Chương 9: Đàm phán

"Không có gì cần nói cả. Harry sẽ ở đây và không đi đâu hết, các người nên tránh xa thằng bé ra, nó không hề giống các người."

Thái độ của Petunia trở nên khó chịu, tuy nói như vậy nhưng ánh mắt bà không hề nhìn Joe mà chỉ nhìn vào khoảng không trước mặt. Bà nhớ đến em gái mình, vì nó có cái năng lực lập dị cho nên mới rời khỏi nhà mà đến nơi kì lạ lại lạc hậu, cổ lỗ sĩ đó. Đã vậy nó còn lấy phải một tên ngu ngốc, chẳng chịu làm việc gì ra hồn, tự cao tự đại, rồi còn vì cái thế giới đáng chết đó mà bỏ mạng. Càng nghĩ bà càng tức giận. Rồi lại nghĩ đến thằng quỷ nhỏ ở trong bếp kia, biết đâu chừng nó lại giống em gái bà, mang trong người cái năng lực vừa đáng sợ vừa quái đản kia... không, bà không thể để nó tiến vào thế giới đó, không thể để nó như Lily!

Joe nhìn người đàn bà đang cố nén nỗi sợ hãi để nói với cậu những lời này, cậu biết bà hâm mộ cũng sợ hãi thứ gọi là phép thuật mà em gái bà có được, cũng là thứ lấy đi mạng sống của em gái bà.

"Có thể bà có chút nhầm lẫn ở đây, cũng do tôi không nói rõ ràng. Tôi không biết bà nói nơi đó là ở đâu, nhưng ít ra tôi đã biết bà cũng thương thằng bé...."

Chưa để Joe nói hết câu, Pentunia đã vội vã gần như quát lên.

"Các người không cần giấu, tôi biết rất rõ về nơi đó. Nơi đã cướp đi đứa em gái bé bỏng của tôi. Hừ, mà cũng tại nó, đáng lắm, tự làm tự chịu." Nửa câu sau giống như đang thì thầm với bản thân mình, Joe cố gắng lắm mới nghe được đôi chút.

Cậu vỡ lẽ, hóa ra bấy lâu nay người đàn bà này hận thế giới phép thuật, hận lây sang Harry. Cậu nhẹ nhàng lên tiếng xoa dịu người đàn bà đang lẩm bẩm.

" Tôi sẽ không mang Harry tới nơi đó, bây giờ cũng không phải là lúc cho thằng quay về đó.   Tôi chỉ hy vọng có thể nuôi bé Harry, nhất là khi tôi tận mắt chứng kiến những gì bà làm với thằng bé." Nghe Joe nói như vậy Pentunia ngẩng phắt đầu lên nhìn cậu chằm chằm, khiến Joe phải cười trừ mà nói: "Ô, đừng dùng ánh mắt đấy nhìn tôi, bà cũng biết chúng tôi có năng lực khác người mà. Nhưng bây giờ nghe được những lời bà nói, tôi biết bà cũng thương Harry, và tôi nghĩ tốt hơn bà hãy để tôi nhận nuôi thằng bé, tất nhiên tôi sẽ không hại nó đâu. Tôi có thể viết cam kết với bà. Mà gia đình cũng tránh phải gặp lại nó để khiến tâm trạng chồng bà không tốt, lại dùng nó mà trút giận. Đều tốt cả mà, đúng không?"

Joe vẫn giữ nguyên thái độ thân sĩ nhưng giọng nói tăng thêm âm lượng lại thể hiện thái độ kiên quyết của cậu. Cuối câu còn không quên nhướn mày ngụ ý điều cậu nói là dĩ nhiên vậy.

"Cậu rình mò nhà chúng tôi!!" Lúc này, Petunia mới có cơ hội mà thét to, làm cho Joe phải bịt tai lại. Harry trong phòng bếp còn ló đầu ra nhìn, cậu cười với bé khiến nó ngại ngùng quay đi.

Pentunia thấy vậy càng bực, bà trừng mắt với Joe.

"Tôi đã nói rồi, những người như chúng tôi muốn biết một việc gì thì rất đơn giản. Nhưng tôi chỉ là tình cờ chứng kiến hành động của gia đình bà với bé Harry, nhưng bà nghĩ những người ở nơi đó sẽ làm gì khi biết bà đối xử như vậy với Cậu bé vàng của họ? Tôi nghĩ bà cũng biết thủ đoạn của họ rồi đấy."

Joe tỏ ra nguy hiểm mà nói, lời nói đó khiến Pentunia co rúm người lại.

"Không! Dumbledore nói họ không thể tìm thấy chúng tôi!" Petunia cố gắng tỏ ra bình tĩnh nhưng giọng nói run rẩy đã bán đứng bà.

"Vậy bà nghĩ tại sao tôi lại ở đây? Trao Harry cho tôi, và gia đình bà được yên ổn.", Joe vẫn rất bình tĩnh, cậu nắm chắc 90% có thể thuyết phục Petunia trao quyền nuôi dưỡng Harry cho mình.

"Tôi... tôi... cần thời gian suy nghĩ đã. Cậu về đi."

Cuối cùng Petunia vẫn không giao Harry ra. Tuy rất tiếc nuối vì chưa thể đón Harry về ngay, nhưng Joe vẫn biết không thể ép buộc quá đáng nếu không có lẽ sẽ không thể đón Harry mà còn làm kinh động tới Dumbledore. Cậu lấy lùi làm tiến mà đem số điện thoại của mình cho Pentunia, rồi tạm biệt.

"Vậy, đây là số điện thoại của tôi. Tôi hy vọng sẽ không có ai biết tôi tới đây làm gì. Và tôi rất mong trong tuần này sẽ nhận được đáp án từ bà. Ngoài ra, tôi nghĩ một bà già quái gở thích nuôi mèo còn có một con cú mèo cũng không phải người bình thường đâu."

Trước khi rời đi Joe để lại một chút thông tin cảnh báo Petunia rồi mới thảo mãn quay lưng. Vừa ra đến cửa cậu đã thấy bé Harry đang đứng ngoài cửa nhà bếp ngóng trông nhìn mình, cậu biết rằng bé đã nhận ra mình nên chỉ mỉm cười nhìn bé, đặt tay lên môi ra vẻ giữ im lặng rồi độn thổ rời đi.

Chưa kịp để Harry nhỏ buồn phiền thì giọng nói chói tai của Petunia đã ập tới ra lệnh bé nhanh chóng làm việc nhà, còn không được phép ra khỏi cửa nhà trong vòng một tuần, làm bé có chút khó hiểu lại buồn bã khi không biết mình làm sai điều gì mà bị cấm cửa. Thế nhưng việc nhà thì vẫn phải làm.

Joe về đến nhà liền bắt đầu lên kế hoạch để nuôi dưỡng bé Harry.

Trước tiên, cậu cần mua một ít sách phép thuật cơ bản cho cả hai người, còn cả các loại sách thảo dược học hay độc được căn bản, trước đây cậu chỉ làm theo bản năng thôi, nhưng muốn tồn tại lâu dài ở thế giới phép thuật thì rất cần thực lực, cậu muốn rèn luyện Harry cũng như chính mình.
À, còn phải cho Harry đi học nữa, học chữ và cả võ, để nâng cao sức khỏe trước khi bước vào cuộc chiến sinh tử đang chờ bé.

Cậu còn cần nuôi béo bé Harry, hôm nay nhìn thấy bé còn gầy hơn tưởng tượng của cậu nữa, có lẽ trong hai năm cậu không có mặt Harry phải chịu đói nhiều lắm. Sống mũi có chút cay, đáng chết nhà Dursley, Harry bé bỏng mình thương không đủ vậy mà họ dám bóc lột thằng bé. Hừ, bất cứ giá nào mình đều phải đem Harry về nuôi.

Cậu còn muốn mở một cửa hàng ở Hẻm Xéo, bán một vài thứ cải tạo từ đồ vật Muggle chẳng hạn. Hay là xin một chân giáo sư ở Hogwarts cho gần Harry nhỉ. Phút chốc suy nghĩ của cậu đã bay thật xa, Harry mới bảy tuổi thôi mà mình đã lo tới khi thằng bé vào Hogwarts rồi, thật là, sao đột nhiên cậu lại thấy mình già đi mười tuổi vậy chứ. Joe thở dài.

Đúng một tuần sau, Joe nhận được điện thoại từ Petunia, bà đã suy nghĩ xong rồi.

Joe vội vàng xin nghỉ rồi độn thổ ngay đến số 4 đường Privet, do đã đi qua một lần nên lần này cậu không bị sai địa chỉ nữa. Joe lập tức gõ cửa nhà rồi đứng đợi cửa mở.

'Cạch'

Người mở cửa là Vernon Dursley, có vẻ hôm nay ông ta cố ý nghỉ làm để giải quyết chuyện bé Harry.

"Mời vào.", giọng điệu cũng không khó chịu như Petunia, chỉ có chút không hoan nghênh lắm. Có lẽ Petunia còn có chút tình cảm với Lily nên mới nuôi dưỡng Harry còn Vernon chỉ đơn thuần là Petunia muốn nên ông ta nhận nuôi Harry thôi.

"Cảm ơn." Joe cười lịch sự với Vernon rồi cùng tiến vào phòng khách.

"Mời dùng trà." Petunia rót trà cho ba người.

Thái độ này khiến cậu có chút không thích ứng được mà ngơ ra một chút. Nhưng chỉ vài giây sau khi Vernon ngồi xuống cậu liền bình thường trở lại, ngồi lên ghế và uống trà. Cậu không nhìn thấy Harry, chắc thằng bé bị Pentunia đuổi đi đâu đó rồi. À, còn thằng con nhà Dursley nữa, nó ngồi trên cái ghế sofa vừa gặm khoai tây chiên vừa nhìn cậu chẳng chằm.

"Tôi muốn nghe ý kiến của bà." Joe không muốn nán lại lâu liền hướng Petunia nói.

"Chỉ cần cậu để thằng bé sẽ sống sót, còn lại tôi không có ý kiến." Petunia mang vẻ mặt phức tạp nói, Vernon ôm vai vợ mình tỏ vẻ ủng hộ bà. Phút giây này cậu lại thấy họ cũng đáng thương đấy chứ.

"Mỗi tháng tôi sẽ gửi ảnh chụp của Harry cho bà. Tôi còn có một yêu cầu nhỏ, vì bà là người thân có cùng huyết thống duy nhất của bé Harry, nên tôi muốn bà mỗi năm cung cấp vài giọt máu để bảo vệ lời nguyền huyết thống trong máu của Harry. Nó có thể giúp thằng bé tránh thoát sự đuổi bắt của một số người và bảo vệ gia đình bà nữa. Đây là thứ rất quan trọng và cũng là thứ duy nhất Lily để lại cho Harry."

Joe vẻ mặt nghiêm túc nhìn người phụ nữ trước mặt. Về chuyện xin máu của Petunia, cậu đã tìm vài cuốn sách nói về việc bảo quản máu, giống như cách bảo quản nguyên liệu độc dược. Phương pháp này đảm bảo máu tách ra khỏi cơ thể vẫn giữ nguyên đặc tính như khi còn trong cơ thể người. Cậu có thể dùng nó để giữ cho máu của Petunia vẫn có tác dụng kéo dài lời nguyền bảo hộ của Lily. Tất cả tri thức trộm được từ mảnh hồn Voldemort, cùng với sức mạnh từ không gian xuất hiện trong chiếc nhẫn đủ để cậu có thể nghiên cứu thêm về các phương diện luyện kim cũng như bùa chú của thế giới phép thuật rồi. Cậu tự tin mình có thể làm được một thứ có thể bảo quản tốt máu trong vòng một năm không biến chất. Và cậu đã làm ra nó, một mặt dây chuyền hình giọt nước, đủ để chứa năm giọt máu.

"Cậu nhiều biết cũng nhiều đấy, nó làm tôi không biết có nên tin tưởng cậu hay không." Petunia cảnh giác nhìn người thanh niên trước mặt.

"Tôi biết đủ nhiều để hiểu rõ mọi chuyện và chắc chắn tôi sẽ không làm hại đến bé Harry, xin bà hãy yên tâm. Ngoài ra việc tôi ngồi đây đàm phán với bà về việc nuôi Harry đã đủ bày tỏ thành ý của tôi rồi." Joe uống một ngụm trà, nói thật cậu vẫn không thích hồng trà lắm nếu là trà sữa thì tốt. Joe chép miệng nhớ lại hương vị ngọt ngào của trà sữa. Tiếng hừ the thé của Pentunia khiến cậu bừng tỉnh nhìn bà.

"Được, tôi chấp nhận."

Đó là điều sớm muộn thôi, cậu thầm nghĩ. Nhưng ngoài mặt vẫn vui vẻ cảm ơn bà, còn không quên lấy năm giọt máu nhỏ vào mặt dây chuyền.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top