5. Hai Thế Giới

Dudley vẫn nghĩ dù thằng em họ của mình có hơi kì quái, thì chuyện thằng nhỏ sẽ ở chung với cậu nhóc vẫn là chuyện hiển nhiên cho đến khi hai đứa nó lớn hơn.

Hiện thực và Harry đều nói không với cậu ta.

Đó là một buổi sáng Thứ Sáu rất bình thường của mùa hè. Bữa sáng bình thường với đậu chiên, trứng ốp la và thịt xông khói áp chảo. Dudley ngồi trên bàn ăn, gặm cây xúc xích được rán riêng cho mình, dỏng tai lên khi nghe cái tên Harry được xướng lên bằng quả giọng ồm oàm của cha mình:

"Harry! Ra lấy báo! Nhanh không tao đập mày bây giờ!"

"Vâng thưa dượng."

Bóng dáng đó thoăn thoắt lẩn ra cửa trước, nơi những lá thư và báo, tạp chí đặt mua theo quý được đẩy vào trong nhà qua khe hở nhỏ sát đất. Thường thì chẳng có thư gì mà toàn báo là báo. Dudley biết là vì đã có điện thoại nên người ta ít muốn viết thư hơn, bản thân cậu nhóc cũng thấy nó thoải mái hơn là ngồi gò từng nét chữ một cho xong một lá thư dài ngoằng rồi đợi đến gần cả tuần, có khi lên tới vài tháng, để nhận hồi âm. Nhưng với những chuyện hệ trọng, thư sẽ được gửi trực tiếp đến công ty của cha.

Nên sẽ không nhiều thứ để lấy.

Nên Harry không nên đi lâu đến vậy.

Dudley hạ mắt xuống cái đĩa trống không của mình rồi nói:

"Con muốn ăn thêm. Lấy thịt cho con!"

Ánh nhìn của cậu nhóc rất bướng bỉnh. Và cha mẹ cậu ta sẽ làm mọi điều mà cậu ta muốn. Đó là cách hình thành một quý tử (một thằng ranh chết dẫm). Rồi tên đứa em họ thấy mà ghét lại được gào ầm lên:

"Harry! Mày chết dí ngoài đấy rồi hả?! Vào làm việc!"

"Dạ con vào ngay."

Giọng nó hớt hải. Và tiếng chạy cũng rầm rập khác thường. Dudley nhìn lên, rơi vào lớp áo hơi cộm lên sau lưng nó rồi quay lại rổ bánh mì trên bàn. Cậu ta lấy một ổ bánh mì, cúi đầu cắn mạnh như đang che giấu điều gì đấy.

Một điều mà chỉ có Harry, một người có chung bí mật với Dudley, mới có thể nhận ra.

Bữa sáng kết thúc với màn chào tạm biệt sến súa của cặp vợ chồng quá tuổi son và cậu con trai sớm chuồn về phòng riêng. Tiếng gõ cửa rất khẽ, mang vẻ chần chừ nhưng lại khiến cậu nhóc trong phòng dấy lên niềm vui và một chút khó chịu. Cậu ta bò dậy khỏi giường ra mở cửa, không ngạc nhiên khi thấy người đang đứng ngoài đó là ai.

"Nhớ đóng cửa", Dudley nói, "phòng tao không có chỗ trốn đâu."

Harry im lặng làm theo, lá thư cọ vào làn da mỏng manh của nó, hằn lên đó những vệt đỏ ngứa ngáy. Nó đi đến giữa phòng, rồi không chắc phải ngồi hay đứng. Theo thói quen nào đó trong tiềm thức, nó đảo mắt nhìn Dudley rồi quyết định đứng yên. Những lời nói bật ra khỏi môi trong giây phút căng thẳng:

"Em biết anh thấy."

Dudley ậm ừ, vẫn nằm dài ra trên giường với một cuốn truyện tranh đang mở ngỏ. Một cuốn truyện cao bồi được du nhập từ Mỹ, đầy rẫy cảnh máu me không dành cho thanh thiếu niên. Harry nói tiếp:

"Em nhận được một lá thư."

"Mày?! Thư cho mày?!"

Dudley ngẩng phắt lên, đôi mắt trợn lên và mày thì nhíu lại. Giọng cậu ta không cao. Thậm chí thấp hơn bình thường một chút vì cả hai đều không muốn Petunia xuất hiện vào lúc này. Nhưng nghe vẫn ngạc nhiên và có gì đó hơi khinh rẻ.

Harry biết Dudley không. Nó vẫn thấy đau.

Gương mặt nó tai tái, mà vốn da nó đã tái sẵn vì thiếu dinh dưỡng nên giờ so với trắng bệch cũng chẳng khác là bao. Nó nhếch mép:

"Vâng, một lá thư. Cho em."

Dường như Harry đang khiêu khích Dudley. Nhưng dường như nó cũng muốn thăm dò điều gì đó. Dudley không quan tâm. Cậu ta nhổm dậy, chìa tay với một câu nghe sặc mùi ra lệnh:

"Đưa cho tao! Ngay!"

Harry đưa ra lá thư đã được mở. Nó đã đọc trong một khoảng khắc ngắn ngủi khi trốn được vào góc khuất. Nhưng giữa tin tưởng và nghi ngờ, sự nghi ngờ đang chiếm ưu thế trong nó.

Đây không phải lần đầu nó nhận được những lá thư giả. Dudley cũng biết điều đó. Vì cậu ta là đứa đã dần cho đám "tác giả" đó một trận nhừ tử mỗi lần cậu ta thấy Harry đi từ đâu đó về với vết bầm tím và quần áo rách toạc.

Bắt nạt Harry Potter? Chỉ có một mình Dudley Dursley mới có quyền. Toàn trường tiểu học St. Grogory đều biết điều đó.

Nên Dudley cũng nghĩ đây là một lá thư giả khác, cậu ta đang nóng lòng cho tên khốn nào dám rớ vào "đồ chơi" của cậu ta một trận nên thân. Chỉ đến khi cậu ta đọc xong lá thư.

Dudley từng nghe về Hogwarts.

Tình cờ thôi. Một trong những đêm ở nhà ngoại, khi cậu ta trở về chỉ để ăn và ngủ. Rồi trong lúc mẹ tranh cãi với bà ngoại về dì* Lily, cậu ta tình cờ nghe về Hogwart, nơi "lũ dị hợm luôn ăn mặc xấu đau đớn tụ tập lại với nhau và làm những thứ ngu ngốc". Cậu ta biết dì Lily học ở đó, cha Harry cũng học ở đó. Cậu ta vốn chẳng để ý đến mấy thứ đó. Mỗi tội nghe đi nghe lại vài lượt nên cậu ta có nhớ sơ sơ vài chuyện. 

(Thực ra trong vai vế theo tiếng Việt thì Petunia là bác của Harry còn Lily mới là dì đối với Dudley. Nhưng nhỏ giờ toàn đọc thấy dì Petunia nên bị liệu theo. Đến khi tra tuổi thấy Petunia lớn hơn Lily làm tui cũng thấy hơi cấn.)

Nên có thể nơi đó có thật.

Nên... có thể lá thư này là thật...

Harry đã dán chặt mắt vào từng biểu cảm của Dudley từ nãy đến giờ, nó nhanh chóng bắt được sự ngạc nhiên và nghi ngờ nửa vời trong đôi mắt nhạt màu của ông anh họ. Trong vài giây, Harry đã nghĩ mình nhìn nhầm do quá hồi hộp. Nhưng Dudley lại nói với nó trong khi vẫn lật qua lật lại lá thư:

"Thử ngó ra ngoài cửa sổ xem... biết đâu lại có một con cú."

Hả? Cú kiếc gì ở đây?

Có lẽ sự nghi ngờ của nó được thể hiện rõ ràng quá, Dudley miễn cưỡng giải thích:

"Tao từng nghe mẹ và bà ngoại nói về...", cậu ta giơ phong thư lên, "lá thư này được gửi về với một con cú. Nếu có... mày hồi âm thử xem."

Nếu không, Dudley bẻ tay răng rắc, cậu ta sẽ lùng cho bằng được đứa khốn nạn nào đầu têu vụ này rồi đập cho tên đó một trận.

Harry bám tay vào khung cửa rồi rớn đầu ra nhìn ngang nhìn dọc. Bỗng, nó đột ngột lùi lại, nhào lên giường và kéo tay Dudley định kéo cậu ta dậy, mặt mày hớn hở:

"Có một con cú! Thật sự có một con cú đang đậu trên cây sồi!"

Dudley ngồi yên, gắt:

"Yên coi."

Harry đành cố im miệng lại, vì nếu không thì nó cũng chẳng lay động nổi cái thân bồ tượng của ông anh họ.

Thấy thằng em mình cuối cùng cũng có tí bình tĩnh, Dudley mới đứng dậy đi ngó xem con cú đó trông ra làm sao rồi gật đầu:

"Lấy giấy bút ra hồi âm đi. Còn lá thư kia đưa tao đem cất. Để mẹ tao thấy là mày nhừ đòn."

"Nhưng giấy..."

"Xé đại cuốn tập nào đó đi. Mẹ tao cũng có kiểm đâu lo. Lẹ. Mẹ tao gọi mày là coi như xong đời."

Dudley đẩy nó vào bàn học, còn bản thân thì cầm cuốn truyện tranh lên đọc tiếp. Nhưng đầu óc của cậu ta lại chẳng hề đặt ở đấy. Nó cứ lởn vởn quanh Harry và những gì cậu ta từng biết về Hogwarts.

Một nơi rất xa. Một nơi không thể liên lạc qua thư từ bình thường hay điện thoại. Nội trú và tách biệt hoàn toàn. Mẹ cậu ta từng hét lên về vụ những con cú bay đi bay về từ nhà của bà ngoại làm tuổi thơ của bà ấy bị hủy hoại theo "đứa con gái quý giá của mẹ" hay "đám bạn bè dị hợm của nó", "lũ bắt nạt, hợm hĩnh, ngông cuồng và ngu ngốc",... . Vậy nên chắc hẳn cú là cách duy nhất để liên lạc với Harry nếu nó thật sự đến Hogwarts học.

Mẹ bị dị ứng với lông động vật, Dudley vò đầu. Mái tóc vàng vốn không được tươi tốt cho lắm lại rụng thêm vài sợi. Không thể nuôi bất kì con vật nào, kể cả chó mèo chứ đừng nói tới cú, trong căn nhà này. Chỉ cần nghĩ đến đó thôi là cậu ta đã thấy cuộc sống trở nên quá vô vọng rồi. Đã vậy còn học phí... còn chuyện rời khỏi căn nhà này... và có lẽ Harry sẽ không muốn trở về nữa...

Nghĩ đến đó, Dudley bật hỏi:

"Mày sẽ về chứ?"

"Huh?"

"Tao...", Dudley ném cuốn truyện tranh qua một bên, lầm bầm, "mày sẽ đến một nơi có rất nhiều người giống mày... ờm... hoa hòe rồi đột nhiên biến mất rồi xuất hiện ở nơi mày đáng ra không nên xuất hiện ấy... nếu cái này là thật. Nếu, mày sẽ về chứ?"

Cậu ta ngồi bên mép giường, gồng người chờ bất kì đáp án nào sẽ đến. Nhưng Harry không đi theo lẽ thường:

"Anh bị sao vậy?"

"Tao không sao! Tao... Kệ tao! Mày trả lời đi chứ!?"

Vẻ mặt Harry rất kì lạ. Nó cúi xuống nhìn lá thư đang trải rộng rồi xoay người nhìn thẳng về phía Dudley:

"Nếu... em đến đúng thế giới của em, anh có muốn em quay về không Dudley?"

"Tao..."

"Kể cả khi nơi này không chào đón em?"

"Tao chào đón mày."

"Thật không?", Harry nhướng mày, "Anh thật sự chào đón em à?"

"Tao chào đón mày. Mày là em tao. Mày không được đi đâu hết. Mày phải quay về! Nhất định phải quay về."

Cuối cùng, Harry cười, đôi mắt xanh nhăn tít lại:

"Được. Em hứa."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top