2. Hoa Và Kẹo

Sau khi cặm cụi chép xong hai phần bài tập, Harry duỗi người rồi bật ra một tiếng thở dài khoan khoái. Ôi cái lưng nó đau khiếp được. Không gian trong chân cầu thang đã nhỏ tí ti còn cộng thêm một đống đồ sinh hoạt khác làm cái bàn học của nó thấp kinh khủng. Một hai năm trước thì không sao, giờ nó cao hơn được một chút xíu là bắt đầu phải khòm hết người xuống mới viết được bài mà không bị đụng đầu. Ánh sáng hắt vào từ bên ngoài cửa nhắc nó nhớ bây giờ đã là khuya. Đến nỗi bữa tối vẻn vẹn một chén xúp cà chua cũng đã bị tiêu hóa sạch sẽ.

Nó ôm bụng rên rỉ:

"Đói quá đi mất."

Rồi chợt giật bắn mình khi nghe một tiếng vọng trong đầu mình, nhưng rõ ràng là giọng của  người khác, nói:

Anh đã bảo em ăn trước vài miếng bánh rồi mà không chịu.

Harry vuốt ngực, lầm bầm:

"Anh đừng có lên tiếng đột ngột thế có được không?! Hết cả hồn."

Nếu em không muốn bị dòm ngó thì đừng nói thành tiếng chứ.

Em biết. Nó thở dài. Em vẫn không quen được.

Mọi thứ lại im ắng trở lại. Harry thở dài lần nữa, nhưng là vì chán nản.

Em sẽ ăn vào ngày mai, được chưa?!

Chiều nay... em vui chứ?

Chiều nay à? Nó lắc đầu, không muốn đáp lắm.

Thú thật thì nó không vui như nó tưởng. Ý là đúng, nó có vui, kiểu nó biết mình được bảo vệ ấy, nhưng đồng thời nó lại không thể hiểu được. Anh họ nó thích bắt nạt nó. Vậy thì việc để người khác làm thế có gì khác đâu? Hay bởi vì ông vua con đấy lại nổi lòng chiếm hữu như thể đồ tao cấm đứa khác động đến? Ngớ ngẩn thật.

Có thể là cậu ta rất mến em đấy.

Anh bớt ảo đi.

Nó cười nhạt. Nằm vật người ra giường, nó xòe bàn tay ra nhìn, nhưng với một đứa cận nặng thì chút ánh đèn heo hắt từ cái đèn bàn sắp tận thọ của nó chẳng bõ bèn gì. Tất cả những gì nó thấy là một vật mờ mờ hình bàn tay và có màu vàng nhợt, giống màu bóng đèn.

Hình như em lên độ rồi. Nó nghĩ thầm. Không biết lên trung học mắt em còn xài được không nữa.

Đến lúc đó còn lâu đấy. Em nên lo mình có làm bể kính trong lúc ngủ không thì hơn. Mà cái gọng đó chắc cũng sắp đi đời rồi nhỉ.

Biết rồi. Nó đáp trả. Giọng nói ấy đổi thành giọng cười. Harry bò dậy tháo kính, tắt đèn rồi đi nhắm mắt lại.

Ngủ ngon.

Ngủ ngon.

Giọng nói ấy toát lên một vẻ dịu dàng thật đẹp. Bỗng chốc Harry lại muốn hỏi rằng người sở hữu giọng nói đó là ai, đến từ đâu và có quan hệ gì với nó. Nhưng đã hơn một năm rưỡi kể từ khi bắt đầu, nó vẫn không thể nào tìm ra được đáp án. Nên thôi vậy. Nó cũng đâu có gì để mất.

Dù gì, nó chỉ là một đứa trẻ mồ côi.

Sáng sớm hôm sau, nó vừa kịp đeo kính vào thì trên đầu đã nghe tiếng giậm chân ầm ầm khiến cả cầu thang rung chuyển như muốn sụp xuống. Tiếp theo, là tiếng hét hết sức chói tai của Dudley:

"Dậy đi con heo lười kia! Dậy! Dậy! Dậy!"

"Thế này mà quý á!" Harry lầm bầm rồi lớn tiếng, "em dậy rồi đây này!"

Cứ tưởng trò gọi dậy khủng bố đó là đủ cho buổi sáng rồi, nhưng không, cậu ta còn tranh thủ nhét một đống gì đó vào mũ áo khoác của Harry. 

"Này!"

Nó hét lên với cái bóng bự chảng chạy trước. Cậu ta quay đầu lại, mặt mũi trông rất ghét. Nhưng khi Harry cố với tay để hất mấy thứ lấp đầy mũ áo thì mới nhận ra đó là thứ nó thích nhất: Hoa lưu ly.

Những cành hoa lưu ly với đầy đủ cả thân, lá rơi lả tả xuống đường. Nó vội cúi thụp xuống nhặt chúng, nhưng chỗ hoa còn lại cũng trút xuống. Thế là nó lại loay hoay trong cái vòng lặp ngắn ngủi nhưng cứ như vô tận của việc cúi xuống nhặt hoa - hoa rơi khỏi mũ - cúi xuống nhặt tiếp - hoa rơi tiếp... cũng phải năm sáu phút trước khi gom cho mình cả một bó hoa lớn. 

Ghét em đó hả?

Giọng nói bí ẩn ra chiều hả hê. Còn má Harry ửng lên:

Anh im được rồi đó.

Kẻ đó lại cười. Nó mím môi, ôm chỗ hoa xanh như bầu trời thật cẩn thật, rồi chạy vụt theo chân anh họ nó, người đáng lẽ đã khuất bóng nhưng vẫn lừng khừng chỗ khúc quanh. 

Sáng hôm đó nhân lúc nghỉ giải lao, Harry đã nhét phần bài tập chép tối qua và một viên kẹo, cô quản sinh lén dúi cho nó, vào balo của ông anh họ. Nó chả biết cái balo đó tòi đâu ra. Có thể là đồ do cậu ta vòi vào lúc nào đấy. Nhưng bỗng nhiên má nó đỏ lên rồi ù té chạy. Dudley đi vệ sinh về, ngớ ra nhìn thằng em tự dưng phóng ra khỏi lớp như ma đuổi. Nhưng có lẽ vì mấy đứa Terry nhân lúc cậu ta vắng mặt giở trò gì đấy thôi. Chỉ khi về chỗ ngồi, mặt Dudley bỗng trở lên ngại ngùng và lúng túng.

Viên sỏi hình mặt trăng mà Harry từng lén lút bỏ vào phòng cậu ta cùng tấm thiệp chúc mừng sinh nhật xấu đau đớn hiện đang ở chung chỗ với bài tập toán và một viên kẹo cứng. 

Nhục quá đi mất.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top