Chương 2
* Nếu có nhận xét gì với đoạn văn trong ảnh, các bạn vui lòng ấn vào Trả lời (dấu mũi tên) cho đoạn văn, không tạo bình luận mới ở ảnh nhé. Cảm ơn các bạn!
Chương 2
"Em yêu ông, Severus."
"Em muốn được ở bên cạnh ông."
Hồng ngọc nhà Gryffindor gần như biến mất hết phân nửa chỉ sau một đêm.
Hermione im lặng, nắm lấy lỗ tai Harry trên đường đến lớp.
"Vụ này là cậu làm đúng không?" Giọng nói trầm thấp nghe có vẻ rất tức giận.
Harry không nói gì, gật đầu, thừa nhận.
Hermione hừ một tiếng, tách khỏi nhóm, một mình đi thẳng về phía trước. Harry đứng lại, bị bỏ lại phía sau, cậu thơ thẩn nhớ lại những gì đã xảy ra đêm qua.
Thật ra không có gì để nhớ cả. Lúc đó, Snape rất tức giận, ngay cả những mệt mỏi trước đó cũng bị xóa sạch, ông túm lấy cổ áo Harry, mắng mỏ một hồi, rồi nghiêm khắc trừ lượng lớn điểm.
Hơn nữa, toàn bộ quá trình có ít nhất ba bức chân dung lướt qua chỗ họ, mà xui xẻo làm sao Snape lại nhìn thấy một cái, cho nên ông càng tức giận hơn.
Có lẽ vì ông biết bức chân dung sẽ nói với cụ Dumbledore. Harry đoán, nếu dựa theo logic thông thường, Harry cũng sẽ sợ hãi vì điều này, nhưng cậu không có — cậu còn ước gì có người khác biết cậu yêu Snape nữa là.
Nói sao nhỉ, đây là lần đầu tiên trong đời cậu trực tiếp làm ra một chuyện táo bạo như vậy.
Severus lúc đó trông rất nhợt nhạt, nhưng ngược lại, trong mắt ông ánh lên ngọn lửa giận dữ, khiến Harry chỉ muốn ôm và hôn ông.
Cậu thực sự muốn thế.
*
Snape đẩy cửa phòng hiệu trưởng ra, nhưng cụ Dumbledore không có bên trong.
Chuyến đi này hoàn toàn không thu được kết quả gì. Ông thấy có một cuốn sách đặt trên bàn tiếp khách, nên đi đến, cầm lên.
《 Góc nhìn về tình yêu của tuổi teen. 》
Không cần nói cũng biết cuốn sách này, dành cho ai.
Severus cười nhạo, đứng đó, lật xem. Ông thấy dòng chữ, "Trực giác tình yêu."
Nó chả đề cập gì đến trực giác trong tình yêu cả, chỉ nói trong cuộc sống, có một số thanh niên đang yêu sẽ có một niềm tin khó giải thích được với đối tượng mà họ yêu.
Nó cũng giải thích lý do tại sao đêm qua Harry Potter lại phát khùng như vây.
Thời thanh xuân ngu ngốc.
Severus không đọc thêm nữa, ông đặt cuốn sách trở lại bàn rồi quay lưng bỏ đi. Ông có rất, rất nhiều việc phải làm, phải ứng phó với rất, rất nhiều người, phải phán đoán tâm trí của rất, rất nhiều người và ông thực sự không có thời gian hay sức lực để lãng phí vào việc suy nghĩ hay lo lắng về cách nhìn của một thiếu niên đối với tình yêu.
Severus tin, chỉ cần chờ thêm một thời gian nữa, Potter sẽ tự mình hiểu ra mọi thứ. Dù một mình cậu không hiểu được, thì bạn bè cũng sẽ giúp cậu, nếu đám kia vô dụng quá, cũng có cụ Dumbledore mà, không đến lượt ông lo lắng. Chỉ cần lẳng lặng chờ đợi, chờ đến khi nhiệt huyết hoàn toàn lụi tàn.
Chỉ là khoảnh khắc cánh cửa đóng lại, Severus cảm thấy có chút hối hận lặng lẽ lướt qua như một cơn gió.
*
"Cậu đào đâu ra hoa hồng vậy?" Ron kinh ngạc hét lên.
Cầm bó hoa trên tay, Harry cẩn thận quan sát nó dưới ánh trăng một lúc lâu, rồi gật đầu hài lòng.
"Không khó lắm, chỉ cần một lá thư đặt hàng và một túi đựng đủ Galleon, mọi chuyện sẽ ổn thôi!" Harry còn chưa kịp trả lời, Hermione đã vừa đáp vừa đi xuống lầu.
Ron gật đầu, "Nhưng cậu định tặng ai thế, người anh em?"
Severus trước sau như một, nhìn chằm chằm cậu, cũng không lung lay trước những lời chân thành của cậu. Harry hơi thất vọng.
Nhưng cậu vẫn còn một chiêu nữa.
Móc ra một tờ giấy, "Em còn viết thơ cho thầy này," cậu vẫy vẫy nó vài cái, rồi nhét lại vào túi.
"Ngay bây giờ em có thể đọc thuộc cái này cho thầy nghe!" Harry phấn khích đẩy bó hoa vào vòng tay Snape, rồi điều chỉnh tốt tư thế, sẵn sàng để bắt đầu.
"Khỏi cần! Ta không cần cậu đọc thuộc mấy câu ngu ngốc đó! Mau cút khỏi đây ngay!" Severus hồi phục tinh thần, vẫn như cũ không đồng ý, thô bạo đẩy Harry ra, sau đó quay lại văn phòng, đóng sầm cửa trước mặt Harry.
Lại một thất bại khác. Harry nhìn hoa văn lạnh lẽo trên cánh cửa trước mặt, nhưng ông đã nhận hoa hồng của cậu rồi. Nghĩ đến đây, cậu vui vẻ trở lại, rồi tung tăng chạy về ký túc xá.
Mãi đến khi cánh cửa đóng lại, Severus mới nhận ra thứ mình đang ôm trong tay. Ông ghét bỏ ném bó hoa qua một bên, hận không thể dùng hai chân dẫm nát nó.
"Đồ ngốc tự cho mình là đúng..." Ông lẩm bẩm, đi đến bàn làm việc. Bị một Gryffindor năm thứ tư ép quay lại văn phòng, thật là một trải nghiệm khiến người ta ghét phải nhắc lại. Nhưng bây giờ không có lựa chọn nào khác, nên ông đành chấp nhận ngồi lại ghế, lấy mực đỏ và bút lông ngỗng ra. Đặc biệt rút lấy tờ bài tập của Harry Potter.
Trước hết thì bắt lỗi ngữ pháp đã, mỗi một lỗi trừ Gryffindor 10 điểm. Vừa trừ điểm, Snape vừa nghĩ lần đầu tiên ông thấy việc trừ điểm làm mình thất vọng cỡ nào.
Bó hoa hồng bị ông ném ở trong góc, lát nữa sẽ có gia tinh đến lấy nó đi.
Sau khi trừ điểm, Severus lưỡng lự nhìn bó hoa hồng kia. Nó lẳng lặng nở rộ trong góc tường, như tình yêu tràn trề và cháy bỏng của ai đó. Cuối cùng, ông bước đến, nhặt nó lên, treo bên cạnh tủ quần áo. Nó sẽ từ từ khô lại và được bảo tồn vĩnh viễn.
Mặc dù từ trước đến nay, ông không biết việc giữ gìn một bó hoa hồng sẽ có tác dụng gì. Nhưng ông nghĩ có vẻ hơi thất đức khi vứt bỏ ý tốt của người khác.
Nếu công khai yêu cầu gia tinh xử lý thứ này, có thể gây ra một số ồn ào không cần thiết.
Severus tự an ủi mình như vậy.
*
Avada Kedavra có thể khó đến mức nào?
Severus vung đũa phép, trong mắt dần hiện lên những oán hận và phẫn nộ đã giấu kín nhiều năm trong đáy lòng.
Chỉ là có một bó hoa hồng đặc biệt chướng mắt, khoe sắc ở góc phòng, mà ánh sáng chết chóc suýt chút nữa đã vì nó mà không thể nở rộ.
*
"...Răng nanh tử xà, Fiendfyre (lửa quỷ), thanh gươm Gryffindor."
Hermione khoanh chân ngồi trên mặt đất, nhìn mặt dây chuyền Slytherin trước mặt, đếm kỹ từng cái một.
"Đó là tất cả những thứ chúng ta có thể nghĩ ra để phá hủy Horcrux (Trường Sinh Linh Giá)," cô xòe tay ra, "Nhưng chúng ta không có cái nào cả."
Ron vô tư ngã người ra sau, nằm dài trên mặt đất. Hermione không nói gì.
Sự thất vọng nhất thời bủa vây toàn bộ căn lều.
Chỉ có Harry dường như đang suy nghĩ điều gì đó, cậu hơi xoay cổ tay, nhìn chằm chằm vào mặt dây chuyền trước mặt. Một lúc sau, cậu lên tiếng.
"Nghỉ ngơi đi," cậu nói, "Hôm nay đã xảy ra quá nhiều chuyện rồi, chúng ta cần ngủ một chút."
Hermione và Ron cũng không khăng khăng tiếp tục. Chẳng mấy chốc, họ đã nằm yên trong túi ngủ, rồi chìm sâu vào mộng đẹp.
Harry nằm trên mặt đất, yên lặng lắng nghe, hơi thở của hai người kia dần dần trầm ổn, mấy ngày mệt mỏi khiến bọn họ rất buồn ngủ. Canh một lúc, Harry đột nhiên từ mặt đất đứng lên, im lặng rời khỏi lều.
Không ai phát hiện cậu rời đi.
Tối nay, Severus không tuần tra, ông tìm thấy một chai rượu ở sâu trong văn phòng cụ Dumbledore.
Nó không thể coi là rượu ngon được, cũng không phải rượu tốt để uống, nhưng rượu là rượu, Severus không kén chọn. Ông đứng cạnh bàn, rót cho mình một ly, một hơi uống cạn.
Rượu không phải uống theo cách này, nhưng hiện tại chỉ có uống như vậy mới thích hợp. Severus đứng tại chỗ, lại như nghe được tiếng gió ngoài cửa sổ. Nón phân loại ngủ gà ngủ gật trên nóc tủ.
Tiếng bước chân vang lên sau lưng ông, hoàn toàn không có ý định che đậy.
Đúng lúc này Severus xoay người lại, thấy Harry đang cởi áo choàng Tàng hình ra.
Trong khoảnh khắc, thậm chí Severus còn nghĩ mình vì quá mệt mỏi mà đã sinh ra ảo giác. Vì quá nhớ nhung, vì quá áy náy, mà ông ảo tưởng ra Harry. Nhưng ông biết mình không ảo tưởng. Harry ném áo choàng sang một bên, nhanh chóng đến gần ông.
Sau đó, ôm lấy ông.
Một cái ôm rất chặt, một cái ôm đã được chờ mong rất lâu.
Ở trong cái ôm này, Severus sững sờ.
Ông ngửi được mùi gió tuyết trên người Harry, ông biết Harry từ đâu đến, chỉ là ông không ngờ Harry sẽ đến tìm mình.
"Xem ai đây," Ông đẩy Harry ra, mỉa mai nói, "Này không phải là Cậu bé vàng mà cụ Dumbledore luôn tin tưởng sao, quá liều lĩnh, quá cả tin."
Ông rút đũa phép ra, chỉ vào cằm Harry, "Một câu thần chú thôi, cậu sẽ hoàn toàn biến mất khỏi thế giới này, sau đó Chúa Tể Hắc Ám vĩ đại sẽ chiến thắng mãi mãi."
Harry cũng không sợ hãi, cậu nắm lấy đũa phép, hỏi, "Thầy muốn làm vậy sao?"
Khóe môi Severus khẽ giật, ngón tay nắm đũa phép run rẩy, đầu ngón tay trở nên trắng bệch, vì dùng nhiều sức, đũa phép hằn lên cằm Harry một lằn đỏ.
Cuối cùng, ông vẫn rút lại đũa phép.
"Nếu cậu vì cái thứ 'Trực giác tình yêu' chết tiệt kia mà chạy đến đây, thì ta khuyên cậu đừng ôm lấy mấy ảo tưởng vô lý đó nữa." Ông cảnh cáo.
"Em tin chắc thầy sẽ không phản bội chúng em!" Harry nói.
"Tin tưởng ta?" Severus khịt mũi, coi thường, "Bộ não úng nước của cậu nhận biết được ai đáng tin, ai thì không hả? Đôi mắt cậu hoàn toàn bị tình yêu làm cho mù quáng. Đồ ngu ngốc!!! Cậu tin ta vì tình yêu, chẳng bao giờ cân nhắc điều gì. Thực tế, ta không đáng được tin tưởng như vậy. Nếu ta thật sự phản bội cụ Dumbledore, thì hôm nay, cậu sẽ trực tiếp chết ở đây, như một miếng giẻ rách..."
Severus phẫn nộ chỉ trích, Harry lại không hề tỏ ra tức giận gì, cậu bước về phía Snape, đến khi đủ gần mới dừng lại.
Snape cũng nhận ra mọi chuyện đang lệch xa dự đoán của mình, ông im lặng.
Harry vươn tay nắm chặt cánh tay Severus, sau đó kiễng chân hôn lên đôi môi luôn mím chặt đó.
Nụ hôn không kéo dài, có lẽ chỉ vài giây. Rồi Harry nhìn vào mắt Severus, một lần nữa hỏi nghiêm túc.
"Sao thầy biết điều em tin là tình yêu, mà không phải là thầy?"
Cậu nói tiếp, "Ngay cả khi thầy không yêu em, em cũng biết thầy là người dũng cảm, chính trực và vĩnh viễn không khuất phục."
"Severus, thầy là người đàn ông dũng cảm nhất em từng thấy."
*
Khi Hermione tỉnh dậy, đã thấy Harry ngồi trước cửa lều.
Một tia sáng trắng chiếu thẳng vào mắt cô.
Cô dụi mắt vài cái, rồi nhìn lại, thanh gươm Gryffindor đang phát ra ánh sáng lạnh lẽo trên tay Harry.
Hermione ngạc nhiên ngước nhìn Harry.
Harry cho cô một nụ cười mệt mỏi, lại như lẫn chút nắng hè trong đó.
"Hermione," cậu nhẹ nhàng nói, "Chúng ta có thanh gươm Gryffindor."
Hermione chỉ có thể ngơ ngác gật đầu.
Nhìn những cây thông phủ đầy tuyết bên ngoài lều, Harry nói tiếp:
"Chúng ta cũng có Severus."
Chúng ta có gián điệp ưu tú và dũng cảm nhất.
Hết chương 2
-Hết truyện-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top