[Snarry] Năm mới hạnh phúc
[Snarry] Năm mới hạnh phúc
- Tác giả: emynn
- Dịch: Snitch yêu Vạc Team
- Nơi đăng: duy nhất tại W.att-pad
- Fandom: Harry Potter
- Couple: Snarry
- Thể loại: Fanfic - Nam x Nam, ngọt, HE
- Rating: 15+
- Giới thiệu: Năm mới đến, và ai là người xông đất cho cửa nhà Snape?
- Ghi chú: có sự hỗ trợ dịch từ bài test của bạn Nhất Nguy
***
Severus uống cạn ly Scotch cuối cùng và đặt ly xuống. Ông liếc nhanh về phía đồng hồ, nhận ra chỉ còn vài phút nữa là đến nửa đêm. Cũng chẳng có gì khác biệt. Severus chưa bao giờ háo hức chào đón thời khắc tạm biệt năm cũ. Hiện giờ, thứ duy nhất ông có thể mong chờ là dư âm khó chịu của những ly rượu.
Với khuôn mặt nhăn nhó – chỉ vì một giọng nói như đang phát cáu lên của Harry đang nài nỉ trong đầu, ông đứng dậy, lấy cho mình một cốc nước.
Không cần hoàn toàn biến mình thành một kẻ máu M.
*
Thật kỳ lạ khi nghĩ rằng đã có lúc Severus cho rằng năm nay chứa đựng những kỳ vọng tuyệt vời. Ông và Harry, bằng cách nào đó đã rơi vào một mối quan hệ mà chính ông cũng cảm thấy kỳ lạ và thú vị, và vượt xa bất cứ điều gì ông có thể mơ ước. Khoảnh khắc lần đầu họ hôn nhau, Severus nhận ra một phần nào đó của bản thân - mảnh ghép mà chính ông không ngờ tới quay về sau nhiều năm mất tích. Và ông cũng không muốn quay đầu.
Một cách nào đó, cậu thanh niên khờ khạo, liều lĩnh, dũng cảm, có trái tim cao thượng với mái tóc rối bù và nụ cười ngây ngốc đã hoàn toàn chiếm giữ được tình cảm của Severus, len lỏi vào tận sâu tim ông bằng con đường của riêng cậu.
Và Harry khẳng định, họ có cùng một cảm xúc, cùng chung suy nghĩ. Họ là của nhau.
*
Khi Harry nhận được lời mời tham gia vào bộ phận ưu tú của các Thần Sáng, những người đã cộng tác với Sở Bảo Mật để loại bỏ những gì tồi tệ nhất của giới Phù thủy, Severus lập tức khuyến khích cậu nhận lời. Harry cuối cùng đã có thể chứng minh cho thế giới và cho chính bản thân rằng cậu có nhiều hơn là danh hiệu "Cậu bé vàng".
Severus đã không nhận ra nhiệm vụ đầu tiên của Harry sẽ đưa cậu đi vô thời hạn. Kể từ tháng 11 năm ngoái, ông đã bị biến thành kho tàng lưu trữ những lời nhắn không thường xuyên từ Harry, những dòng chữ viết vội - "vẫn sống" và "yêu ông".
Đối với người đàn ông mới quen với sự ấm áp của người yêu sau nửa đời cô độc, sự trống trải càng đặc biệt cay đắng.
*
Nhưng đây là một loại cay đắng mới. Nó nhuốm màu sợ hãi giữa việc muốn tốt cho Harry và mong muốn ích kỷ để có cậu trên giường trong căn nhà của riêng ông, cùng với với cảm giác tội lỗi vì muốn tước đi cơ hội nghề nghiệp của Harry cả đời. Có những ngày ngẫu nhiên, Severus thức dậy với sự tức giận, nhận ra Harry đã làm đảo lộn cuộc sống ông quá nhiều; hoặc đôi khi, ông tỉnh giấc trên đỉnh của một 'giấc mơ vui vẻ', và luyến tiếc về khoảng thời gian họ bên nhau, ao ước rằng đây chính là ngày Harry trở về.
Lý do sau càng khó mà chịu đựng.
*
Lúc đầu, Severus thậm chí còn không nhận ra ai đó đang gõ cửa đúng lúc đồng hồ điểm nửa đêm. Bực tức vì bị gián đoạn, ông vung tay mở cửa.
Và đóng băng.
"Xin chào," Harry nói. "Cần một người xông đất?"
Severus nhìn chằm chằm.
"Em không cao, nhưng em có mái tóc sẫm màu. Và nhìn này" – Cậu chìa ra một cái túi – "Có rượu whisky, bánh mì, và em cho rằng em có một đồng xu may mắn trên người."
Cậu dừng lại.
"Severus?"
Vẫn chưa thể thiết lập được từ ngữ, đặc biệt là với sự khó chịu như có một cái nút đang mắc ngay cổ họng, Severus trả lời bằng cách kéo Harry về phía mình, trao một cái hôn vừa đủ để chắc chắn cậu là thật.
*
Năm mới gửi đến nhiều điềm lành. Sau tất cả, đoàn tụ trên chiếc giường của họ, Severus vui sướng tái hiện lại mọi đường cong cơ thể của Harry, cách cậu rên rỉ khi chạm vào Severus, cách hơi thở cậu dồn dập ngay khoảnh khắc đạt đến cao trào.
Severus chưa bao giờ quan tâm đến nụ hôn truyền thống sáo mòn lúc nửa đêm, nhưng ông không thể phủ nhận sự biết ơn khi được ôm Harry vào lòng ngay tại lúc này. Trên tất cả, nó cho ông hy vọng về một tương lai tươi sáng hơn.
"Ta nhớ em," ông thừa nhận, sự thiếu sót của từ ngữ đè nặng lên môi.
*
Harry hôn lên vai Severus. "Em cũng nhớ ông." Cậu hít một hơi sâu. "Đó là lý do em nghỉ việc."
Severus cố đưa ra lời phản đối mà ông lẽ ra phải có, nhưng sự nhẹ nhõm tràn ngập cơ thể buộc ông giữ im lặng.
"Em không thể làm tiếp công việc đó," Harry tiếp tục. "Bọn em đã hoàn thành kế hoạch vào ngày Giáng Sinh. Mọi người đều xúc động. Nhưng tất cả những gì em có thể nghĩ là về hai lần liên tiếp em bỏ lỡ cơ hội đón Giáng Sinh cùng ông, sao em có thể làm vậy chứ? Và em phải tốn thêm một tuần để hoàn tất các công việc giấy tờ còn lại... em chỉ muốn được về nhà với ông."
*
"Ta sẽ không cho phép em từ bỏ công việc mơ ước của mình chỉ vì ta," Severus nói. Tương lai của họ còn rất dài, và ông không thể để Harry của-một-ngày-nào-đó oán giận mình. "Nếu đây là những gì em muốn -"
"Đó không phải là công việc mơ ước của em," Harry ngắt lời. "Thật thú vị và bổ ích, và em rất vui vì đã được tham gia. Nhưng lý do duy nhất khiến em không từ bỏ sớm hơn, là vì ông. Em đã sợ ông thất vọng về em. Em muốn trở thành người bạn đời khiến ông có thể tự hào."
"Ta đang ở trong mối quan hệ với Harry Potter," Severus nói một cách khô khan. "Ta dám nói ta có rất nhiều lý do để tự hào về cậu ấy. "
*
Harry bật cười. "Ông hiểu ý em mà. Không phải vì Voldemort hay bất cứ điều gì khác, chỉ vì... em."
"Ta biết," Severus trả lời và nắm lấy tay Harry. "Câu trả lời của ta vẫn giữ nguyên."
Harry ấn môi cậu vào nơi hai bàn tay họ đan vào nhau. "Cảm ơn ông."
"Dù sao thì đó cũng là điều tốt nhất. Nếu em vắng mặt lâu hơn, toàn bộ tóc ta sẽ biến thành màu bạc mất. Em biết tìm ra được chỗ em khó khăn như thế nào không?"
Harry cười khúc khích và thoải mái tựa vào ngực Severus. "Thì ông vốn đâu được phép biết. Sở Bảo Mật, nhớ không?"
"Hừm," Severus nói, khi ngón tay vô thức vuốt ve tóc Harry. Nó mềm hơn ông nhớ. "Severus Snape, nhớ không?"
*
"Em vẫn muốn tổ chức Giáng sinh," Harry thì thầm, với giọng nói còn vương cơn buồn ngủ. "Chúng ta cần thêm một cái cây. Và em có quà cho ông, chỉ cần phải gói chúng."
"Ta cũng đã chuẩn bị vài thứ cho em," Severus thừa nhận.
Đầu của Harry ngẩng lên. "Có thật không?" cậu mỉm cười. "Nhưng ông đâu biết là em sẽ trở về."
"Im đi, nhóc," Severus nói. "Ta cho rằng em nên đi ngủ."
"Vâng," Harry trả lời, giọng cậu lại dịu đi. "Với những giấc mơ hạnh phúc về Giáng sinh và một người tuyết Severus..."
Severus kéo chăn ủ ấm cho hai người. Năm mới không thể nghi ngờ sẽ là một năm tốt đẹp. Harry là người xông đất. Severus tin ông đã có đủ vận may mình ao ước.
-Hết truyện-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top