Phần thưởng của Harry

Tên: Phần thưởng của Harry

Tác giả: Dziecutivaio

Bản quyền nhân vật: nhân vật hoàn toàn thuộc về JK Rowling

CP: Severus Snape x Harry Potter (Sevhar)

Văn án:
Sau khi trận chiến sinh tử kết thúc, mọi thứ dần đà trở về quỹ đạo của nó. Cậu bé vàng đã thành công giết chết Voldemort. Hơn hết, Harry đã thành công giành lại sự sống cho giáo sư Snape dưới tay tử thần. Sau đó, cậu cùng những người bạn của mình đã trở lại học tiếp năm cuối cùng tại Hogwarts. Giáo sư Snape sau khi trở lại trường chẳng hiểu sao lại đột nhiên dễ dàng hơn với cậu bé vàng, cũng cố gắng khích lệ cậu trong môn độc dược. Và mỗi khi Harry chế ra được một lọ dược hoàn hảo, cậu sẽ nhận được một phần thưởng từ xà vương...

————————————————————————————

"Từ bao giờ tồn tại lại trở nên nhàm chán đến thế nhỉ" Harry thầm thì trong lúc cậu đang lướt trên hành lang tăm tối, khoát trên mình chính là chiếc áo choàng tàng hình của bản thân. Không biết Harry đã có thói quen trốn khỏi ký túc xá từ bao giờ, có lẽ là sau chiến tranh. Cậu dần cảm thấy mơ hồ khi quá nhiều người thân bên cạnh mình ra đi, khi cậu chỉ còn lại một mình và chẳng có ai là người sẽ hướng dẫn cậu sau này phải làm thế nào. Điều an ủi duy nhất còn lại có lẽ chính là giáo sư Snape. Cứu thế chủ đã cố gắng cứu lấy giáo sư bằng mọi cách bản thân có, và cũng có thể nói cậu đã dùng hết sự may mắn của bản thân mình vào việc giành lại xà vương từ tay thần chết.

Harry cũng đã từng đề cập đến vấn đề này với hai người bạn của mình. Hermione khá lo lắng cho cậu, dù vậy nhưng cô bạn ấy cũng còn những thứ khác phải lo lắng hơn, ấy chính là Ron.

Phải rồi, hai người bạn thân nhất của cậu đã đến bên nhau, bắt đầu xác nhận một mối quan hệ. Dù được nhìn thấy Hermione và Ron hạnh phúc nhưng lại khiến Harry có chút gì đó lẻ loi.

Harry thường lẻn ra ngoài vào ban đêm, chủ yếu chỉ để đi ngắm sao và có lẽ cậu đang cố gắng hi vọng một thứ gì đó sẽ dẫn dắt và định hướng cho bản thân mình, cứu cậu ra khỏi mớ hỗn độn của bản thân. Gần đây cậu cũng có chút trốn tránh giáo sư Snape. Chẳng biết bản thân cậu đang cảm thấy có lỗi vì những gì mình đã làm với ông, hay cảm thấy biết ơn gì những điều ông đã hi sinh, hay... cảm thấy ghét bỏ vì đã biết rằng ông yêu chính mẹ của mình. Sâu trong thâm tâm Harry hiểu rõ, cậu biết ơn Snape rất nhiều, vì ông vĩ đại hơn tất cả, vì ông đã làm rất nhiều để cứu lấy mọi thứ, vì ông nguyện hi sinh chính bản thân mình, và vì ông đã bảo vệ lấy một đứa trẻ "như cậu". Cậu xem ông còn thân tín hơn cả người quen, có lẽ vì thế mà cậu đã dần tránh chạm mặt với ông.

Và Harry biết hôm nay không phải lịch trực của Snape, vì thế cậu mới dám hiên ngang thế này.

Vẫn như thường lệ, Harry lại khoác lên mình chiếc áo choàng tàng hình và lẻn khỏi ký túc xá. Chẳng hiểu sao trời mùa này lại lạnh đến thế. Gió rét bùng lên từng cơn khiến Harry khẽ run người. Cậu đang đi trên hành lang, tay còn cầm theo vài quyển sách về cổ ngữ Rune. Dù nhìn vào có vẻ trông cậu rất muốn tới một nơi nào đó, nhưng chính cậu cũng chẳng biết mình nên đi về đâu. Hôm nay lại nổi hứng một chút, Harry chợt muốn đến hồ đen để đọc sách. Nơi ấy vừa có gió mát, lại vừa thoải mái, không sợ bị phát hiện. Và thế là cậu bé vàng đã chốt được điểm đến.

Trong lúc Harry đang vui vẻ trên đường đến hồ đen, bỗng có một lực mạnh nắm lấy áo choàng tàn hình của cậu kéo ngược ra sau khiến cậu theo quán tính mà ngã ra sau, lại được một bàn tay đỡ lại.

Ngước mặt nhìn lên trên, thật tuyệt, chuyến này Harry đi đời rồi. Là giáo sư Snape. Một loạt câu hỏi hiện ra trong đầu Harry nhỏ bé. Tại sao Snape lại ở đây? Tại sao Snape lại bắt được mình? Tại sao lại bị phát hiện? Giờ chạy còn kịp không nhỉ?

Harry gần như bị đứng hình khi cậu lại bị Snape bắt được một cách dễ dàng như thế, lại còn bất ngờ như thế này. Và hơn hết là cậu đang ngã trong vòng tay của Snape.

"Chẳng phải ân nhân cứu mạng đáng kính của tôi đây sao? Gryffindor trừ 50 điểm vì cứu thế chủ lẻn ra ngoài vào giờ giới nghiêm" Snape gằn lên từng chữ, tay ông siếc chặt lấy bả vai của Harry.

"Gi-giáo sư, chẳng phải hôm nay là lịch trực của ông Filch sao..." Harry cố đứng thẳng dậy, cậu e dè khi phải đối diện với người mà bản thân đang cố tránh mặt. "Đừng gọi em như thế..."

Snape nhìn Harry đang cuối đầu đứng trước mình, trông cậu như một đứa trẻ đang chờ phạt. Hắn nhướng mày, giọng có chút dịu xuống "cứu thế chủ đáng kính đây còn định đứng đấy chờ tôi bế về ký túc sao? Giáo sư Filch thân yêu của trò đã có việc bận nên ca trực hôm nay sẽ là của tôi. Trò nên biết cho dù ai trực đi nữa thì việc ra ngoài một cách tự nhiên là không được phép. Và ngươi biết rõ đây là giờ nghiêm-"

"Em sẽ về. Nhưng thầy có thể cho em về sau 2 tiếng nữa được không..." giọng Harry lí nhí

"Ngươi đang đùa ta đấy à?"

Harry lại tính bỏ chạy nhưng cậu đã bị bàn tay ấm áp của giáo sư nào đó giữ lại

"Bỏ đi khi chưa có sự cho phép của người khác là bất lịch sự đấy Potter, một cái đầu của ngươi chỉ toàn cỏ lát nên không hiểu điều đó sao? Giờ thì đừng để ta nhắc lại, tại sao lại ra ngoài vào giờ này?"

"Em có thể không trả lời không?" Đôi mắt Harry long lanh nhìn xà vương như đang cầu xin hãy nhân nhượng cho cậu bé đáng thương này.

Nhưng đáng tiếc. "Không"

"Xí, đồ xấu tính. Em có chút vấn đề thôi ạ"

Snape nhướng mày. Hắn nhìn cậu như đang có điều gì đó muốn nói, rồi lôi cậu đi xềnh xệch "về hầm, và nói rõ vấn đề của cậu"

Harry cứ như thế bị Snape lôi đi trong hành lang tăm tối. Cậu còn đang bận nghĩ về những điều kinh khủng mà Snape sắp làm với mình. Chẳng lẽ ông định giết người diệt khẩu vì cậu đã biết về tình yêu của ông sao? Mải mê với những suy nghĩ vẩn vơ ấy, hai thầy trò bọn họ đã đến hầm lúc nào chẳng hay.

Snape đẩy cậu vào hầm, sau đó hắn đứng chắn trước cậu. Trước mặt Harry chính là bộ ngực săn chắc được giấu dưới lớp áo màu đen. Thứ ấy khiến mặt cậu ửng đỏ, chân có chút loạng choạng lùi về sau.

"Vấn đề của cậu là gì?"

"T-tại sao thầy lại quan tâm việc đó?" Tay Harry run run gãi đầu, cậu khịt mũi chẳng dám đối diện thẳng mặt với Snape.

Snape nhìn cậu như đang nhìn một con mồi đích thực, hắn đưa tay nắm nhẹ lấy cổ áo cậu để không thể tiếp tục lùi ra sau "Tôi chỉ đang làm tròn bổn phận của một giáo sư"

"Em... em mất hứng thú với việc học."

"Đó chẳng phải là chuyện bình thường của lũ học sinh ngu ngốc các ngươi sao?"

"Hay nói đúng hơn là mất hứng thú với việc sống. Và việc học là bị ảnh hưởng lớn nhất. Em bị ảnh hưởng bởi chiến tranh, và em chẳng muốn học nữa. Việc học khiến em cảm thấy vô vị và... em muốn tìm thứ gì đó mới mẻ hơn chẳng hạn. Bởi nó đang dần ảnh hưởng qua các vấn đề khác trong cuộc sống, khiến em chẳng biết bản thân đang sống vì điều gì" Cậu chẳng nghe thấy Snape trả lời lại mình, chỉ cảm nhận được hắn đang thở dài, rồi lại về bàn làm việc của mình. Harry nhìn theo phía hắn, lại bất giác nhìn lên nơi từng bị Nagini cắn. Nơi ấy đã tạo nên vài vết sẹo, thâm đen và sần sùi. Trông chúng thật đáng sợ.

"Nếu đó là vấn đề của cậu thì về đi. Ta khuyên cậu nên tìm Minerva hay cô bạn nhỏ của cậu để giải quyết "vấn đề nhỏ" đó. Xui cho cậu rằng ta sẽ chẳng thể mua vui cho cứu thế chủ đây để cảm thấy muốn sống lâu hơn. Chính trò đã làm việc ta ghét nhất, chính là khiến ta sống lại. Nên ta hiểu rằng việc khiến ai đó muốn sống tiếp là không cần thiết với bản thân ta. Nếu cần, ta có thể cho cậu dược yên giấc" Snape nói trong lúc đang viết ra vài loại dược cần thiết cho tuần tới.

Harry lại cuối đầu xuống, cậu nhỏ giọng thì thầm nhưng đủ để cả hai người trong căn phòng ấy nghe được "em...cảm ơn giáo sư rất nhiều"

"Từ bao giờ ngươi bắt đầu nói những lời hoa mỹ như thế? Nó chẳng giúp ta cảm thấy mình tự hào về bản thân khi đã giúp đỡ người cứu sống mình đâu Potter" Snape đứng lên bước tới chiếc tủ kính chứa đầy những lọ dược với đủ màu sắc, lấy ra một một lọ dược nhỏ rồi tiến đến chỗ Harry "Vị giáo sư già hèn mọn đây chưa muốn bị Poppy tiếp tục lảm nhảm về việc chăm sóc sức khoẻ cho vị cứu thế chủ đáng kính đây đâu. Cầm lấy, dược yên giấc, uống trước khi ngủ năm phút. Giờ thì cút trước khi ta thay đổi ý định."

Chưa kịp nói thêm bất cứ lời nào thì Harry đã bị xà vương đá đít ra khỏi hầm kèm theo cái nhìn sắc lẹm. Cậu cầm theo lọ dược vui vẻ về lại ký túc của mình. Quả thật đêm đó Harry đã ngủ rất ngon, dường như bỏ lại hết những vấn đề còn đang rối bời sau lưng.

————————————————————————————

Harry và Hermione đang ngồi trong thư viện bàn luận một chút về bài tập tuần.

Nhìn cô bạn cứ mải luyên thuyên về những thứ thú vị của việc học khiến Harry chỉ biết thở dài ngao ngán.

"Tuần này chúng ta còn bài tập môn lịch sử pháp thuật, độc dược và... Harry!" Hermione trông có vẻ bực bội khi nhìn thấy cậu bạn của mình đang lơ đãng thả hồn theo nơi nào đó. "Mình đang thật sự lo cho bồ đấy, chúng ta chỉ còn hơn 4 tháng thôi. Môn lịch sử pháp thuật thì có thể cố, nhưng liệu... môn độc dược thì bồ tính sao?"

Harry thở dài, cậu đã chán ngán việc phải cố nhét vào đầu đống kiến thức vô vị này kèm theo đống bài tập như núi kia nữa. Ngó sang chồng sách bên cạnh mình, xen lẫn vào đó chính là cuốn sách độc dược của thầy Snape mà cậu vẫn chưa trả về chính chủ. Một ý nghĩ xấu xa ló lên trong đầu Harry, cậu hớn hở đáp lời Hermione "mình nghĩ hôm nay chúng ta chỉ nên ôn lịch sử pháp thuật thôi, độc dược mình lo được"

Hermione có chút bất ngờ với thái độ của cậu bạn, nhưng cũng nhanh chóng đồng ý.

Tối hôm ấy cậu đã nhanh chóng trở về ký túc xá và hoàn thành bài độc dược của mình. Bài tập hôm nay cũng chính là bài tập độc dược đầu tiên của Snape dành cho năm 7 sau khi trở lại trường. Vì hắn còn phải nằm ở bệnh viện thánh Mungo nên đã dạy trễ tận 3 tháng, và sau khi trở về hắn cũng dành sự ưu ái đặc biệt dành cho năm 7 khi tăng gấp đôi lượng bài tập. Và bài tập tuần này dành cho Harry chính là làm ra một lọ thuốc trị mụn nhọt và một lọ thuốc lú. Có lẽ đêm nay cậu sẽ thức hơi muộn đây.

————————————————————————————

Hai hôm sau

Harry đứng trước hầm với một tâm thế hết sức căng thẳng. Con mãn xà trên cửa ưỡn ẹo nhìn cậu "đến rồi sao, vào đi nhóc"

Cậu hít một hơi thật sâu rồi bước vào hầm. Đập vào mắt chính là hình ảnh một xà vương đang cặm cụi viết viết vào những tờ da dê trên bàn. Hắn thấy cậu đã đến thì ngước mặt lên nhìn thẳng vào đôi mắt màu ngọc đã từng khiến hắn xao xuyến ấy. Không khí ở căn hầm này vốn dĩ quanh năm lạnh lẽo, lại thêm mùa này đêm đến lại càng lạnh khiến Harry khẽ rùng mình. Quả thật cậu phải nể phục sức chịu đựng của xà vương.

"Khai mau Potter. Ngươi lại nhờ cô nàng Granger hoàn thành bài tập đúng không?"

Harry nghe vậy vội biện minh "em- em không có!"

Snape đung đưa hai lọ độc dược của Harry trong tay, giọng hắn du dương từng cơn "chẳng lẽ cái đầu toàn cỏ lát của ngươi hôm nay lại đột nhiên lại thông minh đột xuất? Chẳng phải trước giờ ngươi kém nhất là độc dược sao"

"Chỉ là đợt này có chút... muốn tìm hiểu về độc dược"

Snape nhướng mày ngạc nhiên, nhưng có lẽ hắn không mấy ngạc nhiên với câu trả lời vừa nghe đã biết giả dối của cậu "khá khen cho sự phát triển của một cái đầu đần độn. Có lẽ tôi nên khen thưởng cho cậu Potter đây chứ nhỉ. Bài tập cho ngày mai: một lọ thuốc bả sói. Và Gryffindor cộng 30 điểm"

Cậu có nghe nhầm không chứ! SNAPE CỘNG ĐIỂM CHO GRYFFINDOR. Chắc hẳn ngày mai Voldemort sẽ hồi sinh mất. Mà khoan đã, đây là hắn đang khen thưởng sao?

"Giáo sư, thuốc bả sói rất khó!" Harry hét lên như đang cố gắng níu lấy một chút hi vọng cuối cùng của bản thân. Cậu thà rằng đi chế Amortentia còn hơn. Bản thân cậu mặc dù vẫn còn giữ cái quyển sách "thuộc về hoàng tử lai" kia nhưng cậu vẫn không thể chắc rằn bản thân có thể làm được loại thuốc đó.

"Chẳng có gì là khó cả Potter. Hơn nữa tôi nhắc cậu một chuyện, trả lại quyển sách cho tôi, và cậu sẽ bị cấm túc vì lấy trộm đồ của giáo sư và gian dối trong học tập. 7 giờ tối ngày mai" Snape cười khẩy như thể hắn đã đạt được một chiến tích đáng mong đợi.

Hả?

Chưa kịp nói thêm gì thì vẫn như cũ, cậu lại bị đá đít ra khỏi hầm với một cái nhìn sắc lẹm. Thật là thương cho cái thân khổ sở này quá đi mà. Harry muốn khiếu nại! Vừa được đặc cách có bài tập thêm lại được chế dược dưới phòng vị giáo sư đáng sợ nhất Hogwarts, đúng là đặc ân chỉ một mình cứu thể chủ có. Nếu giáo sư Dumbledore ở đây chắc chắn cậu sẽ mét ngài ấy ngay lập tức.

————————————————————————————

Sáng hôm sau

"Hermione à, tớ cần cậu giúp một chút" Harry nằm ườn trên bàn, tay cậu cầm một quyển sách về độc dược nhằm tìm ra công thức cho thuốc bả sói

"Harry hôm nay lại đột nhiên siêng học sao?" Ron gặm gặm cái đùi gà, chốc chốc lại quay sang ngắm nhìn cô bạn của mình.

"Cũng lạ thật, chẳng phải cậu đang mất hứng học hành sao? Đột nhiên lại muốn chế thuốc bả sói"

Cậu không trả lời mà chỉ cố gắng lật từng trang giấy một cách bất lực. Chết tiệt. Vừa không được sử dụng sách của thầy Snape, vừa phải trả lại, lại vừa phải vừa chế dược dưới sự giám sát của người đàn ông ấy. Đây chẳng phải là tra tấn tinh thần cậu sao?

"Tớ không biết nhiều về bả sói. Nhưng chắc sẽ giúp cậu được chút ít"

Harry nghe vậy thì mừng rở, cậu hớn hở ra mặt.

Hermione lấy ra một tờ da dê kèm bút lông ngỗng, cô bắt đầu viết "thuốc bả sói có thành phần chính là cây phụ tử. Cậu phải biết loại này rất khó chế được. Cây phụ tử là một loại rất nguy hiểm, thế nên cậu bắt buộc không được làm sai. Tớ và Ron không muốn nhìn thấy cậu ở bệnh xá đâu Harry. Đây. Một số điều cần lưu ý khi chế thuốc bả sói. Thứ đó khó đến nỗi tớ cũng chưa từng chế thành công, nên tất cả chỉ là lý thuyết thôi" Hermione chìa tờ da dê ra trước mặt Harry, cô nói trong khi quay sang liếc Ron vì cậu bạn đã ăn quá nhiều đùi gà nướng.

Harry cầm lấy tờ giấy, cậu chẳng biết đây có được xem là phao khi đem vào hầm của vị giáo sư kia không nữa. Dù những điều Hermione chỉ là lý thuyết nhưng thật sự thì có vẫn hơn không. Được rồi. Cậu quyết tâm phải giành lấy 30 điểm không tưởng tiếp theo về cho nhà Gryffindor.

Đúng 7 giờ tối

Cứu thế chủ cầm theo quyển sách độc dược của Snape, tờ da dê của Hermione và một tâm thế sẵn sàng bị đưa lên thớt bất kỳ lúc nào. Cậu đưa tay lên gõ cửa hầm, cửa đã mở nhưng khi cậu bước vào lại chẳng có ai. Lên tiếng gọi Snape cũng chẳng thấy đáp lời. Không lẽ giáo sư Snape đã bùng kèo cậu rồi sao? Bước vào bên trong, Harry có chút e dè nhưng sau đó lại tiếng thẳng đến bàn làm việc của xà vương. Cậu tò mò xem thử nơi làm việc thường ngày của vị giáo sư này ra sao. Sau đó lại ngã sang tủ đựng độc dược mà táy máy tay chân. Cái tủ ấy khiến Harry phải há hốc mồm vì mức độ hoành tráng của nó. Nó chứa nhiều độc dược đến mức khiến Harry hoa cả mắt. Những lọ đầy màu sắc óng ánh lên sự tinh khiết, long lanh hiếm thấy. Đây chẳng phải là nét đẹp của độc dược mà người người nhà nhà thường nhắc tên đây sao. Có lẽ cậu đã phần nào hiểu được tại sao con người cứng nhắc kia lại say mê độc dược đến vậy rồi.

Nhưng thứ vẻ đẹp ấy không đủ hấp dẫn cậu Potter đây rồi. Có một nơi mà ai cũng tò mò hơn hết thảy, chính là nơi chế tạo độc dược của giáo sư Snape. Dù biết rằng đằng nào cậu cũng sẽ phải bước vào trong đó, nên vào sớm một chút chắc không sao đâu nhỉ?

"Potter!"

Một giọng nói vang lên từ phía sau lưng Harry khiến cậu giật mình. Ngoài xà vương ra thì còn ai được nữa đây nhỉ.

"Tự tiện lục lọi đồ người khác là bất lịch sự, chẳng lẽ cái đầu đầy dịch sên của ngươi không hiểu điều cơ bản đó sao?" Snape bước ra từ phòng ngủ, hắn lúc này không khoác áo choàng như thường lệ, tay còn cầm theo một tờ da dê của giáo sư McGonagall.

"Em... tại em không thấy giáo sư"

"Vậy nên cậu tự ý xâm phạm quyền riêng tư của người khác? Theo ta." Nói rồi Snape bước vào phòng chế dược. Harry bước theo sau mà cậu không khỏi há hốc mồm với sự hoành tráng ở nơi đây. Quả thật là văn phòng của bậc thầy độc dược, có luôn cả một nơi chế dược riêng.

"Khép mồm vào và bắt đầu làm đi Potter, đồ ta đã chuẩn bị sẵn" Snape ngồi xuống chiếc ghế bành có sẵn trong phòng, hắn đăm chiêu nhìn Harry.

Quái dị thật, không lẽ Snape có sở thích ngồi trong phòng này đọc sách sao? Hay hắn cũng ngồi nhìn ai khác làm dược giống cậu. Harry nghĩ bâng quơ, cậu rùng mình trước cái nhìn sắc lẹm kia, nhưng rồi cũng phải nhanh chóng bắt tay vào làm dược thôi, Harry không muốn giấc ngủ của cậu bị rút ngắn quá nhiều.

Ngồi làm dược dưới sự giám sát của bậc thầy độc dược quả thật rất áp lực, lại còn đối với một đứa kém thông minh về độc dược như cậu thì lại càng khó khăn hơn. Chỉ cần thấy cậu lơ đãng một chút, cái miệng toàn nọc kia sẽ ngay lập tức săm soi mỉa mai. Hắn không lấy đi cuốn sách đọc dược của bản thân, chủ ý chính là cho phép cậu có thể dùng nó để tham khảo.

.

Khi đồng hồ vừa điểm 12 giờ đêm

Cũng là lúc Harry hoàn thành bài độc dược của mình. Hoàn hảo, đối với cậu là vậy. Vì nó chẳng có một cuộc nổ vạc hay bất cứ thứ gì đại loại vậy. Nhưng đối với Snape thì không. Hắn chẳng hề vừa ý một chút nào với cái lọ dược bả sói chẳng biết có cho người uống được hay không kia, đơn giản vì nó thiếu đi tính chính xác tỉ mỉ, chỉ hoàn toàn dựa trên lý thuyết kèm thêm chút thực hành. 

Harry cẩn thận đổ dược vào cái lọ thuỷ tinh. Cậu ngắm nghía thành phẩm của mình như một chiến tích. Loại dược khó thế này, đến cả Hermione còn khó hoàn thành, mà cậu đã thành công nung nấu nên thứ dược ấy, tuyệt vời làm sao. Chắc hẳn nên đi khoe với Hermione chứ nhỉ, rồi cô bạn ấy sẽ ganh tị mà xin bí quyết cho xem.

Mải háo hức với dòng suy nghĩ của bản thân, cậu không để ý rằng Snape đã cấm lấy lọ dược từ tay cậu. Đến khi Harry quay sang thì thấy hắn đăm chiêu vào chai thuỷ tinh ấy, thứ chất lỏng bên trong khiến hắn cau mày.

"Giáo sư, em đã hoàn thành rồi!" Harry hớn hở quay sang cười với Snape, cậu đang mong chờ một điều gì đó, biểu thị cho sự công nhận của hắn.

"Hoàn thành không có nghĩa là hoàn hảo, Potter ngu ngốc. Nhìn lọ dược này xem, nó-"

Harry chu chu miệng tỏ vẻ khó chịu, cậu ngay lập tức tỏ vẻ không hài lòng "nhưng em đã làm rất tốt..."

Snape nhìn bộ dạng đáng yêu của Harry mà không khỏi có chút dao động "Việc tốt hay không còn phải xem lần tới-"

"Khen em"

"Gì?" Snape không tin được vào tai mình. Liệu đây có phải là cứu thế chủ hàng ngàn người ngoài kia ngưỡng mộ không? Giờ lại vì một lời khen mà làm nũng sao. Nếu không phải vì cậu đã cứu hắn khỏi cái chết thì hắn đã sớm đá đít cậu khỏi nơi này rồi.

"Nhanh lên"

Tiếng gầm gừ phát ra từ trong cổ họng Snape. Hắn ngần ngại một chút nhưng sau đó lại quay đi, tay đưa lên xoa đầu cậu nhóc trước mặt mình. Mặt lão dù đã che khuất nhưng Harry đã bắt gặp được vành tai đỏ ửng của nam nhân kia. "T-tiếp tục phát huy"

Harry nhận được sự công nhận của hắn thì không khỏi vui sướng. Nhưng cậu chỉ cần một lời khen hay một cái gật đầu thôi, còn việc xoa đầu thế này thì quả thật có hơi vượt ngoài sức tưởng tượng của cậu. Xà vương như hắn mà cũng biết xoa đầu người khác sao? Có lẽ cậu là người đầu tiên và cũng là cuối cùng trong lịch sử thế giới được Snape xoa đầu mất. Cậu đỏ mặt cúi gầm xuống, tay chân luống cuống không biết phải làm gì tiếp theo.

"Được chưa, giờ thì về đi" Snape nhanh chóng rụt tay lại.

"Nhưng... đã 12 giờ rồi thưa giáo sư"

"Thì sao?"

"Em sợ" giọng Harry lí nhí, cậu quay sang chỗ khác để tránh đi sự ngại ngùng.

"Phiền thật đấy, ta đưa cậu về"

————————————————————————————

Từ hôm đó trở đi, Harry bắt đầu có hứng thú với độc dược hơn hẳn. Cậu dành phần lớn thời gian ở thư viện để nghiên cứu về độc dược, về các lưu ý cần biết khi nấu dược, và về các loại thảo mộc thường dùng trong độc dược.

Từ một cậu bé hoạt bát ghét độc dược trở thành một kẻ chỉ cắm đầu vào sách, thảo dược và... văn phòng của giáo sư Snape. Harry thường lui tới văn phòng của Snape để học hỏi. Cậu được đặt biệt cho phép ra vào khi hắn có ở trong hầm, chủ yếu là để hiểu thêm về độc dược, trao đổi về những kiến thức cậu chưa hiểu. Snape thấy Harry có hứng thú với việc học như vậy khiến hắn cũng an tâm hơn phần nào.

Từ lần chế dược bả sói đó, Snape không còn đưa ra yêu cầu nào khó khăn cho cậu bé vàng nữa. Chỉ đơn giản là những loại dược dành cho học sinh năm 7, đôi lúc sẽ có nâng cao còn tuỳ vào thái độ của nhóc con.

Và mỗi khi cậu hoàn thành yêu cầu của Snape, thì hắn sẽ đáp ứng một yêu cầu của cậu. Hay nói đúng hơn là cậu "yêu cầu" hắn đáp ứng bản thân mình. Snape vài lần đầu còn khó chịu, nhưng dần dà về sau thì hắn cũng chẳng ý kiến nữa, miễn là nó đừng vượt quá giới hạn.

.

Hôm đó là một ngày trời se lạnh. Đám thú nhỏ năm 7 trưởng Hogwarts đang gấp rút chuẩn bị cho tháng cuối cùng trước khi bước vào kì thi quan trọng của bản thân.

Harry đứng trước hầm Snape, tối nay cậu đặt biệt không hẹn mà đến. Nhấc tay lên gõ vào cánh cửa cao lớn, Harry không cần phải chờ quá lâu khi Snape đã mở cửa cho cậu.

"Gì đây Potter. Ta nhớ rằng không có hẹn với ngươi"

"Vào trong nói chuyện được không giáo sư" Harry nhún vai, nếu đứng ngoài đây thì có thể cậu sẽ cóng mất.

Snape nhướng mày nhưng cũng nhanh chóng lách người sang cho cậu bước vào.
"Tới có chuyện gì?"

Harry đút tay vào túi trong của áo choàng, cậu rút ra một chai phúc lạc dược, đưa tới trước mặt Snape. "Quà cho ngài"

"Quà?"

"Vâng. Quà cảm ơn. Vì thầy đã giúp em rất nhiều trong thời gian qua. Dù biết nó hơi ấu trĩ. Vâng... em biết thầy có thể tự làm ra phúc lạc dược, nhưng ít nhất thì đây là do chính tay em làm. Nên hãy nhận lấy. Dù sao em cũng sắp bước vào kỳ thi quan trọng nhất đời học sinh của mình rồi nên có lẽ sẽ không có thời gian xuống hầm nữa. Cảm ơn giáo sư" Harry đưa tay gãi gãi mặt, cậu có chút ngại khi phải nói ra mấy lời sến súa thế này.

Snape im lặng nghe cậu trình bày hết tâm tư, sau đó đưa tay cầm lấy chai phúc lạc dược nho nhỏ. Hắn thở hắt ra, nhẹ giọng "đến đây để đưa thứ này thôi?"

"Vâng." Nói rồi Harry bước tới cửa hầm. Cậu dùng sức mở cửa ra, chân vẫn có chút lưu luyến chưa muốn đi.

Trong lúc Snape đứng dựa người vào bàn, ngằm nhìn chai dược ấy, Harry đứng quay lưng về phía hắn, chất giọng ấm ấm của cậu được cất lên, pha chút sự run rẩy bên trong "giáo sư, thật ra... thời gian qua em đã tìm lại được hứng thú để khiến em tiếp tục cố gắng học hết năm 7. Em đã dự tính sau khi học xong sẽ tìm một nơi nào đó rồi đi theo chú Sirius cho nhẹ lòng, nhưng giờ thì không cần nữa. Em đã tìm được mục tiêu khiến em muốn tồn tại, và muốn có được. Là thầy đấy Severus."
Nói rồi cậu đóng cửa lại, rời đi trong sự ngỡ ngàng của Snape.

Xà vương vẫn đứng đó, hắn có chút đứng hình. Tai hắn ù đi đôi chút, nhưng sau đó lại bị nụ cười của chính bản thân dập tắt. Snape tự cười khẩy, hắn đưa tay lên vuốt tóc ra sau, lòng thầm mắng "Oắt con chết bầm. Phúc lạc dược sao? Hay đấy Potter. Hình như tôi cũng thích em rồi"

————————————————————————————

Hôm nay là ngày đầu tiên sau khi thi xong kì thi quan trọng.

Không khí trong trường nhẹ đi trông thấy. Harry vừa mới hoàn thành bữa sáng của mình tại sảnh lớn. Cậu đứng dậy vương vai, suy nghĩ hôm nay sẽ làm gì. Giờ đã thi xong hết, có lẽ cậu nên tìm một góc cây nào đó, hoặc về ký túc xá, đánh một giấc thật đã để bù lại cho những đêm ngập trong bài vở. Và đợi tới trưa thì mình có thể dùng bừa cũng với Hermione và Ron, tới chiều có thể qua chơi với bác Hagrid, tối có thể ngắm sao trên tháp thiên văn. Không có áp lực bài tập cũng chẳng có ai soi mói. Vừa nghĩ thôi đã thấy rất tuyệt rồi.

Thế nhưng vừa mới bước ra khỏi đại sảnh, Harry đã bị một bàn tay kéo đi về hầm. Là Snape đây mà?

Tới hầm
Hắn đẩy cậu ngã xuống giường, lao vào mà hôn cậu. Nụ hôn bất ngờ ấy khiến Harry không kịp thở, cậu liên tục đấm mạnh vào người Snape, cho tới khi hắn thoả mãn mới chịu buông cậu ra.

Cố hớp lấy từng ngụm không khí lớn, nước mắt sinh lý theo lẽ thường mà trào ra.

"Gi-giáo sư Snape, ngài làm gì vậy!?"

"Potter, phần thưởng cho lọ phúc lạc dược hoàn hảo. Làm vợ ta nhé? Ta thích em" Snape nói bằng giọng cợt nhả, và không đợi cậu từ chối, hắn lại tiếp tục lao vào hôn cậu như con hổ đói. Snape quả thực rất biết chọn thời điểm. Harry vừa mới thi xong, cậu giờ rất thảnh thơi. Thế nên hắn có thể bắt cậu nhốt ở hầm làm của riêng mà không ai nói gì.

"Severus, em chấp nhận phần thưởng này"

———————————— Hết ————————————

Éc éc tôy ngâm bộ này tận 1 tháng trời 🥹 thật xin lỗi các bạn iuu. Mới comeback mà quất luôn chương tận 5 nghìn từ=))) xĩu mất😭
Thoi tôy đi nghĩ ngôn cho bộ kia đayyyyy
Paiii

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top