[Snarry] Người không mời mà đến
[Snarry] Người không mời mà đến
- Tác giả: Satou Mia
- Dịch: Snitch yêu Vạc Team
- Nơi đăng: duy nhất tại W.att-pad
- Fandom: Harry Potter
- Couple: Snarry
- Thể loại: Đồng nhân - Nam x Nam
- Rating: 15+
- Giới thiệu: Snape phát hiện một căn phòng kỳ quái ở nhà số 12 quảng trường Grimmauld.
***
Snape phát hiện một căn phòng kỳ quái ở nhà số 12 quảng trường Grimmauld.
Trong kỳ nghỉ hè lúc trời chạng vạng, ông vô tình xông vào đó. Phòng này hiển nhiên bị người bí ẩn nào đó ếm lên không ít loại ma chú khác nhau, thông thường nó sẽ không cho bất cứ người lạ nào vào trong.
Snape ngoài ý muốn lại không thuộc vào đối tượng phòng bị của nó, những đồ án phức tạp biến mất ngay khi tiếp xúc với bàn tay ông, ông dễ dàng đẩy cánh cửa vừa dày vừa nặng ra, vừa đẩy xong tro bụi liền đổ ào ào xuống, làm ông hắt xì mấy cái.
Trong phòng tối om, mấy cánh cửa sổ đều bị phép thuật đóng kín, ánh sáng bên ngoài không thể chui vào. Snape cẩn thận dừng chân trước cửa, ông lấy đũa phép ra, sử dụng một bùa không tiếng động.
Đầu đũa phép phát ra ánh sáng xua tan bóng tối xung quanh, Snape phát hiện trên vách tường nơi này có cái chốt mở nho nhỏ. Ông ấn cái chốt mở kia xuống, trong phòng cuối cùng cũng sáng lên.
Ánh đèn mờ nhạt được phát ra miễn cưỡng chiếu sáng một gian phòng không lớn —— hoặc nói cách khác, là nhà tù.
Đây là một gian nhà tù.
Có trời mới biết số 12 quảng trường Grimmauld vì sao lại có một gian nhà tù.
Snape nhanh chóng nghĩ đến vài loại khả năng: Đây là một trong những bí mật không thể lộ ra của gia tộc Black; đây là sở thích độc đáo của Sirius; hoặc đây là do Harry Potter làm ra.
Hai lý do trước khá dễ dàng để chấp nhận, cũng là đáp án có khả năng nhất. Snape không cho rằng Harry Potter cần phải xây nhà tù ngay trong nhà mình, ông tin rằng Bộ trưởng Granger cũng sẽ không ngu xuẩn đến mức cho phép Cục trưởng chấp pháp Bộ pháp thuật mang tội phạm về nhà để thẩm vấn.
Snape buông đũa phép xuống, ông cũng không đi vào mà chỉ đứng ở cửa, nương theo ánh sáng quan sát gian nhà tù này.
Nó cực kì cổ quái.
Thân là một cựu Tử thần thực tử, Snape thấy qua không ít nhà tù. Chúng nó đều tối tăm dơ bẩn. Có thể thấy một ít xích sắt pháp thuật, dây thừng linh tinh để trói chặt tù nhân vứt lung tung khắp nơi. Có lẽ còn có một cái giường cũ kẽo kẹt, cái chăn cũ nát mốc meo, một cái bô bẩn thỉu.
Gian nhà tù ở số 12 quảng trường Grimmauld này tuy ánh sáng không sáng ngời, nhưng ánh đèn vàng ấm áp này thật khó làm người ta liên tưởng đến những từ ngữ âm u. Nó không có mùi gì quái dị, Snape chỉ ngửi thấy mùi ẩm mốc nhàn nhạt do hàng năm không thấy ánh mặt trời. Nơi này không có bất kỳ vật dụng pháp thuật nào, chỉ có một cái giường lớn mềm mại, mặt trên là ga trải giường màu xanh lục.
Phía bên tay trái của Snape, chỗ ngoặt cách ông xa nhất, có một cánh cửa nhỏ. Cánh cửa hơi mở ra, bên trong thoạt nhìn như là phòng rửa mặt.
Snape không rõ vì cái gì nhà tù cần có phòng rửa mặt, ông lại đưa ánh mắt nhìn về phía cái giường, ông phát hiện trên vách tường đầu giường bốn phía có mấy trụ sắt nhô lên, có vẻ như là nơi để xuyên xích sắt qua.
Đó là vật giống như sẽ thấy được trong nhà tù nhất ở phòng này, nhưng mặt trên nó trống không, chẳng có cái gì cả.
Trừ cái này ra, so với nhà tù, Snape cảm thấy mình nên gọi nó là phòng ngủ — một phòng ngủ với cửa sổ đóng kín, cửa ngoài ếm một đống bùa chú.
Snape cảm thấy nơi này nhất định có một bí mật gì đó không thể cho ai biết, nhưng chẳng hiểu sao, ông cũng không cảm thấy có mong muốn tìm hiểu.
Ông định đóng cửa rồi rời đi, có lẽ ông sẽ tìm thời gian để nói với Harry về chuyện này.
Đúng vậy, Harry Potter, chủ nhân căn nhà số 12 quảng trường Grimmauld, cũng là người chồng hợp pháp của ông ba tháng nay.
Snape thề ông đã nghe thấy tiếng bước chân của chồng mình.
Harry đi vội vàng, khác hẳn với bước chân thường ngày của cậu. Snape đóng cánh cửa kia lại, vừa mới xoay người liền thấy Harry đứng ở chân cầu thang.
Người thanh niên có mái tóc đen rối tung khẽ nhếch miệng, một bàn tay nắm chặt lấy tay vịn cầu thang. Đôi mắt xanh biếc của cậu ngơ ngác nhìn chằm chằm vào Snape đang đứng trước cửa, Snape nhận ra sự xấu hổ cùng tuyệt vọng trong ánh mắt cậu.
"Ông..." Thanh âm của Harry run rẩy, "Ông đã nhìn thấy rồi?"
Snape gật đầu.
"Bí mật của gia tộc Black." Snape dừng một chút. Ông bước về phía trước một bước, kéo Harry lại khi cậu sắp ngã từ trên cầu thang xuống, tiếp tục nói: "Hoặc là —"
Harry cực kỳ khẩn trương, cánh tay bị Snape bắt lấy căng chặt, giống như một con sư tử tùy thời nhảy dựng lên vật lộn. Cậu nhìn vào mắt Snape, tay kia nắm chặt lấy góc áo của ông.
"Severus." Harry liếm môi, ánh mắt xanh trở nên sâu thẳm, cậu gạt tay của Snape ra, dùng cánh tay kia ấn ông lên bức tường bên cạnh.
Snape không hề tránh né, cũng không giãy giụa. Ông tùy ý cho Harry ấn ông vào tường, lại mặc cậu giống như nổi điên mà gặm cắn lên bờ môi ông. Harry kéo mở mấy cái cúc áo của ông, Snape không cự tuyệt, chỉ hơi rầu rĩ hừ một tiếng lúc Harry cắn lên cổ - cổ ông vẫn chưa tan hết vết đỏ lần trước.
"Severus, Severus." Harry vừa cắn xương quai xanh của Snape, vừa liên tục gọi tên ông. Giây tiếp theo, Snape bị cắn đau liền nắm mái tóc đen của Harry kéo đầu cậu ra xa khỏi thân thể mình.
"Cho nên đây là do cậu làm." Snape nói khi cổ tay ông bị Harry lần nữa áp lên tường.
Harry cũng không phủ nhận. Cậu lại cắn Snape một lúc để phát tiết, sau đó nâng đôi mắt lên, dùng cặp mắt xanh vô cùng đáng thương mà nhìn ông.
"Ông sẽ không rời bỏ em, đúng không?"
Snape rất muốn dùng câu "Chưa biết được" để trả lời vấn đề này, đây vốn là phong cách nói chuyện của ông. Nhưng ông biết, Harry sẽ không chịu nổi, cậu sẽ coi đó là thật.
Snape không thích bị Chúa cứu thế nổi điên ấn tại nơi này làm tình, ông càng thích được nằm trong phòng ngủ, trên cái giường mềm mại của hai người.
Cho nên ông gật đầu.
Harry dường như thở phào nhẹ nhõm. Cậu buông tay Snape ra, vẫy vẫy đũa phép, những cái cúc áo liền trở về đúng vị trí trên người Snape.
"Là chuẩn bị cho ta, đúng không?" Snape hỏi.
Harry thả đũa phép lại phía sau, rồi lại lần nữa bắt lấy tay Snape, cậu vừa nhẹ nhàng vuốt ve xương cổ tay của ông, vừa không tình nguyện trả lời: "Đúng vậy."
Ngay khi biết được đáp án, Snape liền gạt tay Harry ra, ông nhìn Chúa cứu thế trẻ tuổi đang ngơ ngác nhìn chính mình, như thể cậu đang hỏi ông, không phải ông hứa sẽ không rời bỏ em sao?
"Cậu rốt cuộc muốn làm cái gì, Potter?" Snape nắm cổ áo của Harry ném cậu sang một bên, mỗi âm thanh đều là phát ra qua kẽ răng, mang theo tức giận đập hướng người trước mặt, "Ta và cậu đã ký cái khế ước hôn nhân ngu xuẩn vĩnh viễn không thể giải trừ rồi, cậu còn lo lắng cái gì? Một gian nhà tù? Cậu tính toán trói ta ở nơi này?"
Harry trầm mặc nhìn Snape, cậu theo thói quen nâng tay nắm lấy góc áo của Snape, ông nghĩ rằng cần phải dùng thủ đoạn rất tàn nhẫn mới có thể tách tay cậu khỏi đó.
"Đúng vậy." Harry cuối cùng trả lời, "Em muốn đem ông khóa ở nơi này."
"Lý do?" Snape hỏi. Ông khôi phục biểu tình khắc nghiệt lạnh nhạt thường ngày, Harry thậm chí còn nhìn thấy khóe miệng hơi cong cong, giống như đang trào phúng của ông, "Chúa cứu thế vĩ đại luôn có tâm đề phòng đối với Tử thần thực tử, cho dù hắn có là người chồng cùng chung chăn gối với mình?"
Harry bị lời nói của Snape làm chấn kinh rồi. Cậu dùng sức lắc đầu, thử cầm tay của ông.
Tay Snape rất lạnh, Harry kéo nó tới bên môi rồi hôn lên.
"Em đã chuẩn bị cái này lúc học năm thứ sáu. Chuẩn bị nó ngay sau khi ông rời khỏi Hogwarts." Âm thanh của Harry rất nhẹ, nhưng cậu dùng rất nhiều sức lực nắm lấy tay ông, đến mức làm Snape cảm thấy đau đớn.
"Mục đích ban đầu của em đúng là để cầm tù ông." Harry thẳng thắn thừa nhận, nhưng Snape lại cảm thấy từng câu từng chữ Harry thốt ra như những cây kim, chúng đâm vào trái tim của ông, bao nhiêu tức giận tựa như quả bóng bị châm kim, xì hơi dần tan biến.
"Em lúc đó hoàn toàn không biết gì về thân phận gián điệp hai mang của ông, em chỉ sợ ông bị bắt vào Azkaban. Em chuẩn bị gian nhà tù này, sử dụng hết thảy những bùa chú đã được học và tra trong sách, bảo đảm rằng trừ ông và em ra, không có bất kỳ ai có thể phát hiện ra nó." Harry nhìn Snape với khuôn mặt tươi cười trông như đang muốn khóc, "Em không có cách nào khác để bảo vệ ông, Severus. Khi đó em không còn có cách nào khác để bảo vệ ông."
Trong cặp mắt xanh biếc kia ngập tràn nước mắt. Harry hướng về phía ông nói: "Thực xin lỗi."
Snape thở dài. Ông càng ngày càng không thể chống chọi lại bộ dáng đáng thương như thế này của Harry Potter.
Vì thế ông cho chồng mình một cái ôm, hôn lên gương mặt của Harry trấn an.
"Ta vẫn ở đây." Snape nói, "Ngay bên cạnh em, không bao giờ rời đi."
-Hết truyện-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top