đội nón hoa

Mũ cối, mũ nồi tuỳ thích

Không sao, ta đây chấp hết

Nón ta: phân loại Hogwarts

Những điều giấu chẳng nói ra

Ta đọc được từ trong óc

Hãy chải đầu và vuốc tóc

Đặt lên, ta nói cho nghe

Người nào vô Gryffindor

Cái lò luyện trang dũng cảm

Người nào vô Hufflepuff

Nơi đào tạo kẻ kiêng trung

Khó khăn chẳng khiến ngại ngùng

Đáng tin, đúng người chín trực

Ai vào Ravenclaw được

Nơi đào luyện trí tinh nhanh?

Vừa ham học lại chân thành

Hoặc Slytherin cũng thế

Dạy cho ta đa mưu túc trí

Làm sai miễn đạt mục tiêu

Hãy đội lên! Hãy đội nào!

Đừng sợ sệt, nghe ta nói

Nghe ta nói, ta phân loại

Ngươi là ai, ở nhà nào

Hãy bình tĩnh, đội lên nào

Trong vành nón như tay ấm.

Kết thúc bài hát với một tràng pháo tay của học sinh trong khi đám năm nhất còn đang hoang mang và hơi ù tai do giọng hát xịn xò của cái nón. Cái nón như có sự sống mà còn biết cúi phần chóp nón mà chào mọi người ở bốn hướng khác nhau. McGonagall gọi ra một cuộn da rồi bắt đầu gọi tên từng học sinh một.

"Hannah Abbott"

"Hufflepuff"

"Susan Bones"

"Hufflepuff"

"Terry Boot"

"Ravenclaw"

...

"Hermione Granger"

"Gryffindor"

"Ron Weasley"

"Gryffindor"

"Nevile Longbottom"

"Gryffindor"

"Draco Malfoy"

"Slytherin"

"Pansy Parkinson...."

"Blaise Zabibi..."

...

"Damian Potter"

Tên của Damian vang lên, Harry đang nói chuyện cũng phải dừng lại để ngước lên nhìn. Cậu nghe được những tiếng xì xào, những tiếng nói thầm như "thằng đó là em trai của Cứu Thế Chủ á hả??", "ừ thằng đó đó, em trai của người đã tiêu diệt kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy vào năm 1 tuổi đó!!", "trông nó cũng bình thường mà....".

Dĩ nhiên Harry sẽ không quan tâm đến mấy lời đàm tiếu qua loa linh tinh nhưng cậu lo cho Damian, việc bị gọi là "em trai của Harry Potter hay Cứu Thế Chủ" thay vì tên của nó chẳng vui gì cả. Giống như kiếp trước, mọi người đều gọi Harry là Cứu Thể Chủ và quan trọng hóa cái tên Harry Potter lên thay vì coi cậu như một học sinh Hogwarts bình thường. Harry thì quen với việc bị nói sau lưng rồi nhưng em trai từ nhỏ đã được cha mẹ bảo bọc kĩ như vậy, không biết chịu nỗi không nữa.

Sau khi cái nón được đặt lên mái tóc xù của Damian, vài phút suy ngẫm trôi qua thì cái nón cũng hô lên từ "Gryffindor" mãnh liệt, dãy bàn bên nhà sư tử vỗ tay kịch liệt và có vài đứa còn hú hét lên, chúng đang mừng vì có được "em trai của Cứu Thế Chủ" còn Damian cũng rất vui, từ đầu nó đã muốn vô Gryffindor rồi. Nhưng nó đang tò mò liệu anh trai nhỏ hôm bữa nó gặp sẽ vô nhà nào.

"Harry Halvison"

Tên của Harry vậy mà lại ở chót trong danh sách, cậu thở dài đi lên bục và ngồi xuống ghế. Trước khi ngồi lên ghế thì ánh mắt của Harry còn chạm phải ánh mắt lạnh lẽo của Snape, giáo sư độc dược siêu khủng bố của Hogwarts. Cậu trề môi, có hơi giận dỗi vì giáo sư đã không đi tiễn cậu. Cái nón cũ nhẹ nhàng đặt lên mái tóc xù của cậu và nó bắt đầu suy ngẫm. Âm thanh của nó vang lên trong tâm trí của Harry.

"Cậu bé, trong đầu của cậu quả là một bầu trời kiến thức phong phú nha (ФωФ) rất hợp với Ravenclaw. Nhưng cậu cũng dũng cảm, sự gan dạ này đã ăn sâu vô máu, rất có phong thái của một Gryffindor nhưng lại quá dịu dàng và ân cần như một Hufflepuff. Đủ cần cù và đủ gian xảo để bản thân có thể nhận được lợi ích vào cuối như một Slytherin tiêu chuẩn."

"Cậu nói xem bản thân nên vào nhà nào?"

"Tôi đã có sẵn sự lựa chọn của tôi rồi."

"Vậy được thôi..."

"Slytherin"

Sau 15 phút suy nghĩ và trò chuyện thì cái nón phân loại cũng hét lên cái tên cuối cùng, Slytherin. Vì ngoại hình giống y đúc Damian Potter nên Harry cũng gây được rất nhiều sự chú ý, trong đó có vài Slytherin đang khá hy vọng vào tài năng của cậu. Có lẽ hào hứng nhất là bộ ba Draco Blaise và Pansy. Tuy không hú hét như Gryffindor nhưng những cái nhếch mép và đôi mắt đang dò xét cũng đã thể hiện niềm vui của họ. Harry bỏ mũ xuống, hơi cúi đầu chào rồi lon ton chạy về dãy bàn bên Slytherin, sau lưng cậu có cái đầu xù đang rầu rĩ vì cả hai khác nhà. Draco đã chừa sẵn cho Harry một chỗ kế bên nó, vì thế khi cậu ngồi vô thì cũng đã xác nhận rằng từ giờ không ai được phép đụng vô người bạn này của Malfoy nữa.

Cụ Dumbledore đứng lên, đi lên bục rồi nâng ly và gõ một tiếng vào ly vang lên tiếng keng chói tai thu hút sự chú ý của toàn thể học sinh. Cụ cho bản thân một bùa làm to giọng và bắt đầu nói.

"Chào mừng các con bước vào niên học mới ở Hogwarts. Trước khi các con nhập tiệc, ta có đôi lời muốn nói. Những lời ấy là ngu đần! Mít ước! Vặt vãnh! Véo! Cám ơn!"

Sau đó là một tràn pháo tay mãnh liệt, Dumbledore đưa tay lên và trên các dãy bàn xuất hiện rất nhiều món ăn khác nhau và đặc sắc, trông ngon miệng tới nỗi những cái bụng nhỏ bắt đầu réo lên liên hồi.

...

"Harry, cậu có quen với chủ nhiệm không?"- Draco cắt miếng thịt bò to thành những viên thịt nhỏ vuông vức hoàn hảo sau đó từ từ thưởng thức miếng thịt medium rare tan chảy cùng sốt trong miệng này. Nó hỏi vậy là có lý do, suốt bữa ăn ánh mắt của Harry chỉ dán chặt lên vị rắn chúa Severus Snape.

"Hửm? Có chứ, chủ nhiệm là thầy giáo của tôi từ một năm trước rồi.", Harry nuốt đồ ăn, nói chuyện như thể việc cậu vừa nói là điều bình thường. Blaise và Pansy thêm phần ngưỡng mộ Harry khi cậu học với giáo sư Snape một năm trước rồi mà vẫn tích cực và tươi sáng như này. Đến Draco bé bỏng hồi nhỏ ngây thơ như nào, học chung với chủ nhiệm vài năm cái cũng khó tính theo.

"Lát nữa cậu có tính tham gia vào khiêu chiến tranh giành chức thủ tịch của nhà không?"- Blaise đẩy dĩa thịt bò sang cho Harry khi thấy cậu chỉ toàn ăn rau, bộ người này ăn chay đấy à (  ̄- ̄)??. "Hừm....không hẳn, tớ không hứng thú với chức thủ tịch nhà cho lắm."- Kiếp trước Harry có nghe về việc tranh giành chức thủ tịch bên Slytherin nhưng cậu cũng không quan tâm. Trở thành thủ tịch sẽ rất phiền phức, vẫn nên là để người khác. Vả lại năm nay chỉ mới là năm đầu, chưa đủ để mọi người tin tưởng vào khả năng của Harry, vẫn là nên để năm sau.

Kết thúc bữa ăn, các học sinh lần lượt xếp hàng đi theo huynh trưởng của nhà để trở về kí túc xá. Harry bị kẹp giữa ba đứa nhỏ Slytherin, mắc gì chúng cứ tỏ vẻ bảo vệ cậu vậy, cậu có yếu đuối tới mức đó đâu ( '_ゝ´) ???

Phòng sinh hoạt chung của Slytherin nằm dưới hầm ở trong lòng của hồ Đen, từng món đồ trong nơi này đều thuộc hàng đắt tiền. Trần nhà, các chùm đèn lấp lánh gắn đầy đá quý, rèm cửa sổ và thảm cũng làm từ loại vải mềm mại quý hiếm. Dù ở bên dưới hồ nước nhưng vẫn có cửa sổ, ánh nước kết hợp với ánh đèn thông qua cửa sống mà tạo thành những màn ảnh mờ ảo phản chiếu lên đồ vật. Severus Snape đi lên từ đằng sau đám rắn nhỏ, áo chùng của hắn bị hất bay phấp phới tạo thành đường cong tuyệt diệu. Khuôn mặt góc cạnh, chiếc mũi to cùng đôi mắt đen lạnh vô hồn khiến học sinh rùng mình. Giọng nói trầm đục vang lên, như con rắn uốn lượn quanh cổ của từng học sinh mà nghiêm khắc cảnh báo từng đứa. Những đứa đang nói chuyện cũng bị sự hiện diện của Snape dọa đến im miệng, riêng Harry thì vẫn mặt vui phơi phới. Bọn nhỏ đồng loạt cúi đầu chào với sự tôn trọng cao nhất, đi kèm với nỗi sợ.

"Hoan nghênh các trò mới đến Slytherin, hãy nhớ rõ các trò là ai và tại sao các trò lại ở đây, trong lòng có Slytherin hành vi thủ tục, bên ngoài có sự thông minh và an toàn. Tuyệt đối không hành động ngu xuẩn như những con sư tử ngoài kia, không gây ảnh hưởng đến danh tiếng của nhà. Và bất kỳ hành vi sai lệch nào khác, sẽ do chính tay ta xử lý."

"Còn đối với các trò đã và đang ở Slytherin từ trước giờ cũng biết rõ bản thân phải làm gì và không nên làm gì rồi. Ta hy vọng chúng ta vẫn giữ sẽ được uy nghiêm như hiện tại."

Tuy giọng trầm nhưng không nhỏ, từng từ từng chữ đều lọt vô tai chúng và khắc ghi vào sâu trong tâm. Đây chính là uy lực của rắn chúa, làm Harry sáng hết cả hai mắt. Mắt đen mà cũng phát sáng như đèn ('_'?) Vài đứa nhóc nuốt nước bọt ừng ực khi nghe lời nói của Snape, có đứa còn đang rươm rướm nước mắt vì sợ hãi.

"Tiến hành khiêu chiến thủ tịch."- Snape vung tay ra hiệu sau đó ngồi xuống chiếc ghế bành dành riêng cho hắn. Những học sinh năm bảy thì tự nguyện khiêu chiến trước, năm cuối rồi nên chúng muốn thể hiện bản lĩnh của bản thân. Còn năm nhất thì khiêu chiến một phần vì chức thủ tịch, một phần vì muốn thể hiện cho chủ nhiệm xem trình độ của chúng.

Harry lùi ra sau, ẩn trong góc khuất bóng tối để nhìn mọi người khiêu chiến, như một mớ hỗn độn. Snape hiển nhiên không hứng thú với điều này, chỉ làm cho có truyền thống. Hắn tập trung quan sát tên nhóc Halvison kia hơn, ánh mắt "cháy bỏng" của anh ấy khiến cậu rợn người, anh ấy rõ ràng đang muốn nói "mi dám để người khác giành lấy chức thủ tịch?" vì Snape biết rõ năng lực của cậu và như hắn nghĩ thì Harry thật sự dám để người khác lấy chức thủ tịch đó, cậu sẽ không tự chuốc rắc rối vào bản thân trong năm đầu này đâu. Để cho Draco thành thủ tịch thì tốt cho cậu hơn chứ, ai dám làm hại tới bạn của một Malfoy kiêm thủ tịch của nhà chứ?

Và như điều hiển nhiên, Draco dễ dàng đánh bại những học sinh khác vì chỉ có khiêu chiến với học sinh năm nhất. Draco liếc mắt tìm Harry, trong ánh mắt đầy sự thách thức khiến cậu phải trừng mắt đe dọa lại nó. Cả hai đều là học trò riêng của Snape nên so tài tí cũng không sao nhưng khi thấy ánh mắt hung dữ của Harry thì Draco cũng bó tay, nhậm chức thủ tịch trong vinh quang thôi.

Sau trận khiêu chiến ấy, ai nấy cũng mệt mỏi rồi nên nhanh chóng tản ra và trở về phòng của bản thân. Harry thì được Snape "đặc cách" xếp cho một phòng đơn cuối cùng trong dãy ở nơi sâu và tối nhất của kí túc xá. Harry thì ngơ ngác hạnh phúc vì tưởng rằng bản thân được ở phòng riêng do được Snape thiên vị còn các học sinh khác thì buồn thầm cho cậu vì nghĩ cậu bị chủ nhiệm chú ý rồi.

Harry vào phòng riêng, không cần vung đũa thì đèn cũng tự bật lên. Cậu dùng vài bùa chú không âm thanh để sắp xếp đồ đạc, quần áo tự bay vô tủ, giường tự đổi thành giường mới tinh, đống độc dược và vạc cũng tự xếp vào một góc. Harry vươn vai, quyết định đi tắm nước ấm cho một ngày vui. Sau khi tắm thì cậu sẽ lại trích xuất kí ức bỏ vào đá quý, Harry đã xác định mục tiêu của bản thân, ở Hogwarts này, cậu sẽ bảo vệ những đứa trẻ trong sáng này khỏi tên đầu trọc không mũi ngu ngốc kia.












Mong được mọi người nhận xét.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top